Chap 41: Chỉ là mơ thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại Mỹ Linh sau khi quyển sách bị hủy thì đã tan biến. Bà lão ăn xin cũng siêu thoát. Vậy còn Kim Ngưu và Cự Giải thì sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Reng! Reng! Reng!

Bốp!!!

Rốp! Teng!

Chiếc đồng hồ cũ nát đáng thương bị đạp bay xuống đất vỡ tan tành, lòi hết cả kim ra ngoài trông rất thảm.

Cô gái mặc bộ quần áo hồng hello kitty trở mình quay qua ôm cô gái vận áo ngủ đen và quần lửng trắng đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa.

-Ư...mấy giờ rồi?

Kim Ngưu ngồi dậy mò đồng hồ, Cự Giải ôm ngang eo cô, miệng lẩm bẩm "soái ca" không ngừng, nước "thánh" còn đang lau vào áo Kim Ngưu trông thật rợn người.

-Sáu giờ sáng rồi. Dậy đi, Giải! Mà bà phá đồng hồ như thế biết lấy gì dùng đây?

Kim Ngưu vò vò mái tóc sau một đêm rối tung như tổ quạ của mình, lay Cự Giải thức dậy.

-Ưm...vẫn sớm mà...

-Dậy đi. Muộn học là kệ bà đó!

Kim Ngưu vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo. Tường nhà ẩm ướt mọc rêu, có chỗ còn dột nước. Xem ra các cô không sớm hay muộn vẫn phải tìm chỗ khác thôi.

Cự Giải mãi vẫn không chịu dậy, mắt nhắm tịt lăn lộn một hồi rồi bay luôn ra khỏi đệm, rơi bịch xuống đất.

-Ôi...cái hông già yếu của tôi!

Cô nằm bẹp dưới đất, rên rỉ than vãn. Kim Ngưu vừa lúc đi ra nhìn Cự Giải như thế mà lắc đầu bó tay. Mới 20 tuổi đầu mà như bà cụ 80. Thật là...

-Chịu khó vận động đi. Về già còn khổ hơn đó.

-Ngày nào cũng đạp xe từ nhà đến trường mà! Bà làm như tui lười lắm vậy á!

-Vâng vâng, bà lúc nào cũng có lý!

-Tui mà lại!

Cự Giải tự tin đứng phắt dậy, chống hông quay vào nhà vệ sinh. Kim Ngưu chỉ biết lắc đầu cười trừ đi làm bữa sáng.

...Một lúc sau...

Hiện tại đã là 6h30' sáng. Kim Ngưu ốp mỗi người hai quả trứng gà, thêm hai lát bánh mỳ khô mua từ tuần trước. Các cô không có tiền nên chỉ đành như vậy thôi. Đóng học còn chật vật chứ đừng nói đến tiền ăn và để dành. Thiếu thốn nhưng chỉ cần có nhau và cảm nhận được hạnh phúc gia đình là đủ rồi. Kim Ngưu cho là như vậy!

-Ôi! Trứng ốp! Em đúng là "người yêu của chị" mà!

Cự Giải xông ra cầm đĩa trứng ngúng nguẩy vui sướng. Nếu người khác thấy chắc chắn sẽ nghĩ tội nghiệp còn trẻ mà thần kinh đã có vấn đề. Tiếc rằng trước mặt cô chỉ có Kim Ngưu thôi. Và cô ấy đã quá quen với kiểu khùng khùng này của Cự Giải rồi.

-Ăn nhanh đi! Hôm nay bà phải đi thực tập mà đúng không?

-Ừ. Nói mới nhớ đó!

Cự Giải chợt giật mình nhận ra. Kim Ngưu đỡ trán.

-Bà đó, để ý chút đi được không? Lơ đễnh như thế này nhỡ có thằng con trai nào lừa mất thì tôi biết phải làm sao?

-Hí hí! Sao nghe như "ôn nhu lão công" đang ghen vậy?_Cười gian

-Vớ vẩn! Bớt ngôn tình đi!_Lườm

-Đâu có! Bách hợp mà!

-...

Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng nói cười rôm rả của hai cô sinh viên nghèo vang vọng khắp cả khu trọ. Bọn họ có thể không có nhiều tiền, không có gia đình nhưng lại luôn vui vẻ, nương tựa vào nhau mà sống. Điều đó thật sự yên bình!

Cạch!

Kim Ngưu khóa cửa phòng, Cự Giải khoác cặp sách chợt nhớ ra quay lại vỗ vai cô.

-Ê nè! Hôm qua tôi mơ một giấc mơ lạ lắm!

-Như nào?_Hiếu kì

-Tôi mơ chúng ta trở thành nữ phụ và tranh đấu với nữ chính, giành giật các nam chính. Sau đó...chết!

Kim Ngưu đen mặt. Mơ gì mơ xui vậy?

-Thế nên tôi mới nói! Bà nên bớt ngôn tình đi, toàn điều vô bổ à, xong lại mơ lung tung!

-Nói cũng có lý! Ê! Chờ tui với nào!

Cự Giải quay ra thì Kim Ngưu đã đi được một quãng xa nên phải vội vàng đuổi theo.

-Bà đó! Ác ghê!_Phồng má

-Nhanh đi! Sắp 7h rồi! Bà muốn muộn học nhưng tôi thì không đâu. Hôm nay có đoàn quân chủng đến dự giờ lớp._Nhắc nhở

-Hế hế! Nghe nói trai quân nhân đẹp lắm! Làn da ngăm bánh mật, sáu múi khỏe khoắn! Ôi, nghe thôi mà đã...

Cự Giải tưởng tượng về soái ca mà miệng đã rớt nước "thánh" tùm lum từ bao giờ.

-Bớt ảo tưởng đi! Lần sau tôi sẽ cấm không cho bà đọc ngôn tình nữa!

Kim Ngưu lạnh lùng phán sau đó bắt xe buýt đến trường. Cự Giải khóc ròng.

-Đừng mà! Ngôn tình của tôi!

Nhưng Kim Ngưu đã lên xe và không nghe thấy. Số Cự Giải thật là nhọ!

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro