Chap 38: Tương tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Một lúc sau...

Thiên Bình và Song Tử tới nơi, đập vào mắt họ là đống hỗn loạn. Các vệ sĩ nằm la liệt trên đất còn Cự Giải thì không thấy đâu.

-Bọn họ vẫn còn sống. Chỉ là bị ngất thôi.

Song Tử sờ vào mạch cổ một người nói. Thiên Bình tìm khắp biệt thự nhưng chẳng thấy ai khác.

-Giải Giải...

Song Tử gọi điện cho Bạch Dương, Nhân Mã và Song Ngư, nhắc họ nhanh chóng trở về. Anh cũng không quên nhắn cho nhóm của Bảo Bình.

-Không lẽ lại là Lâm Kim Linh giở trò?_Thiên Bình nghi hoặc

-Không giống. Cô ta chẳng có lý do để phá thêm nữa. Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân đều đang ở trong tay cô ta mà!_Song Tử lắc đầu

Bỗng có thông báo tin nhắn từ điện thoại Thiên Bình.

"Em đang ở vực núi gần bến cảng."

-Giải Giải?

-Đúng là số của em ấy rồi! Không lẽ..._Song Tử đen mặt

-Mau đi!

-Được!

Hai người họ nhanh chóng đến nơi Cự Giải nhắn. Cùng lúc đó có một chiếc xe phóng vụt qua cổng biệt thự Trịnh gia bám theo.

-Hừ! Cơ hội tốt!

Xà Phu vận nguyên cây đen ngồi ở ghế lái đưa điếu thuốc lên châm lửa hút.

...Tại vực núi...

Mạc phu nhân vẫn đang cầm súng uy hiếp Cự Giải.

-Bà làm thế này cũng chẳng có lợi ích gì. Nếu anh Thiên Bình nhìn thấy sẽ vui được sao?

-Mày im đi! Chuyện mẹ con tao không cần mày giáo huấn!

-*Vậy bà bắt tôi đến làm gì chứ?*_Thầm nghĩ

-Tao chẳng hiểu một đứa lẳng lơ hay qua lại với nhiều nam nhân như mày thì có gì khiến nó cho dù vất bỏ mẹ ruột cũng nhất quyết đi theo?

Mạc phu nhân căm hận, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Cự Giải. Cô mệt mỏi. Sao bà không đi hỏi ảnh mà lại hỏi tôi làm gì? Tôi có biết đâu?

Thiên Bình và Song Tử đến nơi thì thấy Mạc phu nhân đang dí súng vào đầu Cự Giải lùi ra sát vách đá. Chỉ cần thêm chút nữa là họ sẽ rơi xuống dưới. Mà bên dưới toàn là đá ngầm, sóng gào dữ dội không có khả năng sống nếu thực sự ngã xuống.

-Mẹ!_Thiên Bình không tin vào mắt mình

-Mày còn biết tao là mẹ mày sao? Tao nuôi mày lớn từng ấy là để mày cãi lời mẹ rồi theo một đứa không ra gì như nó!

Mạc phu nhân gào lên thống khổ. Thiên Bình như chôn chân xuống đất. Hai người trước mắt, một là mẹ anh, hai là người anh yêu nhất. Tại sao lại cứ bắt anh phải lựa chọn chứ?

-Mẹ à, mẹ bình tĩnh nghe con nói được không? Mẹ buông súng ra trước đi!

-Tao không buông! Một là mày thề sẽ cắt đứt với nó! Nếu không thì tao sẽ chết và kéo nó theo!

Mạc phu nhân ngày càng kích động, dí súng sát vào đầu Cự Giải chuẩn bị bóp cò. Cô chưa phải là chưa từng chết bao giờ, nhưng hiện tại mồ hôi trên người đã đổ ra như suối. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ cách mà một người chết sắp trải qua kia.

Song Tử bình tĩnh cố gắng tìm ra sơ hở của Mạc phu nhân trong lúc Thiên Bình thu hút sự chú ý.

-Mẹ, nghe lời con đi! Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống đi mẹ!

Thiên Bình ra sức khuyên nhủ nhưng chẳng ăn thua. Mạc phu nhân kéo Cự Giải càng lùi sát ra vách đá. Chỉ cần thêm một cử động nhỏ là họ sẽ rơi xuống dưới.

Song Tử nhân lúc bà ta không chú ý, vòng qua tiếp cận. Thiên Bình bước từng bước chậm chạp đến.

-Mẹ, nghe con đi mà! Đừng làm tổn thương mình!_Khuyên nhủ

-Đừng qua đây! Mày còn qua đây tao liền nhảy xuống cùng nó!

Mạc phu nhân do hoảng loạn, khẩu súng trên tay liền chuyển hướng về phía Thiên Bình. Nhưng Cự Giải vẫn bị bà ta giữ chặt.

-Mẹ...

Thiên Bình khựng lại. Mạc phu nhân đau khổ.

-Con không yêu mẹ có phải không? Con không cần mẹ có phải không?

-Mẹ đừng nói vậy mà! Mẹ là mẹ của con, sao con có thể không cần mẹ chứ?

-Nói dối! Con cần nó hơn mẹ!

Mạc phu nhân khóc chỉ vào Cự Giải. Thiên Bình khó xử.

Song Tử thấy bà ta mất cảnh giác, vội kéo tay Cự Giải. Cô lao về phía anh. Mạc phu nhân theo phản xạ bóp cò súng.

-Cúi đầu!

ĐOÀNG!!!

Song Tử hét lên, đưa tay ấn đầu Cự Giải vào ngực mình, nghiêng người né đạn nhưng vẫn bị trúng vào tay. Mạc phu nhân đang nắm áo Cự Giải, họ ngã ra đất khiến bà ta mất đà trượt chân và...

-Á!!!

-MẸ!!!

Thiên Bình lao đến với lấy Mạc phu nhân nhưng không kịp. Bà ta rơi xuống vách núi, cả thân người đập vào đá ngầm tạo ra tiếng động rất mạnh. Giờ chỉ còn lại tiếng sóng biển ập vào bờ, khung cảnh tối đen chẳng thể nhìn thấy gì bên dưới. Nhưng có một điều chắc chắn đó là...không ai sống được một khi rơi xuống đây.

-Mẹ...

Thiên Bình đau khổ, tay vẫn với xuống vách đá. Cự Giải cùng Song Tử ngồi dậy, anh do bị trúng đạn ở tay, máu chảy ra rất nhiều.

-Song Tử, tay anh...

-Anh không sao! Mau xem cậu ta đi!

-Dạ.

Cự Giải bước tới chỗ Thiên Bình đỡ anh đứng dậy.

-Em xin lỗi! Là lỗi của em...

-Không...là do...mẹ anh cố chấp...

Thiên Bình cố kìm nén đau thương. Nếu Mạc phu nhân chịu dừng lại thì chuyện này đã không xảy ra. Còn anh là kẻ bất hiếu vì không chịu nghe lời mẹ, dẫn đến kết cục thế này.

Bộp! Bộp! Bộp!

Tiếng vỗ tay ngày càng lớn, Xà Phu bước đến.

-Quả là một màn tương tàn đặc sắc! Bất quá...

-Hai người cẩn thận!_Song Tử ôm cánh tay bị thương hét lên

Hắn nhanh như cắt rút súng bắn về phía Cự Giải. Thiên Bình kéo cô vào lòng che chắn...

ĐOÀNG!!!

-THIÊN BÌNH!

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro