2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng tỉnh nghịch len lỏi qua rèm cửa như chiếu sáng bừng cả căn phòng

Tiếng chuông cửa ing ỏi vang lên vào sáng sớm

- KINH KOONG....KINH KOONG...

Này nhé tôi thực bực khi có ai đó phá hỏng giấc ngủ của mình đấy. Hừ là tên nào to gan lớn mật dám phá giấc ngủ của bà.

- Ai đấy!!

Giọng nói của tôi to đến mức như hét vào mặt người đối diện. Dụi dụi mắt tôi như chưa tỉnh ngủ cố nhìn rõ là kẻ nào.

- Không quen không tiễn mời đi dùm cho.

Lúc bực mình tôi dường như không quan tâm nữa mặc kệ tên kia là ai, đóng cửa cái rầm rồi tôi bỏ đi thẳng một mạch lên phòng ngủ tiếp.

Nhưng tên kia vẫn mặt dày cứ tiếp tục nhấn chuông cửa nhà tôi. Grừ, mẹ nó bà điên tiết rồi nhé

Đạp tung chăn tôi phóng như bay xuống nhà lần này tôi đã tỉnh ngủ hẳn tôi phải nhìn cho rõ là tên nào

- Này ai thế sao cứ nhấn chuông cửa nhà tôi hoài thế, cậu có biết ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác là bất lịch sự lắm không? HẢ?

Dứt lời tôi đơ người vài dây, hoá ra là cậu bạn điển trai vừa chuyển đến cạnh nhà tôi hôm qua

Hứ tôi còn chưa tính sổ chuyện hôm qua với cậu ta đâu nhé chưa gì đã tự mò mặt đến đây rồi.

- Chào cậu, cậu còn nhớ tôi không??

"Nhớ cái rắm tôi không thèm nhớ mặt cậu đấy"

Thiên Bình lên tiếng làm tôi hoàn hồn, sao mà không nhớ cho được chuyện hôm qua

Có lần con Vân nhà bác Kiều giành đồ chơi với tôi, tôi chả đánh cho toè mỏ đấy à đã thế còn về nhà ỉ ôi với mẹ nó

Thế là bác Kiều mách mẹ tôi bắt tôi phải xin lỗi, ớ rõ ràng là nó giành đồ chơi của tôi mà sao tôi phải xin lỗi.

Chị đây sẽ không xin lỗi nhé thứ bánh bèo. Xong, về đến nhà tôi bị mẹ lôi ra đánh tôi quyết không rơi một giọt nước mắt. Rõ là tôi không có sai người sai là con Vân hà cớ gì mẹ lại đánh tôi

Sau lần đánh đó tôi giận mẹ nên tuyệt thực luôn tự nhốt mình trong phòng, lúc đó tôi thấy tủi thân lắm đến mẹ là người thân của tôi còn không tin tôi.

Sức khỏe tôi từ bé đã không tốt lần này còn tuyệt thực đến ngất lịm hại mẹ tôi một phen hốt hoảng đưa tôi đi cấp cứu

Trên đường đến bệnh viện tôi mơ màng nghe thấy tiếng mẹ khóc miệng còn liên tục nói " xin lỗi con, là tại mẹ, mẹ không nên đánh con..." Nhìn mẹ như vậy tôi cũng thấy xót lắm chứ. Nhưng cũng tại cái tính ương bướng của tôi nên mẹ mới vậy.

Đưa bàn tay gầy guộc trong vô thức của tôi lên mặt mẹ, miệng thì thào:

- Mẹ đừng khóc...là tại con..mẹ không...có lỗi..

Lấy sức lực cuối cùng để nói với mẹ rồi sau đó tôi ngất lịm đi

Tôi chỉ nhớ đêm đó mẹ thức cạnh tôi cả đêm. Sáng ra tôi dậy rất sớm nhìn xuống bên cạnh con người đang nắm lấy tay tôi. Tay bà rất ấm áp, nhưng lại rất gầy tôi biết nhà tôi không khá giả gì bà lại làm lũng vất vả thế mà tôi lại gây ra cho bà nhiều phiền phức đến vậy.

Từ từ đã xém lạc đề mất rồi. Nhìn cái con người trước mặt tôi thấy thật ghét. Chính cậu ta đã làm tôi mất mặt còn gì. Tôi kênh kiệu nhìn cậu ta:

- Cậu đến đây làm gì?

Thiên Bình ngơ ngác nhìn chằm chằm tôi làm tôi hơi mất tự nhiên.

" Tôi biết tôi đẹp nhưng cậu cũng không cần nhìn tôi như thế chứ"

- Này cậu làm gì mà nhìn tôi như thế? Làm người khác hơi mất tự nhiên đó

Một lát sau Thiên Bình mới lên tiếng.

- Không có gì chỉ là tớ thấy cậu rất đáng yêu thôi

Hứ cần cậu ta phải nói sao. Nói cho mà biết nhé trong cái thôn này ai mà không quý tôi cơ chứ. Còn cần cậu ta phải nói sao.

- Vì cậu khen tôi đáng yêu nên tôi cũng miễn cưỡng cho cậu vào nhà đi.

Thiên Bình cũng không câu nệ tiểu tiết nữa trực tiếp đi thẳng vào nhà tôi. Ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ cậu ta vắt chân đúng kiểu cậu ấm. Đứng dậy ngó nghiêng ngôi nhà nhỏ nhắn của tôi, kéo tôi lại bảo:

- Này đi chơi với tôi đi. Tôi mới đến đây cũng chưa quen nơi này lắm 

Không nói không rằng liền kéo tôi đi, tôi còn buồn ngủ lắm a. Huhu giấc ngủ của tôi. Cậu ta lấy trong túi của mình ra một chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

- Chú Đức làm ơn cho một chiếc xe đến đón cháu ở nhà dì Thẩm Hoàn hộ cháu nhé 

[ -Vâng thưa cậu chủ ]

Lúc tôi đang há miệng thật to vì ngạc nhiên vì sao cậu ta lại biết tên mẹ tôi không phải là điều tra hai mẹ con tôi đấy chứ. Cậu ta như hiểu tôi đang nghĩ gì liền nói:

- Không phải tôi điều tra về hai mẹ con nhà cậu đâu là mẹ tôi nói cho tôi biết đấy . 

Tôi như ngỡ ra ''À'' một tiếng. Nhìn khuôn mặt ngố tàu vì chưa kịp sửa soạn của tôi cậu ta bật cười. Không biết chiếc xe mà Thiên Bình gọi đã đến đón chúng tôi từ lúc nào.

- Haha cậu thật đáng yêu đó Ngưu Nhi.

Chưa kịp nói gì thì cậu ta đã lôi tôi lên xe đến trung tâm thương mại. Nhìn cái tòa nhà cao mấy chục tầng kia khiến tôi phải thốt lên hai chữ thật lớn a. 

- Đi thôi Ngưu Nhi. 

- À ừ.

Thật không thể tin nổi là tôi có thể đến đây có mơ tôi cũng không dám các cậu biết đấy gia đình tôi cũng không khá giả là mấy. Nói gì chứ đến đây. Bước qua chiếc cửa kéo tự động mở cũng khiến tôi phải trầm trồ đúng là thời đại công nghệ có khác.Thiên Bình kéo tôi vào một gian hàng toàn quần áo cho lứa tuổi chúng tôi.

Thật đẹp nha. Khi nhìn thấy bảng giá của chúng tôi mới thấy shook, giá của chúng đắt cắt cổ. Kéo kéo vật áo của cậu ta tôi bảo:

- Này cậu làm gì thế

- Tất nhiên là mua quần áo cho cậu rồi

Thiên Bình đáp tỉnh bơ. Khiến tôi há hốc mồm sao có thể

- Này thôi đi đắt lắm.

- Không sao tôi trả cậu không cần lo

- Nhưng mà tôi không có tiền trả cậu đâu.

- Không cần trả tôi coi như đây là quà gặp mặt của chúng ta đi.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu. Mua quần áo xong chúng tôi liền đi dạo trung tâm thương mại. Nào là ăn kem,  chơi trò chơi,... Chơi cho tới lúc mệt lả cũng là giờ ăn trưa rồi. Ghé vào một nhà hàng gần đó.

Mà khoan đã, nhà hàng này là nhà hàng 5 sao đó không được không được cậu ta cũng không giàu đến nỗi đó chứ.

Vừa ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ tôi ngoác miệng phòng cảnh cũng đẹp quá đi. Huhu đúng là người giàu có khác.

- Cậu có đủ tiền trả không thế nha hang này rất đắt đó.

- Cậu là đang chê tôi nghèo?

Thiên Bình hơi bất mãn vì câu hỏi của tôi. Nghiêng cái đầu nhỏ.

Xua tay tôi đáp:

- Không phải, là tôi lo ăn xong cậu lại không có tiền trả, tôi liền phải ở đây rửa bát thuê. Huhu tôi không muốn đâu a.

Bày ra bộ mặt đáng thương tôi nói xong Thiên bình liền phụt cười. Tôi bĩu môi mếu máo:

- Cậu cười cái gì mà cười?

- Haha đừng lo tôi không bắt cậu phải rửa bát ở đây đâu.

Phù, may quá cậu ta không bắt tôi phải ở đây rửa bát. Xong tôi lại ăn ngon lành. Tôi ăn cho tới khi chiếc bụng nhỏ đã no căng, thật đã.

- Tôi ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn.

Rời khỏi nhà hàng bác tài của nhà Thiên Bình liền chở tôi về đến tận nhà.

Chào tạm biệt cậu ta tôi mở cửa vào nhà. Nhìn căn nhà tối đen. Haiz mẹ vẫn chưa về, bật đèn lên tôi bước vào bếp trên bếp có một mảnh giấy

" Thức ăn mẹ để trên bàn nếu có nguội thì nhớ hầm nóng lại nhé. Yêu con "

Cất thức ăn vào tủ lạnh tôi leo lên giường ngủ ngon lành. Đúng là một ngày mệt mỏi nhưng rất vui, thật ra tôi thấy Thiên Bình cậu ta cũng không hẳn là xấu. Tôi lắc lắc đầu không nghĩ nữa.
Ngủ thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.

                                                                                               MengYangg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro