Chap 12: Chuyến đi suối nước nóng (P.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ..... mình thật sự không thể giải thích làm sao nhưng mà...... Xử Nữ đang ngồi trong gốc tự kỉ. Bạch Dương thấy hoang man, nó lại nhanh chóng lây sang Sư Tử nhanh chóng lây sang cho mấy người khác, đây là cảnh hiếm thấy đấy, Xử Nữ tự kỉ một mình. Bạch Dương huýt tay Cự Giải rồi nói nhỏ.

"Hey, Cự Giải. Ổng nói cái quái gì vậy?"

"Không biết nữa.... hình như là..... Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hay gì đấy." Cự Giải trả lời lại.

"Chi? Đâu ra nhiều chữ 'i' thế?!" Bạch Dương (la) nhỏ.

"Mô phỏng mà." Cự Giải.

"Cậu ta bị sao vậy?" Nhân Mã thở dài.

"Ai biết....." Kim Ngưu cười nhẹ.

"Heh? Ruốc cuộc là chuyện quái gì xảy ra với ổng vậy?" Thiên Bình.

"Sao có một câu mà mấy người nói đi nói lại hoài vậy?" Bảo Bình.

"Thắc mắc thì hỏi thôi." Song Ngư nhún vai bỏ cuộc.

"Tui hỏi lại lần nữa chuyện gì xảy ra với ổng vậy?" Song Tử.

"Có ổng mới biết thôi. Đừng hỏi." Thiên Yết.

"Lâu lắm rồi mới thấy ổng tự kỉ.... mấy năm rồi nhỉ....?" Xà Phu.

"Từ năm ổng 70t." Ma Kết.

"Không lâu đâu nhỉ?" Nhân Mã.

Kim Ngưu tự nhiên tiến gần về phía của Xử Nữ, cô đặt tay lên vai Xử Nữ để an ủi. Cô nhẹ nhàng nói.

"Vậy cậu có chuyện gì buồn hay sao vậy mà ngồi tự kỉ?"

Xử Nữ giật mình, anh quay lại nhìn đôi mắt đỏ như máu của Kim Ngưu, anh vừa mình lại vừa buồn. Vui vì cô có quan tâm tới anh, buồn vì......

"..." Anh giữ im lặng.

Thiên Yết thấy Kim Ngưu làm vậy với Xử Nữ, anh tức, lửa đen nổi khắp lên khắp nơi, bắt đầu từ vai anh thánh nhọ Sư Tử. Sư Tử cảm thấy nóng nóng, quay qua nhìn thì thấy lửa đen trên vai anh. Hoảng hốt,anh nhanh chóng lột áo khoác ra và thẩy nó xuống sàn, cố tìm một cái gì đó để dập lửa nhưng nó lại làm lửa lan ra khắp nơi trừ nơi tự kỉ của Xử Nữ. Bọn kia thấy vậy vừa la vừa cố tìm cách để dập lửa.

"WTF?! Thiên Yết đốt nhà à?!" Bạch Dương.

"Cái áo của tao!!!" Sư Tử.

"Nâu! Tao còn quá đẹp để chết!" Song Tử ôm Thiên Bình nhưng chụp hụt.

"Tao đi đây!" Thiên Bình dịch chuyển tới chỗ khác. (Anh ấy hiện đang ở Nga :D )

"Thằng tó! Mày phản bạn à?! Mày mà không mua quà cho tao là chết nhá!" Bảo Bình tức giận nói.

"Giờ này còn quà với chả cáp gì nữa!!! Lo dẹp đống này đi!" Cự Giải vặn loa lớn.

"Đưa tao theo với!!" Nhân Mã khóc rồng.

"Lẹ lẹ đi! Không cháy hết cả đám bây giờ!!!" Song Ngư.

"Thiên Yết mày bị gì vậy hả?!!!!!" Xà Phu.

"Lửa ấm ghê. Ngủ." Ma Kết nói, gục ngay và luôn.

"Dậy ngay! Thằng kia! Lửa này để giết người chứ không phải để sưởi ấm!" Song Ngư.

"Để yên.... cho........ tao..... ngủ......z....zzzzz" Ma Kết.

"Dậy ngay!!!!" Cự Giải.

"Cháy nhà!! Aaaaaaa!!!!!" Nhân Mã.

"Stop đê!!! Thiên Yết! Ông tính cho Ma Mết thăng luôn à?!" Song Ngư.

"Nó thăng được mới cùi." Xà Phu.

"Nó chung là dập lửa! Dập lửa đê! Ko cháy nhà!" Thiên Bình.

"Đm! Thằng kia! Dừng không?!" Bảo Bình.

"Áo của tao~~~~!!!" Sư Tử.

"Mày cho cái áo của mày chứ không lo cho tính mạng à?!" Song Tử.

"Còn đỡ hơn là mày lo cho sắc đẹp hơn là tính mạng!" Sư Tử cãi lại.

Baka.......Bla........Baka.......Bala....... Baka........Bla.......

Bây giờ chỉ có thế nghe được tiếng la làng la xóm của mấy anh chạy ở đằng sau đang tìm cách dập lửa để bảo toàn tính mạng. Thiên Yết chỉ ngậm ngùi nhìn Kim Ngưu sẽ làm gì tiếp theo với Xử Nữ, trong đầu anh trống trơn, chỉ có một chữ duy nhất........ghen.....

Kim Ngưu bây giờ mới để ý rằng cái mắt kính của Xử Nữ bị mất, nên hỏi thẳng ra.

"Xử Nữ, mắt kính cậu đâu? Hồi nãy mới thấy đây mà?"

Xử giật mình thêm một lần nữa, đúng vậy, nếu không có cái kính anh sẽ mất đi tự tin vào chính mình, đồng thời tính cách của anh ấy cũng thay đổi theo luôn. Từ chững chạc, nghiêm túc, kỉ luật thành nhút nhát, luôn suy nghĩ theo hướng tiêu cực, trầm cảm, không muốn tiếp xúc với người khác. Anh run run trả lời.

"Mất rồi....."

Nói thật thì khi Xử Nữ bị mất cái kính, thì tính cách lẫn vẻ ngoài của anh ấy đều đáng yêu lên hẳng. Kim Ngưu cười nhẹ.

"Vậy mình đi tìm đi." Kim Ngưu.

"Không biết mất ở đâu sao mà tìm..... không biết chỗ rồi bị lạc.... bị lạc sẽ không tìm thấy về đường về nhà....... rồi sẽ bị gấu ăn thịt...... gấu ăn thịt thì..... thì sẽ...... Sẽ chết đó!" Xử Nữ khóc rồng.

"Rồi rồi, mình sẽ đi tìm vậy." Kim Ngưu.

"Heh?! Như vậy..... như vậy nguy hiểm lắm đó!!!!" Xử Nữ.

Tiếc cho anh là khi kịp nói xong là Kim Ngưu đã biến mất tiêu, những gì anh coa thể làm lúc này là ngồi trong gốc của mình tự kỉ tiếp. Sau một hồi, ngọn lửa cũng được dập tắt cùng lúc Thiên Yết biến mất mà không ai biết. Bạch Dương nhận ra sự khác biệt của Xử Nữ, anh liền nói cho mấy người kia biết, thông qua thần giao cách cảm.

'Hey! Biết thằng mọt bị làm sao rồi.' Bạch Dương.

'Sao?' Cự Giải.

'Nó bị mất cái kính rồi!' Bạch Dương trong có vẻ vui.

'Thì sao- Thôi! Tao cảnh cáo là mày đừng làm gì với nó trong những lúc như vầy. Nếu không là mày phải chịu hậu quả đấy.' Bảo Bình cảnh cáo.

'Nè nè. Giỡn tí thì có tác hại gì đâu.' Sư Tử

'Mày nói mày làm tao không biết gì hết!' Song Ngư.

'Tui không tham gia đâu!' Song Tử.

'Sao vậy? Vui mà~' Nhân Mã phồng má.

'Vui thì vui nhưng mà tui còn yêu cái nhan sắc này của tui lắm!' Song Tử.

'Nếu không làm thì nằm ngủ chung với Ma Kết đằng kia đi kìa.' Thiên Bình chỉ.

'Ok.' Xà Phu.

'Xà Phu mày nhanh chóng bỏ cuộc như vậy sao?!' Sư Tử.

'Sao nào? Tao không muốn gây vào rắc rối-zzzzzz' Xà Phu đã rơi vào giấc ngủ.

'WTF?! Thằng Ma Kết có phép ru ngủ hay sao vậy?!' Bạch Dương.

'Ai biết? Để tui thử-zzzzzz' Song Tử đã down khi vừa mới nằm bên cạnh.

'Có thật kìa?!' Nhân Mã.

'Để tui.' Bảo Bình.

'Ê! Xì tốp! Tao chưa muốn mày chết.' Thiên Bình.

'Mày...... không. Tao phải thử.' Bảo Bình.

'Đừng! Mày sẽ chết đó! Tao còn chưa mua quà của mày từ bên Nga về nữa mà!' Thiên Bình.

'Tao không đi nữa đâu. Móc quà ra đây.' Bảo Bình tức tối nói.

'Tao nói tao chưa mua mà!' Thiên Bình.

'Biến đi mua ngay đi!' Bảo Bình đánh Thiên Bình.

'Dạ em đi.' Thiên Bình dịch chuyển tới Nga.

'Cái thể loại phim gì thế này?!' Bạch Dương.

'Éo biết nhưng mà, bây giờ tính sao với Xử Nữ đây?' Sư Tử.

'Chơi không?' Nhân Mã.

'Chơi liền.' Bạch Dương.

'Còn mày thì sao Cự Giải?' Sư Tử.

'Zzzzzzzzz' Cự Giải.

'Nó trúng bùa ngủ của Ma Kết rồi! Thưa chỉ huy!' Sư Tử.

'Kệ nó! Anh em chuẩn bị vũ khí!' Bạch Dương giơ cao cây bút lông.

'Rõ!' Mấy người kia.

'Tiến công!' Bạch Dương.

Bạch Dương dẫn đầu quân tiến thẳng lại chỗ của Xử Nữ, còn Xử thì chỉ biết nhìn mấy người đó trong sợ hãi. Cầu mong anh có thể trở về bình an.

------------------------------------

Kim Ngưu lại đi vào rừng, một lần nữa, cô săn lùng hết ngóc này đến ngóc kia những vẫn chưa thấy cái mắt kính của Xử Nữ ở đâu. Kì thật, hồi nãy không biết làm sao mà mất được luôn đấy, nó còn ở trên mặt của Xử Nữ mà, chẳng lẽ nó có chân? Không! Không! Cho dù có phép thuật như mà không dám gì mà có người làm cái kính có chân chạy đâu nhỉ? Dễ gì.

Loạt xoạt! Tiếng từ bụi cây gần đó phát ra, đồng thời cũng có người vừa bước qua nó. Đó là một người đàn ông trung niên có nước da màu nâu, mái tóc màu chocola mềm, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo. Anh ta trong có vẻ như là người nước ngoài, nếu anh ta mà đến chỗ trường cô một cái là gái bu kính luôn ấy chứ, bởi vì xét về ngoại hình thì anh ta là mỹ nam đấy, nhưng trong vẻ mặt của anh ta hơi ngu ngơ chắc là bị lạc đây mà. Cô thở dài, người đàn ông đó nhìn cô, từ khuôn mặt ngu ngơ biến thành tươi tắn giống Nhân Mã.

"Hola chica! Cô có thể cho tôi biết một vài thứ được không?" Người đó vui vẻ nói, nắm tay cô.

"Được" Kim Ngưu.

"Vậy cho tôi xin tự giới thiệu tôi là Antonio Fernandez Carriedo. Cứ gọi Toni là được rồi. Tiện thể tôi là người Tây Ban Nha~" Toni vui vẻ nói.

"Rất vui được gặp anh, Toni. Tôi là Kim Ngưu người Việt. Vậy anh có gì cần muốn hỏi?" Kim Ngưu.

"À chuyện là vậy nè, một người bạn của tôi đi vào rừng và bị lạc, tôi cần tìm cậu ấy. Nếu không phiền thì khi nào cô thấy cậu ấy, làm ơn nói với tôi một tiếng để đón cậu ấy được không?" Toni.

"Ơh....um.... được." Kim Ngưu.

"Vậy à?! Vậy vui quá rồi! Đây là số của tôi phòng khi cần. Nhớ tìm thấy cậu ấy rồi điện cho tôi nha~" Toni.

Cứ thế Toni như một cơn gió thoáng nhẹ qua, anh chỉ đi tới nói vài câu rồi đi vào rừng tìm người bị lạc tiếp. Nhắc mới nhớ, cô không biết tên người bị lạc gì thì làm sao mà tìm được chứ?! Thôi kệ, tìm kính của Xử Nữ trước đã. Tìm đồ là ưu tiên. Đồ ăn là số một.

Loạt xoạt! Lại là tiếng bụi cây lần nữa, chẳng lẽ Toni quay trở lại sao? Nhưng không phải.... đó là.... Nick và Bob. Thuộc hạ của Linda. Cô nhìn hai người họ, bọn họ chỉ nhìn cô lại rồi thì thầm với nhau cái gì đó, mà cô khong nghe được. Nhiều lúc cô muốn ở bên Cự Giải ghê cơ. Bọn họ tiến tới gần cô.

"Quéo quèo queo. Chẳng phải đây là con nhỏ lớp E sao? Trùng hợp ghê nhỉ?" Nick khinh bỉ nói.

"Cô đang làm gì ở đâg vậy?" Bob.

"Tìm đồ." Kim Ngưu trả lời thẳng ra.

"Tìm gì?" Nick.

"Tìm. Đồ." Kim Ngưu.

"Chắc không vậy? Ở giữa rừng này mà lại đi tìm đồ là sao?" Bob.

"Tìm đồ cho một người bạn. Các người có thể để tôi yên được rồi đó." Kim Ngưu.

"Nếu không thì sao? Cô quá nhỏ bé để làm được một việc anh dũng. Nhưng mà cô làm gì được bọn tôi nào?" Nick.

"Nhìn kĩ lại, trong cô cũng xinh hay là mình chơi trò chơi đi." Bob.

"Trò chơi?" Nick.

"Là đó đấy." Bob nháy mắt với Nick.

"Oh, tao hiểu rôi. Vậy cô có muốn chơi không?" Nick.

"Tôi từ chối." Kim Ngưu.

"Hah?" Nick và Bob.

"Tôi. Từ. Chối." Kim Ngưu.

"Sao vậy? Chơi với bọn này còn vui hơn mấy bọn kia đấy." Bob.

"Tôi đây không có thời gian để chơi với mấy thứ như các người, làm ơn hãy để tôi yên." Kim Ngưu thản nhiên nói.

"Cái gì?!" Bob tức giận.

"Này này, tao nói cho mày nghe con đ**m như mày thì không có giá trị gì đâu nghe, bọn ở ngoài phố còn tốt hơn gấp mấy lần ấy chứ." Nick.

Vừa dứt lời xong, hai cái bàn tay của ai đó đặt lên trên đầu của Bob và Nick, quay ra nhìn lại bọn họ chỉ bắt gặp cái bản mặt đang tức tối đến mức có thể phá hủy một hành tinh trong tích tắc của Thiên Yết. Đôi mắt mở to cuối xuống nhìn đăm đăm vào hai người (vì anh ấy cao quá mà), khuôn mặt tối sầm lại, để lộ rõ những lằng gân đang tức giận ở trên mặt. Anh nói bằng một giọng rất đỗi đáng sợ.

"Mày.... vừa nói cái gì...?"

"....ha...." Hai người kia co rúm lại vì sợ hãi, họ không lên một lời.

"Tao hỏi...... mày vừa nói gì.....?" Thiên Yết.

"Kh-Kh- Không gì cả...." Nick run cầm cập nói.

"Biến." Thiên Yết.

Thiên Yết bỏ tay ra, hai người kia lập tức chạy đi mất tăm mất tính, hôm nay hai đứa đó sẽ chết dưới tay anh. Thiên Yết nhìn hai đứa đó chạy rồi quay sang nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu đang lùng hết bụi này đến bụi khác để tìm đồ, anh thắc mắc hỏi cô.

"Kim Ngưu em đang làm gì vậy?"

"Tìm mắt kính cho Xử Nữ." Kim Ngưu.

"Vậy để anh phụ giúp." Thiên Yết.

"Ah. Cám ơn cậu!" Kim Ngưu vui vẻ nói.

Thiên Yết cứ vô tư đi tìm cùng Kim Ngưu. Nói thật thì khi nào anh tìm thấy cái kính đó thì anh sẽ bót nát rồi dục đi chỗ khác, anh đang ghen, ghen vì Kim Ngưu không để ý đến anh mà lại đi để ý đến mấy tên khác. Anh chỉ muốn cô là của anh mà thôi. Đột nhiên Thiên Yết lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Nè, Kim Ngưu, em có biết không?"

"Biết gì?" Kim Ngưu thắc mắc.

"Nghe nói, từ hồi xa xưa đã có một đôi uyên ương đã từng sống ở đây đấy...." Thiên Yết.

Sao đột nhiên Thiên Yết lại kể chuyện?

"Họ đã xây nên một ngôi nhà ở đây và sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau nhưng lại có một bức tường lớn ngăn cách bọn họ...." Thiên Yết.

"Vậy bức tường đó là gì?" Kim Ngưu.

"Là bạn của bọn họ." Thiên Yết.

"Bạn của họ? Tại sao vậy?" Kim Ngưu.

"Bạn của bọn họ không đồng ý cho họ quen nhau. Một bên phản đối vì anh ta là kẻ khác người, bên kia phản đối vì cô ấy bình thường....." Thiên Yết.

"Vậy họ sẽ như thế nào?!" Kim Ngưu.

"Vì cô gái đã có mang với anh chàng khác người đó nên đã bị xử tử vì bị cho là phù thủy." Thiên Yết.

"Hah?! Tại sao chứ?! Không công bằng!" Kim Ngưu nói như một đứa con nít sắp sửa lên giường đi ngủ vậy.

"Tại sao em lại cho là như vậy?" Thiên Yết ngạc nhiên.

"Tại sao? Tại vì mọi sinh mạng được sinh ra trên thế giới này đều đáng được sống!" Kim Ngưu mạnh dạng nói.

"Hah....... được rồi......." Thiên Yết.

"Kể tiếp đi!" Kim Ngưu nhìn nhìn Thiên Yết với đôi mắt long lanh của cô. Nhưng cô nào để ý rằng Thiên Yết đang xấu hổ lên ấy chứ a......

"Cô gáu không bị xử tử nữa vì trước khi đó, cô đã cho ra một đứa bé trai của ác quỷ. Nếu hỏi vì sao thì là do cha của đứa bé chính là quỷ, còn mẹ của đứa bé chỉ là một con người." Thiên Yết.

"Hên thế...." Kim Ngưu nói nhỏ. Thiên Yết nghe được, anh tự hỏi tại sao.....

"Người mẹ và đứa bé đã bỏ trốn, người cha thì ở lại. Người mẹ và đứa bé đã chạy vào trong rừng và để lại đứa bé ở trong đó rồi bỏ đi.. không lâu sau đó, nghe đồn rằng cậu bé đã được một người khác nhận nuôi về ở thế giới ngầm." Thiên Yết kết thúc.

"...." Kim Ngưu im liềm.

Nét mặt của cô buồn thảm, đôi mắt nhìn về hướng mặt đất, Thiên Yết còn để ý thấy mấy giọt nước long lanh trên khóe mắt của cô nữa kìa. Anh hoảng loạn trong tâm trí nhưng ở ngoài anh tỏ ra bình tĩnh.

"Em nghĩ sao về câu truyện đó?" Thiên Yét ngưỡng mặt lên trên trời.

"Không biết đứa bé sao rồi nhỉ?" Kim Ngưu  vừa dứt câu, Thiên Yết lập tức nhìn ngay về phía của cô, đầu của cô vẫn gục dưới đất.

"...." Thiên Yết im lặng.

"Chẳng phải chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu về trước phải không? Mình cảm thấy đứa bé chắc đã trở thành một người chững chạc rồi nhỉ? Hay là chết? Mình không biết nhưng.... mình mừng cho đứa bé là đã được sinh ra và lớn lên trên đời này, chắc là đã trãi qua nhiều thứ thú vị trong cuộc đời rồi ha?" Kim Ngưu.

Thiên Yết chỉ lặng im rồi nghe những lời Kim Ngưu nói, anh thật sự không ngờ Kim Ngưu thật sự lại nghe câu chuyện của anh như thế này. Câu chuyện của cuộc đời anh...anh chưa từng nghĩ là mình sẽ kể cho cô thật nhưng khi kể ra rồi thì anh cảm thấy nhẹ nhõm ra hẳng. Trong suốt quãng thời gian của anh, ai cũng gọi anh là lập dị, quái đảng, này kia nọ, không ai muốn anh cả.... nhưng chỉ có cô... chỉ có cô là chấp nhận anh cùng với mấy đứa khác trong nhóm. Trong đầu anh không còn một ý nghĩ gì hết, nhưng cơ thể lại tự chuyển động theo ý nó, một tay nhanh chống nắm tay của cô kéo cô về phía anh, còn tay kia thì nên của cô lên. Anh nghiên mặt của càmanh về phía của cô, anh định tặng cô một món quà nhưng từ đâu ra, một mũi tên phá đám bay sát và ghim vào cái cây gần đó. Thiên Yết dừng lại và buôn Kim Ngưu ra để định lại tình hình. Kim Ngưu ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết là mình vừa được Thiên Yết đẩy ra khỏi nguy hiểm thôi, Kim Ngưu nhìn về phía hướng mũi tên và tiến lại gần nó. Thiên Yết tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng trong trí óc, anh không như vậy.

Cái mũi tên phá đám. Cái mũi tên phá đám. Cái mũi tên phá đám. Cái mũi tên phá đám..

Kim Ngưu rút mũi tên ra, trên đó có một lá thư đính kèm, cô vô tư lấy nó ra và đọc.

Hôm nay bọn tao sẽ báo thù cho chị Linda. Chờ đó!

"Thiên Yết xem này." Kim Ngưu giơ giơ cái lá thư trong tay. Thiên Yết tiếp cần và đọc nó, anh nghĩ ngay đến hai đứa hồi nãy, anh xoa đầu Kim Ngưu rồi nói.

"Đừng lo. Đêm nay sẽ có nhiều đồ ăn ngon, vụ này để anh xử."

"Rõ!" Kim Ngưu vui vẻ nói.

Thiên Yết rời đi để đặt bẫy, Kim Ngưu đi chỗ khác tìm mắt kính cho Xử Nữ, nhưng không may là khi đi thì cô trượt chân và té xuống một cái hố gần đó.

Kim Ngưu mệt mỏi mở mắt ra, cô nhìn thấy mình đang ở trong một cái hố khá là to, cô đứng dậy phủi phủi đất ra khỏi cái váy của mình và nhìn lên trời cô mới thấy là cái hố sâu đến cỡ nào. Thở dài, cô định dùng thần giao cách cảm để kêu cứu thì có một tiếng người vọng ra.

"Cô cũng-a bị rớt-a xuống-a đây à? Ragazza?" Giọng của một người nam.

Cô quay qua nhìn trong bóng tối, người kia thì bước ra ánh sáng để cô nhìn thấy rõ hơn. Cậu ta có một mái tóc màu nâu và có một cọng tóc xoăn nhô ra ngoài? Đôi mắt màu xanh lá, khuôn mặt thì cau có. Chẳng lẽ đây là người nước ngoài? Sao mà đâu ra lắm thế?! Cô im lặng một lúc mà nhìn cậu ta.

"N- Này nhìn-a nhìn-a cài giề-a?! Bộ chưa-a thấy người-a bao giờ-a à?!" Cậu ta bực bội nói.

"Oh. Xin lỗi nha." Kim Ngưu.

"Cô tên-a gì-a?" Cậu ta.

"Hả?" Kim Ngưu.

"Tôi-a hỏi cô-a tên gì-a?!" Cậu ta lớn giọng.

"Tôi là Kim Ngưu. Còn anh?" Kim Ngưu.

"L-Lovino Vargas. Rất vui-a được-a gặp cô, ragazza." Lovino nói.

"Heh? Vậy anh là người nước nào vậy?" Kim Ngưu tò mò.

"Nước-a Ý! Có-a vấn đề-a gì-a với nó à?!" Lovino.

"Không chỉ hỏi thôi, vì cậu không giống người vùng này." Kim Ngưu.

"Sao cũng được." Lovino.

"Anh rớt xuống đây bao lâu rồi?" Kim Ngưu.

"3 tiếng-a trước." Lovino.

"Vậy anh có quen người tên là Antonio gì gì đấy không?" Kim Ngưu.

"Atonio Fernandez Carriedo. Cứ gọi-a hắn ta là Toni được-a rồi. Cái tên cà chua chết tiệt đó!" Lovino tức.

"Sao vậy?! Anh ta làm gì anh à?!" Kim Ngưu.

"Tất cả là tại hắn-a ta không-a à! Tại hắn tôi mới-a bị rớt-a xuống-a đây nè!!! Ai biểu-a đòi người-a ta mặc cái trang-a phục-a ngớ ngẩn-a đó làm gì!! " Lovino dậm chân xã cơn tức.

"Oh.... chắc là vui lắm ha." Kim Ngưu.

"Vui vui cái *beep*! Tôi bị rớt-a xuống-a đây là tại vì hắn-a! Tôi ghét-a hắn ta nhất-a!!! Tối ngày-a lẽo-a đẽo-a theo người ta hoài!!!! Tức chết-a đi được-a!!!" Lovino.

"Lovi! Anh dừng lại được rồi đó!" Kim Ngưu ngăn.

"C-CHIGI!!! Đừng-a có gọi tôi-a bằng cái tên-a đó!!!" Mặt của Lovino đỏ như trái cà chua vậy.

"Sao? Nó dễ thương mà." Kim Ngưu chọc ghẹo.

"Đối-a bới cô thì có! Nhưng-a tôi thì không-a!!!!" Lovino.

"Được rồi. Được rôi." Kim Ngưu.

"Vậy-a cô tính làm-a sao đây? Ragazza." Lovino.

"Làm gì?" Kim Ngưu.

"Tìm đường-a lên đấy-a! Đồ-a ngốc!" Lovino.

"Không biết...." Kim Ngưu lục trong túi của mình xem có cái gì xài được không, sờ đến một tờ giấy thì cô vội rút ra và độc. Nó là số đt của Toni. Cô lấy đt của mình ra và bắt đầu điện.

"Hola?" Giọng của Toni bên đầu giây kia.

"Toni! Tôi đây. Kim Ngưu đây!" Kim Ngưu.

"Kim Ngưu? Oh! Thì ra là cô. Vậy chica có chuyện gì mà cô điện tôi vậy?" Toni.

"Tôi tìm thấy Lovino rồi." Kim Ngưu.

"Thật á?! Cám ơn cô, chica! Hiện giờ cô đang ở đâu vậy?" Toni.

"Bọn tôi hiện đang ở trong một cái hố khá là sâu và cần người đến giúp, anh có thể giúp tôi được không?" Kim Ngưu.

"Được. Được chứ! Chờ đó! Tôi và bạn tối tới ngay!" Toni cúp máy.

"Hắn-a nói sao?" Lovino.

"Cậu ta nói là một lát nữa mới đến." Kim Ngưu cất đi cái đt.

"Cái tên-a đó...... À đúng-a rồi. Hồi nãy tôi-a có nhặt-a một cái kính-a. Cô có biết nó là của ai không?" Lovino đưa cho Kim Ngưu một cặp kính, cô nhận lấy nó là hét lớn.

"Đây là kính của Xử Nữ này! Cám ơn anh!" Kim Ngưu vui vẻ nói.

"K- Không-a có gì-a!" Lovino.

"Lovi!!!! Kim Ngưu!!! Hai người ở đâu?!" Tiếng của Toni vang lên.

"Chúng tôi ở đây nè!!" Kim Ngưu hét lại.

"Nhanh-a khiếp-a." Lovino nhận xét.

"Hai người không sao chứ!" Toni ló một cái đầu vào để nhìn.

"Chờ chút! Dây tới đây!" Một giọng lạ hoắt.

"Lại-a là cái tên-a đó." Lovino.

"Ai?" Kim Ngưu.

"Đám-a bạn biến-a thái-a của hắn-a." Lovino gần gừ.

"Vậy à." Kim Ngưu cười nhẹ.

Sợi dây chắc chắn đã được đưa xuống đến chỗ cuat hai người, Kim Ngưu nhường cho Lovino lên trước nhưng anh lại từ chối và đi sau. Kim Ngưu không để tâm nên cứ thảnh nhiên đi trước, gần đến nơi, Toni đưa tay cho Kim Ngưu rồi kéo cô lên, tiếp đó là Lovino. Kim Ngưu ra khỏi được cái hố rồi nhìn lại, có thêm hai người mới. Một người có đôi mắt đỏ giống cô nhưng tóc lại màu trắng, khuôn mặt cũng bảnh trai. Còn người kia nữa thì tóc vàng dài tới vai, đôi mắt thì màu xanh Châu Âu, trên mặt anh ta có râu nghĩa là tên này là nam. Không chần chờ gì hết, cô đứng dậy và đi luôn.

"Lần sau nhớ đi cho cẩn thận vào đấy~" Tên tóc vàng.

"Kesesesese~ Không ngờ cũng có ngày, Lovi bị té xuống hố nhể?" Tên tóc trắng.

"C-CHIGII! Đã nói-a đừng-a có gọi tôi-a bằng-a cái tên-a đó mà!!!" Lovino cho một cú đám vào bụng của tên tóc trắng.

"Heh? Nhưng anh thấy nó dễ thương mà~ Lovi~" Toni. Lần này Lovino cho một đấm vào bụng Toni.

"Ủa? Cô gái hồi nãy đâu rồi?" Tên tóc vàng nói.

"Nhắc-a mới nhớ-a. Ragazza đâu-a rồi?" Lovino.

------------------------------------

Kim Ngưu mệt mỏi mở cửa phòng ra, cô nhìn thấy một đống hỗn đọt chưa từng có. Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử, Thiên Bình thì đang nhào vào Xử Nữ, mỗi người cầm một cây viết lông, trên mặt của Xử Nữ toàn là màu đen. Cô nhịn cười mà đi tới.

"X-X- Xử Nữ...... kính của cậu này...." Kim Ngưu cố nhịn cười.

"Cứu với...." Xử cố với tới cái mắt kính và anh đã làm được.

Sau khi đeo mắt kính lên, 4 người đang đè lên Xử Nữ hoảng sợ, Xử Nữ còn đáng sợ hơn ấy chứ. Anh đã có lại tính cách của và đang chuẩn bị xử đẹp mấy người kia. Anh bẻ tay răc rắc nói.

"Còn lời cuối nào không?"

"Xử.... Xử này..... tất cả chỉ là giỡn thôi mà...." Bạch Dương sợ hãi nói.

"Đúng đấy..... tha cho bọn này nha..." Sư Tử.

"Còn lâu." Xử Nữ.

"T-Tha cho tao!!! Tao bị bọn nó dụ dỗ chơi chứ bộ!!" Thiên Bình biện minh.

"Mày nói xạo mày!" Nhân Mã.

"Tự làm tự chịu đi chớ!!!" Bạch Dương.

"Nín. Không đứa nào mà không có tội hết trơn á." Xử Nữ.

"THA-THA CHO BỌN NÀY ĐI MÀ!!! BIẾT LỖI RỒI!!!" Cả đám la lớn trước khi bị Xử Nữ hành hình.

Trong khi mấy người kia bị hành hình, Kim Ngưu cười cười rồi đi đến ngồi kế bên Ma Kết rồi bị dính bù ngủ luôn trên người anh.

====================================

Dịch:
1. Hola chica: Xin chào người đẹp. (Tiếng Tây Ban Nha)
2. Ragazza: Cô gái. (Tiếng Ý)

Chắc vậy. Mình không biết dịch như thế nào ;;^;;

Đây là cái chap dài nhất với số lượng chữ viết là 4628 từ!!! Mình viết từ 9 giờ tối đến giờ đấy ;;w;;

Ủng hộ mình nha ;;v;;

Đây là cái chap dài nhất mình từng viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro