Chap 40: Đau thấu tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dừng lại đi! Tôi không muốn tranh đấu nữa! Cũng không muốn làm nữ chính nữa!

Lâm Kim Linh hét lên. Cô ta chĩa súng về phía Lại Mỹ Linh.

-Ngươi định tạo phản à?

Lại Mỹ Linh tức giận. Ngay cả nữ chính tâm đắc cũng muốn chống đối lại bà ta. Loạn hết rồi! Loạn hết rồi!

-Nếu tôi giết bọn họ...mọi chuyện sẽ trở về như lúc đầu và tôi sẽ mãi chỉ là quân cờ của bà thôi! Nhưng nếu dừng lại...có thể...tôi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình!

Lâm Kim Linh vừa nói vừa nhìn Xà Phu. Chỉ mình hắn thật lòng với cô ta, dù cho có là nam phụ đi chăng nữa!

-Được lắm! Xem ra chúng mày thật sự đã cảm hóa được nữ chính của tao! Nhưng đừng vội mừng vì tao không thể chết!

Bà ta hướng mắt sang Bảo Bình, nhanh như cắt Kim Ngưu nghiêng người đẩy anh ngã ra. Cây súng lệch hướng, đạn bắn về phía khoảng đất trống, chính vì thế Xử Nữ mới toàn mạng. Cô giật lấy khẩu súng nhắm về phía Lại Mỹ Linh.

-Cùng một chiêu không nên xài quá hai lần!

-Mày giỏi!

Lại Mỹ Linh nghiến răng ken két, Lâm Kim Linh đẩy bà ta, quay sang Kim Ngưu nhắc.

-Hai người Trịnh gia đang bị trói trên boong tàu! Mau lên! Bom sắp nổ rồi!

Kim Ngưu nghe thế liền chạy nhanh tới chỗ cô ta nói. Các nam chính cũng muốn theo giúp mà ngặt nỗi bọn họ chẳng thể nhúc nhích, cũng may trên người không còn vũ khí gì nữa. Nếu không Lại Mỹ Linh sẽ lại có cớ khiến các anh tương tàn, uy hiếp Kim Ngưu và Cự Giải.

-Xà Phu, bỏ cô ấy ra đi!

Lâm Kim Linh nói với Xà Phu vẫn đang dí súng vào đầu Cự Giải. Hắn nghi hoặc.

-Tiểu Đào Hoa, em thật sự chắc chắn sao?

-Anh sẽ nghe theo quyết định của em chứ?

-Tất nhiên rồi!

Xà Phu thả Cự Giải ra, quay sang Lại Mỹ Linh chĩa súng áp chế bà ta.

-Giải Giải!!!

Ba nam chính thấy cô được giải thoát thì rất đỗi vui mừng. Ai cũng kích động muốn lao tới ôm Cự Giải. Khổ nỗi bọn họ đều đang chịu sự khống chế của Lại Mỹ Linh.

-Em không sao.

Cự Giải nói xong gương mặt lại chuyển buồn.

-Thiên Bình và Song Tử, hai anh ấy...đều vì em...

-Em đừng tự trách! Cho dù là bọn anh cũng sẽ làm thế mà!_Bạch Dương an ủi cô

-Ha Ha Ha Ha!

Lại Mỹ Linh cười lớn thu hút sự chú ý của bọn họ. Bà ta lắc đầu.

-Nói các ngươi là một lũ ngu, chẳng sai một chút nào hết!

-Bà nói vậy là có ý gì?

Lâm Kim Linh nghiêm mặt. Cô ta ghét nhất cái thể loại lúc nào cũng tự coi mình là nhất. Mặc dù bản thân đã từng như thế, nhưng hiện tại giác ngộ càng cảm thấy ghê tởm chính mình hơn. Thực sự mà nói, Lâm Kim Linh cô ta không sớm hay muộn cũng về phe đối lập với Lại Mỹ Linh.

-Tao nói tao không thể chết! Lũ ngu si ạ! Và tao cũng có thể điều khiển được nam phụ luôn!

Lại Mỹ Linh hướng mắt về phía Xà Phu. Cự Giải hét lên.

-Lâm Kim Linh, cẩn thận!

-Mau chạy đi, Tiểu Đào Hoa!

Hắn không khống chế được liền chĩa súng về phía cô ta. Lâm Kim Linh lườm Lại Mỹ Linh.

-Bà lúc nào cũng dùng chiêu bỉ ổi này sao?

-Bỉ ổi? Tao là tác giả, các ngươi mãi mãi chỉ là quân cờ trên tay tao mà thôi! Nếu vậy...tại sao không tận dụng nhỉ?_Cười oan độc

-Bà!

Lâm Kim Linh điên tiết. Lại Mỹ Linh nhún vai.

-Vì ngươi đã không còn là nữ chính mà ta tâm đắc nữa. Vì thế mà...

ĐOÀNG!

-CỰ GIẢI!!!

-TRỊNH TIỂU THƯ!!!

Các nam chính hét lên. Lâm Kim Linh như chết đứng, trước mặt cô ta là Xà Phu cầm súng đã bóp cò, nòng súng còn đang bốc khói. Vậy tại sao cô ta lại không thấy đau?

-Ngu ngốc!

Lại Mỹ Linh cười khinh bỉ. Cự Giải ngã xuống đất, Lâm Kim Linh vội vàng đỡ lấy cô.

-Vì...sao? Vì sao lại...tôi đã gây ra biết bao nhiêu chuyện! Vì sao...cô còn cứu tôi?_Nước mắt không tự chủ rơi xuống

-Ai...cũng có quyền...được...sống. Thứ này...có thể...giết được...bà ta. Hãy thay...tôi...

Cự Giải tay run rẩy đưa chiếc vòng tím cho Lâm Kim Linh, miệng ứa máu hấp hối, sau khi nói xong liền trút hơi thở cuối cùng. Cô ta nhận lấy chiếc vòng, ánh mắt căm hận nhìn Lại Mỹ Linh.

-Mày nghĩ thứ đó thật sự có thể giết tao sao? Ngu thật ngu!

Lại Mỹ Linh như không thèm quan tâm, ngáp dài một cái. Các nam chính thật sự đã nổi giận, điều đó khiến bọn họ lần lượt thoát khỏi khống chế của bà ta.

-Tại sao bà dám? Tại sao?

Song Ngư như phát điên lao đến muốn đánh người, Sư Tử vội giữ anh lại trấn an.

-Bình tĩnh đi! Bà ta sẽ lại khống chế mày nữa đó!

-Bỏ tao ra! Tao phải báo thù cho Giải Giải! Tao phải giết bà ta!

Song Ngư vùng vẫy khốn cùng. Bạch Dương đỡ Cự Giải nằm vào lòng mình. Nhân Mã cười khờ khạo, vuốt ve khuôn mặt cô.

-Không đâu...đây không phải...sự thật! Diệp Diệp, em ấy còn sống đúng không?

Nhân Mã run rẩy níu lấy áo Bảo Bình, miệng không ngừng phủ nhận. Anh không muốn tin, anh thật sự không muốn tin!

-Hãy nén bi thương!

Bảo Bình vỗ vai Nhân Mã, khuôn mặt biểu thị tang thương.

-Không...không...không thể nào!_Điên loạn

Các nam chính nhìn cảnh này mà xót xa. Vì sao? Vì sao tạo hóa lại trêu người như vậy chứ?

Bạch Dương ôm chặt Cự Giải vào lòng, từng giọt nước mắt của anh rơi xuống gương mặt trắng bệnh không còn sức sống của cô. Cơ thể Cự Giải đang dần lạnh đi, còn Bạch Dương thì khổ sở giữ ấm cho cô. Chỉ cần cơ thể còn ấm thì Cự Giải sẽ trở lại mà...phải không?

-Mọi người...

Song Tử đỡ Thiên Bình bị thương nặng bước tới, chính bản thân anh cũng bị thương ở tay. Máu đang chảy ra rất nhiều.

-Hai người...

Ma Kết không tin vào mắt mình. Bảo Bình chạy tới đỡ Thiên Bình đang hôn mê nằm xuống nền cát. Dù anh bị thương nặng nhưng vẫn còn sống.

-Phải mau đưa cậu ta tới bệnh viện! Nếu không...

Song Tử nhìn Cự Giải nằm trong lòng Bạch Dương thì vui mừng. Nhưng không khí tang thương đó...khiến anh khựng lại.

-Giải Giải...

Song Tử chạy đến, sờ lên mặt cô. Không hơi thở, không độ ấm? Chuyện gì thế này?

-Em ấy...đang đùa thôi...đúng không?

Nhưng không một ai trả lời anh, không một ai.

-Giải Giải, em tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi!

Song Tử đau đớn thét gào, vỗ má, lay người Cự Giải nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Cô chết thật rồi! Chết thật rồi!

-Tôi sẽ giết bà!

Lâm Kim Linh giật lấy khẩu súng từ Xà Phu. Hắn biết mình đã gây ra đại tội, nhưng chẳng thể làm gì. Bản thân vẫn đang chịu sự khống chế của Lại Mỹ Linh.

-Ngươi thử xem có thể hay không?

Lâm Kim Linh cầm chiếc vòng tím lên, mắt đã đỏ hoe vì khóc.

-Bắt lấy!

Ma Kết đỡ được quyển tiểu thuyết từ xa bay đến. Bóng dáng Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân dìu nhau đến gần.

-Lâm đại tiểu thư nói hãy ghép vòng vào sách...và phá hủy nó!

Ma Kết vội đưa sách cho Lâm Kim Linh. Lại Mỹ Linh thấy thế thì hốt hoảng, tại sao? Tại sao bọn chúng lại có được nguyên thân của bà ta?

-*Lại Mỹ Linh, ngươi tội ác tày trời! Lần này nhất định ngươi phải chết!*_Bà lão kia hiện ra căm hận nhìn Lại Mỹ Linh

-Là mụ ta! AAAAA!!!

Lại Mỹ Linh điên cuồng lao tới ngăn cản Lâm Kim Linh. Các nam chính xông ra giữ bà ta, tuy vậy vẫn không thể cầm cự quá lâu.

Lâm Kim Linh vừa ghép được vòng vào thì bị Lại Mỹ Linh giật mất. Bà ta cười điên loạn.

-Chúng mày nghĩ sẽ giết được tao sao? Lầm rồi! Tao là bất tử, tao sẽ không chết! Sẽ không chết!

Lại Mỹ Linh cầm súng bắn về phía Lâm Kim Linh. Bà ta nhất định phải diệt mối nguy này!

ĐOÀNG!

Xà Phu thoát được khống chế lại lao ra che cho Lâm Kim Linh.

-Tại sao? Tại sao ai cũng đỡ cho em chứ? Em ác độc như vậy!_Thống khổ

Lâm Kim Linh đỡ Xà Phu vào lòng, nước mắt rơi còn nhiều hơn trước. Hắn vuốt ve khuôn mặt cô ta, hấp hối.

-Vì...anh...yêu...em...

-ĐỪNG MÀ!!!

Lại Mỹ Linh cầm nguyên thân của mình định rời đi. Bà ta đã lãnh đủ lắm rồi! Phải chạy thôi!

Thế nhưng quyển sách lại tuột khỏi tay Lại Mỹ Linh, bay thẳng về phía một con thuyền trên bến cảng.

-Chuyện gì? Chuyện gì vậy?

Lại Mỹ Linh sợ hãi vội đi tìm nguyên thân, nếu nó bị hủy thì bà ta cũng đi đời.

Các nam chính, Lâm Kim Linh, Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân đều nhìn lên đó. Kim Ngưu cầm quyển sách ấy hướng về phía bọn họ.

-Xin lỗi vì em đã không nói sớm hơn! Xin lỗi vì...đây có lẽ sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau! Giải chết rồi nên em sẽ không để bà ấy một mình. Nếu có kiếp sau, em sẽ bù đắp lại toàn bộ lỗi lầm ở kiếp này!

-Em định làm gì? Đừng dại dột mà Ngưu Ngưu!_Ma Kết gọi to tên cô đầy sợ hãi

Các nam chính chạy đến chỗ con tàu. Bọn họ đều vội vàng như vậy nhưng Kim Ngưu chỉ cười và ngẩng mặt lên bầu trời đêm đầy sao mà hát. Cho đến khi...

BÙM!!!

Tất cả đã quá trễ, trái bom lúc trước được kích hoạt lại liền phát nổ kéo theo sinh mạng của cô gái kiên cường ấy.

Thiên Yết khụy xuống nền cát, nhìn lửa và khói bụi bốc lên từ con thuyền. Ma Kết chết đứng tại chỗ. Sư Tử, Xử Nữ, Bảo Bình tim nhói lên từng hồi. Bọn họ biết cảnh tượng này có ý nghĩa gì. Nó khẳng định người con gái ấy không còn, người mà họ yêu thương không còn nữa rồi.

-Con gái ơi...hức hức...

Trịnh phu nhân ôm xác Cự Giải khóc thương, Trịnh lão gia vỗ vai an ủi bà. Chính ông cũng không tự chủ nước mắt ướt hết hai gò má. Dù có bị nhốt, bị tra tấn, bị đói...thì cũng đâu thấu bằng nỗi đau mất con. Bọn họ thà chết chứ không muốn thấy cảnh này.

Một bầu không khí tang thương bao trùm khắp nơi. Chẳng một ai vui vẻ, bởi người quan trọng trong lòng họ đều đã đi rồi.

Lâm Kim Linh ôm thi thể Xà Phu ngửa mặt lên trời, đôi mắt vì khóc mà sưng mọng, khuôn mặt lem luốc thảm hại.

-*Trịnh Kim Ngưu, Lâm Cự Giải...xin lỗi...hai người... Thật sự...rất xin...lỗi!*

Bình minh dần lên, một ngày mới lại bắt đầu nhưng đối với một số người thì đó lại là vết thương khó lành. Mãi mãi không thể chữa khỏi.

End!!!
































Đùa thôi 😌!
















Mời các độc giải đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro