Chap 13: Chuyến đi suối nước nóng (P.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sweet bị bệnh nhưng cố viết chap này cho mọi người nè *xỉu*
------------------------------------
Buổi tối....
Cả trường đều tụ hợp lại ở khu cắm trại ở trong rừng (Đâu ra rừng lắm vậy?! *le một câu nói thật lòng), vì đây là ở trên núi nên có rừng là đương nhiên. Nhà trường cũng đầu tư gớm, cá trưởng tụ lại bên nhóm lửa trại to tùng kia nhưng chưa thắp sáng, và cũng vì nó, Nick và Bob đã lên kế hoạch lừa mọi người bằng một tiếc mục nổi lửa. Nick đang mặc một bộ đồ đồi trưởng và đi ra đứng trước mặt chỗ nhóm lửa và nói.

"Như mấy bạn thấy đấy, ở trong khu rừng này đây..... nó có rất là nhiều điều bí ẩn.... và tụi tui đã tìm ra một vài điều ví dụ như việc...." Nick ngừng nói.

Ở bên phía khu lớp E, Thiên Yết chóng tay lên càm tỏ vẻ chán chê, anh biết Bob đã bị một số thứ cản trở nên anh sẽ là 'người hõ trợ' cho Nick hơm này. Nick búng tay một cái, đồng thời với Thiên Yết. Ngọn lửa màu đen nổi lên, tỏa sáng, mọi người kinh ngạc, ồ lên. Lạ thật. Màu đen mà sao lại sáng được? Đó là vì nó cũng là lửa và phát ra ánh sáng màu sám. Nick cũng bất ngờ lắm, anh cứ tưởng Bob làm nên tự hào nghênh nghênh cái mặt của anh ra cho mọi người khen ngợi.

"Mấy bạn thấy sao? Tuyệt vời chứ? Chưa hết đâu, còn nữa." Nick nói.

Như trong kế hoạch thì anh sẽ đút tay và ngọn lửa để cho mọi người xem và rút ra một cách anh toàn, vì Bob chỉ sử dụng công cụ ảo thuật nên sẽ không sao nhưng đằng này lại là lửa của Yết, nhiệt độ lại rất nóng nữa.... teo anh rồi.

Mọi người cổ vũ cho Nick, còn Nick chỉ đổ mồ hôi rồi nuốt nước bọt, trước khi anh kịp làm như vậy thì Bob xuát hiện đằng sau mấy HS khác, anh ra hiệu cho Nick đừng làm vậy. Nick gật đầu và nói.

"Mấy bạn muốn thấy trò vui đúng không?!" Nick hét.

-Đúng vậy!

Cả trường la.

"Vậy thì mấy bạn phải đợi tui đi chuẩn bị cái." Nick nói bỏ chạy về phía Bob rồi cả hai đi đến nơi mà không ai biết.

-Trời ơi! Như vậy cũng làm quá nữa.

-Hết sức tưởng tượng a!

"Xì. Phá đám." Thiên Yết lẩm bẩm.

Mấy HS lo làm chuyện của mình, Bob và Nick ở đằng xa nói chuyện. Nick hỏi Bob.

"Chuyện này là do mày làm đó hả?"

"Đâu có, tao có trục trặc nên định ra nói với mày ai ngờ đâu ra đây là thấy mày với cái ngọn lửa lạ lạ đó rồi. Chắc không sao đâu ha?" Bob.

"Khoan đã. Không phải mày làm thì ai làm?" Nick.

"Tao đâu biết." Bob lắc đầu.

"Thôi kệ, cứ chơi đại đi, chắc không sao đâu." Nick.

"Ê nhưng mà cái tay của mày có ổn không vậy? Tao có lính cảm không tốt về việc này..." Bob lo lắng nói.

"Ổn mà. Dễ gì có lửa màu đen vởi lại tao có đeo găng tay rồi." Nick.

"Vậy chúc mày may mắn nhá nếu có gì thì tao giúp. Một cú hoành tráng trước mặt Sunny. Cố lên" Bob cỗ vũ.

"Được rồi!" Nick.

Nói xong, Nick mạnh dạng đi ra đứng ở phía trước đám HS, ho to.

"Được rồi các bạn! Nick vĩ đại đã trở lại rồi đây!" Nick.

-Gì nữa đây?

-Đừng nói là ổng rút lui rồi nhá?!

-Không chừng như vậy đó.

"Đừng lo! Tui sẽ không rút mà tui sẽ đút tay vào ngọn lửa." Nick ra vẻ thần bí nói.

-Ohhhhh!

-Thật vậy sao?!

-Làm đê! Làm đê! Làm đê!

-Cố lên! Nick ơi!!!

"Được rồi! Được rồi! Tui biết mấy người là fan của tui. Bây giờ hãy im lặng và xem tui trình diễn đây!" Nick.

Mọi người nhìn Nick từ từ đưa tay vào, do chậm quá nên Sunny hú một cái làm Nick đưa nguyên cả cánh tay vô luôn. Gần như hoảng loạn, Nick định hình lại vấn đề và anh thấy tay mình đang ở trong đống lửa. Không thấy nóng, anh lấy tay kia chống mạnh lên hông rồi ra vẻ tự cao nói.

"Thấy chưa! Có bị gì đâu nè! Hahahahaha!" Nick cười kiêu ngạo.

Bây giờ, Nick rút tay ra và giơ lên cho mọi người coi, anh tỏ ra vẻ đầy tự tin nhưng anh không hề biết rằng là trên cách tay mình có nguyên một dãy đang cháy hừng hực kia kìa. Bob thấy vậy, la lên.

"Nick! Nick! Tay mày! Tay của mày!"

Nghe lời Bob nói, Nick nhìn lên cách tay của mình và thấy lửa, anh vội vả vẫy vẫy cái tay của mình để cho dập lửa nào ngờ nó dập thiệt. Anh thở phào nhẹ nhỏm nhưng không được lâu, Thiên Yết ở gần đó, cố ý cho thêm một tí ở đằng sau áo và làm nó cháy bự lên. Cảm thấy có một sức nóng không hề nhè, Nick quay qua nhìn và thấy, anh chạy toán cả lên, thậm chí cả lăn xuống đất để dập lửa, Bob thấy vậy, anh lấy một cái áo choàng ra và dập lửa tiếp nào ngờ nó lan sang người anh luôn. Cả hai người vừa chạy vừa hét lên trong đau đớn, mấy HS ở ngoài cũng la toán cả lên khi nhìn thấy người bị cháy, họ chạy đổ xô vào một gốc để tránh nạn. Nhất là Sunny, cô nhìn thấy người cô thích phải chết mà không giúp được gì, nhớ ra có hồ nước ở gần đây, cô dũng cảm lao tới đẩy hai người kia xuống hồ cũng với cô. Sunny biết bới nên không sao, cô nhìn trong nước thấy lửa của hai người kia vẫn chưa tắt.... cô boàng hoàng.

Cái gì vậy.....? Sao- Sao nó không tắt....?! Phải kêu người xuống giúp! Anh ấy không thể chết như vậy được.... Nick!

Quả thật là tính yêu, không gì có thể ngăn cản được nó.... Haizzz.... mình không có ý gì xấu đâu nhá! Nhưng mà nó đã làm nhiều người quá mù quán vì nó như Sunny và Nick đây này. Cũng như mấy anh kia yêu Kim Ngưu vậy đó. Thôi lảm nhảm được rồi... trở lại với câu truyện....

Sunny ngôi lên khỏi mặt nước, cô hốt hoảng cầu cứu. Thiên Yết đó cười ranh ma.

"Die in fire. Burn in hell...."

Ngay lập tức, ngọn lửa màu đen bùng cháy trên người của Sunny, cô cầu cứu, tuy biết bơi nhưng mà do sức nóng quá cao và bị chuột rút vả lại ở dưới mà lửa không tắt biết là có gì đó không ổn rồi. Mọi HS lẫn thầy cô giáo thấy sợ hãi đến không nhúc nhít được, chỉ biết đứng đó, trơ trơ ra nhìn người mà chết. Lớp E thì cười thỏa mãng. Cố vùng vẫy một hồi rồi Sunny cũng lặng ngụp xuống luôn, trên mặt nước vẫn còn có mấy cái bong bóng rồi một hồi lâu, không thấy ai nhô lên. Yên tĩnh..... không có một tiếng động. Đến bây giờ thì mấy cái xác nó mới nhô lên, một nữ sinh thấy vậy, la lên, mấy người khác cũng la theo rồi bỏ chạy, mấy giáo viên cũng phản ứng như vậy. Một thầy giáo điện cho CS tới và điều tra vụ này. Nhưng trước khi kịp làm gì, Nhân Mã đã thu hút mọi người.

"Nè nè mọi người~ chú ý chú ý~ Lớp mình có một thống báo muốn cho mọi người nghe nè~"

Mọi người ngừng hoảng và nhìn qua Nhân Mã. Bước bên Nhân Mã là Cự Giải, anh cầm một cái loa, mọi người thắc mắc sẽ có chuyện gì xảy ra. Hay là sẽ có người chết nữa? Họ không biết. Cự Giải ngây thơ nói trước mặt mọi người.

"Nói cho mấy người nghe~ Lớp tui biết ai là hung thủ đó~"

"Nếu các em biết là ai thì hãy nói mau! Còn cho thầy điện cảnh sát nư- Oái!" Vừa dứt lời, chiếc đt trên tay ông thầy HT nổ một cái bùm. Làm ổng giật mình.

"Cấm đt thầy ạ." Kim Ngưu nói.

"Các em..." Ông thầy HT run sợ nói.

Mấy cái đt trong túi của các HS cũng nổ bùm bùm lần lượt trừ lớp E ra. Mọi người kinh sợ nhìn lớp E, không nói lên lời.

"Thầy biết đấy~ Tụi em muốn một thỏa thuận~" Song Ngư lên tiếng.

"Các- Các em muốn gì?! Thỏa thuận?! Điều này thật là nực cười cơ mà?! Sao các em có thể làm thế với giáo viên được cơ chứ?!" Ông thầy HT sợ hãi nói.

"Haizzzz...... Chậm tiêu." Xử Nữ liếc.

"Cái gì?" Ông HT liếc lại.

"À tôi quên nói cho thầy nghe..... chỉ khi nào thầy chấp nhận thỏa thuận~" Nhân Mã ngưng nữa chừng.

"Thỏa thuận gì?!" Annie tức tối nói.

"Annie~ Annie~ Đừng nóng vội như vậy chứ~ Để chúng tôi nói cho nghe...." Song Tử.

"Chúng tôi muốn các người im lặng về vụ này..... nếu không các người khó mà giữ mạng được đấy....." Thiên Bình.

"Đổi lại thì sao?!" Jason run run hỏi bởi vì quá sốc trước cảnh con bạn thân bị sát hại.

"Đổi lại.... các người sẽ được an toàn về tính mạng nhưng mà sẽ phải làm theo lời của chúng tôi...." Bạch Dương.

"Tiết lộ là chết." Ma Kết hắc ám nhìn về phía HS, làm họ phải run sợ.

"Các em..... các em nghĩ các em là ai mà dám ra lệnh như vậy?! Tôi là người lớn tuổi nhất ở đây đấy!" Ông HT biện mình.

"Lớn tuổi nhất? Ha! Đừng làm tôi cười! Các người chỉ là mới có mười mấy với chả năm mươi mấy thôi thì sao?! Chúng tôi hơn cả 100t rồi này!" Sư Tử khoe mẽ.

"Haizzz.... Gảnh quá đi khoe tuổi của mình." Xà Phu nói nhỏ.

"Vậy sao đây thầy?~ Chấp nhận hay không?" Bảo Bình.

"Gr...... Tôi cần thời gian để suy nghĩ! Các em đừng có giục!" Ông HT.

"Các người nói gì mà 100t?! Ha! Đồ nói xạo! Tao không tin đâu!" Jason.

"Hửm~ Có một người muốn chết nữa này~" Song Ngư.

"Hả?! Các người làm gì được chúng tôi mà nói?! Nín đê! Đồ nói dối!" Jason đã chọn một bước đi rất sai lầm.

Bỗng phút chóc, Song Tử đã xuất hiện ngay trước mặt Jason làm anh không đứng vững được nên té ngay. Song Tử hỏi.

"Cho hỏi này~ Cậu có muốn bay không?"

Jason không hiểu gì nhưng mà anh đã lỡ gật đầu xuống, ngay lập tức, một cơn gió mạnh thổi qua, mọi người không sao nhưng mà Jason thì chỉ còn lại bộ xương không. Mọi HS không khỏi bàn hoàng nhưng nhanh chóng thay, Song Tử đã về chỗ lớp E mà trú mưa. Ngay lập tức, một cơn mưa màu đỏ đổ xuống cùng với quần áo của Jason. Mấy HS nữa không chịu được nên tìm chỗ mà ói. Lớp E thỏa mãng nói tiếp.

"Nếu muốn.... các người cũng có thể giống như cậu ta~ chơi một trò chơi tên..... Let see how far can you fly~?" Song Tử mở mắt to ra nhìn.

Cả trường im lặng, không dám làm gì hết, họ ngoan ngoãn nghe lời của lớp E như nô lệ vậy. Jack và Annie ngậm ngùi thương tiếc cho cái chết của hai đàn em. Annie thề rằng là cô sẽ báo thù nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị vụt tắt bởi cái nhìn của lớp E. Họ đọc được suy nghĩ mà.

"Nhanh lên~ Nhanh lên~ Thầy ơi~" Nhân Mã hối.

Ông HT nhìn qua cả trường cùng với mấy giáo viên chủ nhiệm khác rồi nhìn qua lớp E, ổng nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

"Đ- Được. Thầy đồng ý, trừ khi nào các người không làm hại các em HS là được rồi!" Ông HT can đảm.

"Được rồi~ thầy ạ~ Thỏa thuận đã chấp nhận~ Bây giờ về phingf khách thôi nào~" Cự Giải.

"À quên.... Mấy người muốn biết ai là kẻ sát nhân trong thời gian qua không?" Bạch Dương.

"Là ai?"

"Đó chính là........ cái lớp E này đây~ Bây giờ mấy người thỏa mãng ước nguyện cuối chưa?~" Sư Tử.

Cả trường lúc đầu rất khinh bỉ lớp E, nhưng bây giờ họ rất sợ họ. Họ không ngờ rằng.... người kém cỏi nhất cả trường.... người mà họ khinh bỉ bấy lâu nay...... người mà họ đã đắc tội nhiều nhất trong thời gian qua lại là một đám giết người. Phiên này họ chết thật rồi! Nói tới chết mới nhớ, họ có thể làm gì ngoài chấp nhận nó hay là chóng lại nó? Họ phải chọn một trong hai. Dù là đi đường nào đi nữa..... họ cũng đã bị dồn vào đường cùng ngay từ lúc bắt đầu rồi......

Về đến nhà trọ của gia tộc Kim Ngưu, mấy học sinh trong trường không dám hó hé một thứ gì hết, họ sợ chết...... lớp E thản nhiên như không có chuyện hì xảy ra hết. Việc này cứ tiệp cho đến đêm cuối trước khi về trường. 12 sao nam đang chơi với nhau ở trong phòng của họ. Kim Ngưu vừa đi từ phòng tắm suối nước nóng ra, cô bắt gặp ngay Jack, lớp trưởng lớp A-1. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện dẫn đến cái chết của trường.

"Ara.... Jack? Anh đứng ở đây làm gì?" Kim Ngưu.

"Tôi.... Tôi có.... tôi có chuyện muốn nói với cô!" Jack.

"Chuyện gì?" Kim Ngưu.

"Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta hãy đi chỗ nào đó kín đáo hơn đi!" Jack nói nắm tay Kim Ngưu và dẫn cô đến một chỗ ít người.

Đó là một nơi ở đằng sau khu vườn kiều Nhật. Cả hai người đứng trên tấm ván gỗ được xây sẵn, Annie vô tình đi ngang và thấy, cô trốn đằng sau một bức tường để nghe lén. Mặt Jack đỏ rự. Anh đang định tỉnh tò đây mà nhưng, Annie đâu để ý.

"Được rồi. Anh có chuyện gì? Nói ra đi." Kim Ngưu.

"Thật ra..... từ- từ lúc tôi gặp cô..... trái tim của tôi không bao giờ ở yên được.... nó cứ đập loạn hết cả lên.... và nó chỉ như vậy mỗi khi tôi nhìn thấy cô....... và điều- điều tôi muốn nói là.... là...... TÔI YÊU CÔ!" Jack vừa lắp bắp của nói, mặt của anh đỏ hơn bao giờ hết.

"Anh không sợ tôi sao?" Kim Ngưu giả vờ kinh ngạc.

"Không! Tôi không sợ cô.... ngược lại.... tôi muốn vào thế giới của cô....." Jack thật lòng.

"Thế giới của tôi?" Kim Ngưu.

"Đúng vậy..... tôi muốn được vào thế giới của cô... đ ........ để hiểu rõ cô hơn." Jack.

"Anh chắc chứ?" Kim Ngưu.

"Tấ-" Jack.

"Cái con B*TCH NÀY!!!" Annie giận dữ lao ra định tát cho Kim Ngưu một cái.

"A-Annie?!" Jack ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng ngăn cản Annie tát Kim Ngưu.

Ngay lúc đó, ông HT cũng đi ngang qua, thấy có cãi nhau và cũng thấy Kim Ngưu, ông lấy đt mới ở trong vali của ổng ra và quay cảnh giết người của Kim Ngưu rồi nộp cho cảnh sát.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?!" Jack.

"Câu đó tui hỏi mới đúng! Bây giờ thả tui ra!!! Để tui xử con B*tch này!" Annie.

"Annie! Bình tĩnh lại đi! Bộ bà muốn chết hả?!" Jack la.

"Ông thì có! Cứ sao đi tỏ tình với cái con này chứ?! Tui đây còn hơn nó nữa mà?!" Annie lỡ lời.

"Ý bà là sao.....?" Jack ngạc nhiên.

"Nói đi." Kim Ngưu.

"Thật ra..... tui đã yêu ông bấy lâu nay rồi... nhưng lại không có đủ can đảm để nói ra..... nhưng nào ngờ..... nào ngờ ông lại yêu cái con nhỏ này chứ?! Tui có gì mà nó không có?! Nó có gì hả?!" Annie bật khóc.

"Bà....." Jack lưỡng lự.

"Tránh xa tôi ra đồ tồi!" Annie hét, đẩy Jack ra.

"Nghe này! Annie! Annie nghe tui nói này!" Jack la cầm chặt tay Annie.

"Tránh ra!" Annie giẫy giụa.

"Annie! Nhìn vào mắt tui này!" Jack.

"...." Annie ngay lập tức nín và nhìn thẳng vào mắt của Jack.

"Tui nó cho bà nghe này... tui thích bà... nhưng chỉ là như một người bạn thôi.... bà hiểu không? Tui không hề nghĩ rằng là bà lại yêu tui nhưng phải nói là.... thành thật xin lỗi bà.... tui yêu người con gái khác..... chúng ta cũng có thể là bạn như bây giờ.... được không? Tui không muốn phá hỏng quan hệ của chúng ta như thế này...... bà nói sao hả Annie? Làm bạn nhá?" Jack.

"...." Annie yên lặng, cô nhè nhẹ gật đầu, nước mắt cứ tuôn rơi, cô khóc. Jack nhanh chóng kéo cô ôm vào lòng.

Trong khi đó.... Kim Ngưu đứng ngoài nhìn, cô muốn khóc luôn rồi ấy chứ? Đây là cảnh có một không hai trong shoujo manga mà. Hiếm lắm đấy, cô dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với đám còn lại ở trong phòng.

'Hic. Hic. Chuyện cảm động quá....' Kim Ngưu.

'Hở? Chuyện gì cảm động?' Thiên Bình.

'Mình vừa mới chứng kiến một cảnh chỉ có trong shoujo manga thôi nè.... Hic.' Kim Ngưu.

'Kim Ngưu?~ Em ở đâu vậy? Hic!' Bạch Dương say mèm.

'Em đang ở đâu vậy?~ Bọn này nhớ em lắm đấy~ Hic!' Sư Tử.

'Thiên Bình... còn ai tỉnh không vậy?' Kim Ngưu.

'.....' Thiên Bình im lặng.

'Ước gì... mình có máy quay của Thiên Bình ở đây.' Kim Ngưu.

Trở lại với thực tại, Kim Ngưu thấy Annie cũng nghỉ khóc rồi, cô ta vẫn đang đứng, vùi mặt vào trong lòng của Jack. Kim Ngưu ho khan rồi nói.

"Ahem.... tóm lại là anh Jack muốn vào thế giới của tôi đúng không?" Kim Ngưu.

"A..... um.... Đúng." Mặt Jack đỏ lên.

"Ahihihi....." Cô cười trong lòng.

"Được thôi.... nếu anh muốn.... Annie cũng có thể đi theo."

"Heh?! Thật á! Cám ơn cô rất nhiều." Jack vui mừng.

"Được rồi...... chuẩn bị chưa?" Kim Ngưu.

Cả hai gật đầu, Kim Ngưu lao tới hai người, mắt của cả hai mở to ra khi thấy bàn tay của Kim Ngưu đang vươn tới họ. Kim Ngưu cười.

"Thật hiếm khi thấy một cảnh trong shoujo manga đấy nhưng mà..... Good bye and welcome to my glitchy world~"

Cả hai bắt đầu giật giật rồi biến mất trong nháy mắt. Kim Ngưu chắp tay lại, lẩm bẩm thêm một câu.

"Mong kiếp sau hai người được hạnh phúc."

Ở đằng sau tường, ông HT vui sướng khi có bằng chức để buộc tội lớp E nhưng không may, trong khi ổng đang vui mừng thì từ đằng sau, hai cách tay che mắt lẫn miệng nói.

"Không phải tôi nói rồi sao? Ông không nên làm như vậy, ông đã là ngườu giết chết cả trường này rồi đấy" Giọng đấy không ai khác ngoài Cự Giải.

"X-...X.... Làm ơn.... tha cho tôi....... tôi sẽ không làm nữa đâu...." Ông HT van xin.

"Can't you hear me? You're dead." Cự Giải
thì thầm.

Cùng là lúc từ lỗ tai của ông HT chảy ra máu, mắt lộn ngược lại, Cự Giải buôn tay ra và để cho cái xác nằm đó, bất động. Anh lặng lẽ đi về phòng của lớp E, anh mở cửa ra hô to với khuôn mặt giết người.

"Đến giờ chơi rồi!"

Cả lớp E nghe vậy, ai nấy điều có nụ cười của ác ma, họ không say, họ chỉ giả vờ để Kim Ngưu không biết. Tất cả đứng dậy, cầm vũ khí của mình....

Đêm này..... chính là đêm tàn sát.....

--- Sáng hôm sau ---

Cả lớp E vui vẻ về nhà. Trong căn nhà trọ đó, không có một bóng nhân viên vì Kim Ngưu đã chỉ định họ làm ở chỗ khác, chỉ còn lại màu đỏ của sự chết chóc, xác rãi đầy khắp nơi, không còn ai sống sót cả. Nhưng lại có một người chứng kiến nó tất cả, anh ta đã rời đi trước khi bị chú ý. Có lẽ họ sẽ không săn lùng anh, cảnh sát cũng tới nhưng không biết chuyện này đã diễn ra như thế nào và cũng không bận tâm để tìm người ta chứng kiến tất cả. Ngôi trường X đã trở thành ngôi trường ma. Nhưng đối với họ, họ đang quá bận để chú ý, họ đang bận vì sẽ phải tìm trường mới.....

Vậy.... ngôi trường nào sẽ là mục tiêu tiếp theo của họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro