3. Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là khai giảng cũng là ngày đầu tiên tôi lên cấp 3 trường THPT XX thành phố A nơi gia đình tôi đang sống.

Thoáng một cái tôi đã lên cấp ba. Haiz đúng là thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng

Sửa soạn một chút rồi khoác lên mình bộ đồng phục mới là phẳng có thoang thoảng mùi hoa nhài, tôi ưng ý liền khoát cặp lên vai và xuống lầu

Bước xuống cầu thang tôi ngửi thấy mùi thức ăn kích thích thính giác của tôi chiếc bụng tôi liền biểu tình dữ dội.

Vuốt ve cái bụng đói cồn cào tôi tự nói với bụng =)))

- Ngoan rồi chị sẽ cho mày ăn thật no a

Tôi cũng thấy nhiều khi mình thật "dị" tự nói với cái bụng của mình mới hay chứ

Ngồi xuống chiếc bàn toàn là thức ăn tôi không chần chừ

- Mời cả nhà ăn cơm

Rồi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói ba năm.

- Ngưu ăn từ từ thôi con không bị nghẹn bây giờ

- Âng ( Vâng ) Mẹ tôi vừa khuất bóng tôi lại ăn như hổ đói.

" Cái con bé này chả biết nó con ai"

Mẹ tôi nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Nhún nhún vai tôi nghĩ tôi không phải con bà chẳng nhẽ lại là con nhà hàng xóm à.

Dọn dẹp bát đĩa xong xuôi tôi vội xỏ chiếc converse mới tinh đi học. Nói vọng vào nhà:

- Thưa mẹ con đi học

Thấy mẹ chạy ra đưa cho tôi một hộp cơm

-Ngưu Nhi chờ một chút tý nữa con nhớ đưa cái này cho Thiên Bình nhé.

Mẹ lại cho tôi một quả mừng hụt. Tôi mới là con của bà mà tại sao lại phân biệt đối xử như thế chứ. Mặt tôi phụng phịu nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lấy hộp cơm từ tay bà.

Vừa ra đến cổng đập vào mắt tôi là bản mặt đáng ghét của " Tư Hoàng ". Hừ, thật xui xẻo bước tới trước mặt hắn tôi quăng ngay hộp cơm vào người hắn như trút giận

- Trần Thiên Bình là cái đồ đáng ghét

- Trần Thiên Binh là cái đồ đáng ghét

-Trần Thiên Bình là cái đồ đáng ghét

Tôi lẩm bẩm, câu quan trọng phải nhắc lại ba lần

Người nào đó như nghe được những gì tôi vừa nói cố nén cười đi lên trước trêu chọc tôi

- Cậu nói Trần Thiên Bình cái gì cơ tôi không nghe rõ

Tôi bực quay phắt mặt đi. Hứ rõ ràng là nghe rồi còn giả bộ thật tức chết tôi mà.

Bước đi càng nhanh hơn tôi không để ý vấp phải cục đá. Thôi rồi quả này tôi sắp phải hôn đất mẹ rồi , tôi nhắm thật chặt mắt lại cả người rơi tự do

Ngã cái phịch xuống đất. Huhu hôm nay đúng là  một ngày xui xẻo. Ngã ở đâu không ngã cứ phải ở trước mặt cậu ta cơ chứ. Aishhh thật mất mặt

Người nào đó nhịn cười giơ tay kéo tôi đứng dậy 

- Cậu không sao chứ?

Không sao cái con khỉ ngã thế này mà bảo không sao à. Tất nhiên là có sao rồi còn không mau đỡ bổn cung đứng dậy. Hứ, cái tên đáng ghét.

Phủi một chút bụi còn bám trên quần áo tôi chạy biến mà chẳng hề biết vẫn có tên nào đó vẫn cứ tủm tỉm nhìn theo bóng dáng của tôi đến khi đã lên xe bus.

Bước chầm chậm lên xe bus cậu ta tiêu sái quẹt thẻ sau đó tiến về phía chỗ của tôi và ngồi xuống thản nhiên, còn tôi vẫn chẳng thèm bận tâm. Bởi vì đang là sáng sớm nên xe cũng chưa đông người lắm.Phó mặc mọi thứ tôi đeo tai nghe lên và ngủ suốt cả quãng đường.

Trường của chúng tôi nói gần cũng chẳng gần mà xa cũng chẳng xa chỉ mất tầm 25 phút ngồi xe là đến nơi.

Bước chân vào ngôi trường THPT này điều đầu tiên tôi thấy thật xa hoa mỹ lệ a. Lần đầu tiên tôi thấy có một ngôi trường cấp ba đẹp như thế. Không hổ danh là ngôi trường nhất nhì toàn quốc

===============================

Trong buổi khai mạc tôi cứ gật gà gật gù. Tôi thấy thầy hiệu trưởng thật siêu nha đọc bài thuyết trình dài gần nửa buổi khai mạc như vậy mà không thấy mỏi miệng a.

Tôi nghĩ thật tội nghiệp cho mấy bạn ngồi đầu hàng thật vừa phải nhìn thấy chiếc đầu hói của thầy vừa bị thầy " hấp diêm " thính giác. Tôi chậc lưỡi. 

Trực giác như mách bảo tôi hình có ai đang nhìn tôi. Quay đầu lại thì thấy đúng là có thật, cậu ta  Thiên Bình bị phát hiện thì nhe nhởn cười.

Nhìn cậu ta thật ngốc .

Buổi khai mạc kết thúc tất cả học sinh trong trường như ong vỡ tổ chạy ào vào trong lớp. Chỉ riêng khối mười chúng tôi phải chật vật tìm lớp. Khổ nỗi cái lớp quái quỷ của tôi ở đâu cơ chứ.

Cái trường này đúng là rộng nha. Tôi thấm mệt. Bộ đồng phục ướt hết mồ hôi thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy được lớp mình. Là lớp 10A2

Chưa kịp vui mừng. Lúc vào lớp tôi lại thấy cái bản mặt chết tiệt đó. Ông trời ơi rốt cuộc con đã làm nên tội tình chi?

Cơ mà khoan đã tại sao một học sinh ưu tú như cậu ta lại vào lớp tôi? Tò mò tôi lại hỏi cậu ta

- Này, Trần Thiên Bình không phải cậu vào nhầm lớp đấy chứ?

- Không nhầm hôm đó tôi bị ốm xin nghỉ một môn.

Tôi như hiểu ra "À" một tiếng nhưng mà cuộc sống của tôi sau này... Thôi không nghĩ nữa tôi chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống

Lúc đó chủ nhiệm đúng lúc đi vào làm tôi không khỏi ngạc nhiên

Không phải chứ? Không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ đến hình dáng, tính cách của chủ nhiệm lớp tôi

Nào là bà cô già đanh đá để, tính cách thì như bà chằn. Nhưng không chủ nhiệm lớp tôi lại là con trai =)))). Lại còn rất trẻ nhìn thật soái a.

Khuôn mặt điển trai có thêm cặp kính nhìn trông cực kì tri thức. Vóc dáng cao ráo theo như tôi đoán chắc phải tầm mét 70 trở lên nha. 

- Ừm hừm... Chào các em tôi tên Thiên Yết sau này sẽ là chủ nhiệm của lớp mình và sẽ gắn bó cùng các em trong 3 năm cấp ba. Có gì không hiểu hay còn thắc mắc có thể lên văn phòng gặp tôi

- Đây là giấy bốc thăm chỗ ngồi...

Tôi nhìn từng người từng lên bốc thăm cuối cùng cũng đến lượt tôi. Nhìn lên biểu đồ chỗ ngồi, tôi ngồi bàn cuối dãy 4 phía trong cùng

Gần cửa sổ thật thích a. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được toàn sân trường.

Khịt khịt cái mũi nhỏ tôi đắc ý. Ha ha chỗ ngồi này rất đẹp rất hợp phong thuỷ. Hảo, bản cô nương thích

Đến lượt Thiên Bình cá chết lên bốc thăm toàn thân tôi run rẩy, các ngón tay bị nắm chặt đến trắng bệch

Cư nhiên hắn bước xuống chỗ ngồi gần tôi và...ngồi ngay dãy 3 phía tay phải tôi. Thiên a, ông thật bất công.

Thiên Binh còn tên yêu nghiệt kia còn cười đểu tôi khiến bao chị em trong lớp bị hớp hồn

Nhưng chỉ có tôi mới nhận ra ẩn ý sau nụ cười đó. Là hắn đang đắc ý? Khinh bỉ tôi?

A ha  cậu ta khá lắm. Hừ, tên chết bầm đáng ghét. Tôi tức giận đá đá chân vào chiếc bàn. Úp mặt xuống bàn ôm một bụng phẫn nộ chìm vào giấc mộng.  Còn thầy chủ nhiệm vẫn cứ luyên thuyên trình bày các nội quy của trường khiến tôi phát ngán 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro