Chap 39: Bắn hay không bắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch! Bịch! Bịch!

Kim Ngưu cùng tám nam chính chạy tới bến cảng thì nghe thấy hai tiếng súng lớn trên vách núi. Nhưng do quá tối bọn họ không biết chỗ đó đã xảy ra chuyện gì.

-Bạch Bạch nhắn là ở trên vách đá. Không lẽ..._Nhân Mã chợt nhớ ra

-Chúng ta mau lên đó xem!_Thiên Yết nói

-Được!!!

Bọn họ định quay lại đường lên núi thì trước mắt là Lâm Kim Linh đang chĩa súng vào mình.

-Lâm nhị tiểu thư, cô lại định ngăn cản chúng tôi sao?_Xử Nữ nhíu mày

-Phải! Các anh còn chưa nhận ra sao?

-Nhận ra điều gì?_Ma Kết nghi hoặc

Lâm Kim Linh cười khinh, hướng súng vào Kim Ngưu.

-Cô ta vốn không phải Lâm Kim Ngưu!

-Cái gì???

Các nam chính không tin vào tai mình nữa. Tất cả đều quay ra nhìn Kim Ngưu. Cô biết chuyện này sớm muộn cũng không thể giấu được nên không định biện hộ điều gì cả.

-Các người không tin? Vậy hỏi cô ta đi!

Lâm Kim Linh ánh mắt kiên định nhìn Kim Ngưu. Các nam chính vẫn đang sốc không nói lên lời.

-Đúng thế! Em không phải Lâm Kim Ngưu thực sự! Cự Giải cũng vậy, cô ấy không phải Trịnh Cự Giải thật sự!

-Sao có thể? Hai người đang đùa đúng không?_Song Ngư lắc đầu cười ngu

Bảy nam chính còn lại chết đứng tại chỗ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Kim Ngưu quay ra nhìn họ.

-Thật ra thế giới này là thế giới của tiểu thuyết nữ phụ. Nơi bọn em tới hoàn toàn khác. Đó là lý do vì sao em và Cự Giải lại thay đổi tính cách và thân nhau như thế.

-Vậy là nhập xác ư?_Sư Tử nắm vai Kim Ngưu ánh mắt hoang mang

-Không sai. Chính là linh hồn ở thế giới kia nhập vào thân xác của thế giới này. Xin lỗi vì đến giờ mới nói cho các anh biết!

-Không đúng! Vậy Lâm Kim Ngưu và Trịnh Cự Giải thật...

-Đã chết cách đây từ 5 năm trước rồi.

Tám nam chính như chôn chân xuống đất. Bọn họ đang nghe chuyện gì thế này? Nhập xác? Thế giới khác? Linh hồn khác? Đây là trò đùa sao?

Lâm Kim Linh cười sung sướng nhưng lại biểu lộ sự bi thương đau khổ.

-Các anh đã sáng mắt ra chưa? Cô ta chỉ là kẻ đoạt xá, còn tôi...mới là nữ chính của tiểu thuyết này! Các anh bắt buộc phải thuộc về tôi!

-Cô im đi! Chúng tôi không phải đồ vật!_Bảo Bình quát

-Không phải đồ vật? Nhưng cũng chỉ là nhân vật được tạo ra! Các anh nghĩ mình có thể muốn gì được nấy sao?

Lâm Kim Linh không yếu thế mắng lại. Bọn họ không phản bác được gì. Ma Kết quay sang Kim Ngưu.

-Điều em nói là sự thật sao?

Cô gật đầu. Thiên Yết ôm Kim Ngưu vào lòng.

-Bọn anh mặc kệ! Cho dù em là ai cũng được! Anh chỉ biết...người anh yêu chính là Lâm Kim Ngưu của hiện tại!_Chắc chắn

Lâm Kim Linh sửng sốt. Bốn nam chính  cười gật đầu. Kim Ngưu xúc động bọn họ thật sự tin cô!

Bạch Dương quay sang Lâm Kim Linh trầm giọng, ánh mắt nổi lên sát khí.

-Cự Giải đâu rồi?

-Sao tôi biết được? Tưởng các người sẽ ghét bỏ bọn họ...nhưng đúng là...người tính không bằng trời tính! Ha...thật không tin bản thân lại thảm bại tới vậy.

Lâm Kim Linh cười thống khổ. Hết thật rồi! Cô ta...mất tất cả rồi!

-*Cuối cùng tôi cũng chỉ là nữ chính độc ác do bà tạo ra thôi, Lại Mỹ Linh!*

ĐOÀNG!

-A!

Xử Nữ bị bắn vào chân liền khuỵ xuống. Bảo Bình vội xem tình hình vết thương của anh, may mà không vào phần nguy hiểm. Nếu không hẳn sẽ tàn phế đi. Kim Ngưu cùng các nam chính hướng mắt ra chỗ Lâm Kim Linh nhưng không phải cô ta bắn mà là một người khác.

-Đúng là...thất vọng tràn trề! Ngươi là nữ chính kiểu gì vậy? Ta đã nói rồi! Không được thì đạp đổ! Mềm lòng như vậy đến bao giờ mới thành đại sự? Thứ bỏ đi!

Lại Mỹ Linh cầm súng bước tới chỉ trích. Lâm Kim Linh cúi mặt, tay trái nắm đến nổi gân xanh vì giận dữ. Cô ta chỉ là thứ bỏ đi ư? Bi thương ghê!

-Nghiêm túc đi! Nếu ngươi bằng một nửa của Xà Phu thì ta đã chẳng lo!

Vừa nói đến Xà Phu liền thấy hắn kéo Cự Giải tới, súng trên tay vẫn dí vào đầu cô. Kim Ngưu bất ngờ.

-Giải!

-Không được bước tới nếu không viên đạn kế tiếp sẽ ghim vào đầu nó!

Lại Mỹ Linh chĩa súng về phía cô. Kim Ngưu khựng lại.

-Xin lỗi. Em đã làm liên lụy đến Thiên Bình và Song Tử.

Cự Giải đau đớn nói. Nhân Mã nghe vậy có hiểu có không. Nhưng bọn họ tâm đều đã chắc chắn.

-Bạch Bạch và Mạc Mạc...

Cự Giải không nói gì nữa. Lại Mỹ Linh cười lớn.

-Xem đi! Chẳng phải tao đã nói...tao là tác giả hay sao? Tao muốn thế nào thì phải thế ấy! Mau bắn nó đi!

Bà ta nhắc nhở Lâm Kim Linh. Cô ta tay run run đưa khẩu súng lên chĩa vào Kim Ngưu, ánh mắt phức tạp.

Các nam chính cùng Cự Giải đều sợ hãi.

-Ngưu Ngưu!_Ma Kết gọi

-Sao lại không cử động được?_Sư Tử cố gắng cựa mình

-Nếu cô làm hại cô ấy, tôi sẽ không tha cho cô!_Thiên Yết mắt đỏ ngầu giận dữ

Lại Mỹ Linh hướng mắt sang Bảo Bình, anh đột nghiên rút súng từ lưng quần Thiên Yết chĩa vào đầu Xử Nữ khiến tất cả đều bất ngờ.

-Mày làm trò gì thế thằng điên kia?_Ma Kết quát

-Diệp Diệp định giết Quang Quang sao?_Nhân Mã hoảng hồn

-Không có! Tao không khống chế được mình!

Bảo Bình thống khổ, ngón tay sắp sửa bóp cò. Dừng lại đi! Dừng lại đi mà! Tại sao lại vậy chứ?

-Tao đã nói rồi! Tao là tác giả, trừ chúng mày là người xuyên vào và nữ chính thì tao có thể điều khiển bất kì ai!

Lại Mỹ Linh cười oan độc. Kịch bản này bà ta rất thích, rất hưng phấn! Còn gì đau khổ hơn khi tự mình phải giết chết đồng đội?

-Nhanh!_Đánh mắt sang Lâm Kim Linh

Cô ta nhìn Kim Ngưu ánh mắt phức tạp. Bắn hay không bắn? Nếu bắn thì Lâm Kim Linh sẽ lại tiếp tục vòng tuần hoàn tranh đấu với các nữ phụ khác? Còn nếu không bắn...có phải sẽ được giải thoát khỏi cuộc chiến không hồi kết này?

-Cô còn chờ gì nữa? Giết tôi đi! Chẳng phải đó là điều cô luôn mong muốn hay sao? Chỉ cần để bọn họ sống, tôi có chết cũng đáng!

Kim Ngưu nhắm mắt nói như thể không còn luyến tiếc gì nữa.

-Không! Bà không được chết!_Cự Giải hét lên thống khổ

Các nam chính tim như sắp nhảy ra ngoài. Tất cả đều đang ngàn cân treo sợi tóc.

Ngón tay Lâm Kim Linh dùng sức tác động lên cò súng, thêm một chút lực nữa thôi, chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi...

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro