Chap 16: Pudding♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày mà đi Karaoke về, cả đám đều ở trong nhà mấy ngày liền không đi đâu hết với lại cái trường đại học ngàn năm có một, y chang như trường TH vậy đó. Ước gì có được cái đại học như thế. Kim Ngưu bỗng dưng thèm ăn đồ ngọt, nhất là Pudding. Cô mê món đó nhất, định nhờ Cự Giải mà ảnh lại không có ở nhà, đành ra ngoài mua đồ thôi. Đi đến một cửa tiệm cô hay ghé, đến quầy hàng Pudding, cô tìm, lựa một hồi cũng nhìn thấy li bánh Pudding sang trọng nhất. Cái bánh Pudding hương vị trứng gà được phết kem trắng và có trái Cherry ở trên cùng, nhìn thấy là thèm ngay. Kim Ngưu thèm đến nổi nhỏ dãi luôn, bây giờ trong túi cô còn 76 nghìn, nhìn cái giá cắt cổ của nó kìa 75 nghìn.

Sh*t. Định mua thêm về dự trữ ăn, nhưng nhìn nó ngon quá không cưỡng lại được, sau một hồi tự kỉ xem mình có nên mua hay không thì mấy người ở trong cửa hàng nhìn Kim Ngưu như một con điên tự kỉ sắp chết. Cuối cùng cô cũng quyết định mua cái li Pudding đó.

"Mắc thế......" Kim Ngưu thầm rủa.

Xong, cô đi về nhà. Nói thật nhá, nếu cái này mà không ngon một cái đi......

Kim Ngưu P.O.V

Bà đây giết tất.

Bình thường P.O.V

Một li Pudding bình thường chỉ nặng 70g còn li to thì 110g thì giá của nó chỉ mắc hơn có mấy nghìn thôi mà lần này.... CÁI BÁNH NÓ CHỈ NẶNG 50g THÔI ĐẤY! GIÁ CẮT CỔ MUỐN CHẾT ĐI À!!!! Ahem. Thôi kệ cứ tung tăng đi về nhà rồi ăn cái đã, đang đói.

Kim Ngưu nữa vui nữa bực đi về nhà thì một quả bóng bay bay tới, không trúng cô đâu mà đi trúng cái túi đựng li Pudding làm bằng thủy tinh ấy. Nhận ra kịp thời, Kim Ngưu hoảng hốt như vừa thấy đại nạn thế giới xảy ra, cô giật cái túi lên và đá nó đi luôn. (Mạnh vl......) Thở phảo nhẹ nhõm, Kim Ngưu kiểm tra cái túi..... hên quá, không bị sao hết cho dù cái cái lằng nút nhưng không sao, không sao.

"Anou! Xin lỗi, chị có thấy trái bóng của em đây không?" Một giọng nói trẻ con cất lên.

Kim Ngưu quay qua và thấy một cậu nhóc mặc đồ đồng phục thủy thủ, có đội cái nón màu xanh nữa. Dễ thương thế. Cậu bé có mái tóc màu vành óng, đôi mắt màu xanh lục bảo và......... cái bộ lông mày rậm đó là sao? Wut? Làm ơn ai đó giải thích đi. Kim Ngưu ngơ ngác thắc mắc thì cậu bé đó chạy đến gần cô.

"Này! Chị gì ơi! Nghe em nói không?!" Cậu bé hét.

"Ơ.... ờ! Chị xin lỗi. Chị đang nghĩ ngợi một chút." Kim Ngưu ngơ ngác đáp.

"Hpm! Vậy chị có thấy trái bóng của em đâu không? Hồi nãy nó bay qua đây mà?!" Cậu bé.

"Trái bóng......"

Kim Ngưu vừa nhớ ra hổi nãy cô vừa mới đá cái trái bóng đó..... làm sao đây?! Nó là của cậu bé này ư?! Chết thật! Biết nói sao đây?!

"Hồi nãy...... chị thấy nó ở đây và......" Kim Ngưu ngập ngừng.

"Và gì?" Cậu bé ngây thơ nói.

"Chị đá nó rồi."

"Hả?! Chị đá nó sao?! Tại sao chị lại làm vậy!!! Không biết đâu tìm cho em đi! Woa!" Cậu bé gần như là khóc lên, nước mắt động lại ở khóe mi mắt kia kìa.

"Đ- Được rồi chị xin lỗi. Để chị mua cho em cái khác ha!" Kim Ngưu nói mà không suy nghĩ rằng là mình còn không còn 1 đồng bạc nào trong túi.

"Thật chứ?!" Cậu bé vui vẻ nói.

"Uk-"

Kiểm tra lại túi của mình, cô nhận ra rằng mình không có tiền, cô quay lại nói với cậu bé.

"Chị đổi ý rồi, hay là mình đi tìm đi cho nhanh." Kim Ngưu.

"Đổi ý nhanh thế! Nếu vậy thì chị mau đi kiếm đi!" Cậu bé ra lệnh như là ông hoàng vậy.

"Vâng!" Theo phản xạ thường hay bị sai vặt hồi nhỏ, Kim Ngưu lập tức chạy đi.

"Khoan đã!" Cậu bé.

"Huh?" Kim Ngưu quay đầu lại.

"Chị có thể cõng em được không?" Cậu bé ấy làm đôi mắt 'Trời ơi sao mà nó đang yêu thế này! Sao mà cưỡng lại được hả trời! Kim Ngưu rất thích mấy thứ dễ thương nên nhanh chóng chấp nhận.

--- Trái bóng chết tiệt ---

Cuối cùng là Kim Ngưu phải cõng cậu bé khoảng chừng 6-7t đó lên vai và đi tìm thôi. Đừng nhìn cô như vậy mà phán xét nhá, cô đây cũng mạnh lắm đấy. Trên đường đi tìm, cô có trò chuyện với cậu bé ấy một chút.

"Nè em tên là gì vậy?" Kim Ngưu nhẹ nhàng hỏi.

"Em hả? Em là Peter Kirkland! Cứ gọi em là Peter, còn chị?" Peter.

"Chị á? Chị là Kim Ngưu, rất vui được gặp em." Kim Ngưu vui vẻ nói.

"Rất vui được gặp chị!" Peter.

"Peter nè, chị hỏi em một câu được không?" Kim Ngưu.

"Chuyện gì vậy?" Peter.

"Em làm gì ở một nơi như thế này vậy?" Kim Ngưu.

"Ý chị là sao?" Peter ngây thơ nói.

"Ý chị là.... nhìn em không phải là người vùng này, em bị lạc à?" Kim Ngưu.

"Đâu có em không có lạc, tại tên anh họ mê ăn ham - bơ - gơ đó đánh trái banh đi xa làm gì rồi để em phải lụm! Mà là người nước Anh." Peter.

"Ham - bơ - ger ?" Kim Ngưu nghĩ đến là nhỏ dãi ngay. Đồ ăn mà.

"Đúng vậy! Cái tên mập đáng ghét đó! Đánh nhẹ thôi làm gì mà đánh một cái là bay ra khỏi công viên luôn thế không biết!" Peter phàn nàn.

"Không biết người đó như thế nào nhỉ?" Kim Ngưu.

"Hắn là tên cuồng ham bơ gơ đáng ghét nhất mà em từng thấy!" Peter.

"...." Kim Ngưu cười nhẹ.

"Mà này chị ơi." Peter.

"Gì vậy?" Kim Ngưu nhẹ nhàng đáp.

"Em thấy trái banh ở bên kia kìa! Mau chạy qua đó mau!!!" Peter.

Peter chỉ ngay vào một bụi cây ở công viên gần đó, Kim Ngưu ngay lập tức chạy vào theo lời Peter. Kim Ngưu ngó quanh, Peter liền chỉ.

"Kia kìa! Ngay đằng kia!"

Kim Ngưu chạy vào ngay một bụi cây gần đó, cô nhìn thấy trái bóng, mắt cô sáng ngời ra. Định nhặt trái bóng lên thì Peter liền nói.

"Chị cho em xuống đi"

"Ukm. Được." Kim Ngưu.

Kim Ngưu hạ Peter xuống và cậu bé liền nhặt ngay trái bóng. Peter xăm soi trái bóng. Kim Ngưu thấy lạ lạ liền hỏi xem.

"Có chuyện gì vậy, Peter? Đó không phải là trái bóng của em à?"

"Không phải..... mà chị nhìn kia kìa." Peter chỉ.

Kim Ngưu nghe thấy tiếng gầm gừ liền nhìn sang bên phía đối diện. Đó là một con chó hoang. Nó có vẻ như đang rất giận và muốn cắn người. Kim Ngưu hơi sợ nhưng cô có thể giết nó một cách dễ dàng như mà Peter thì.....

"Đừng lại đây....."Peter gầm gừ, tỏ ra vẻ sợ hãi.

Kim Ngưu nhìn qua Peter. Cô lo lắm, lo vì sợ mình bị phát hiện mình có năng lực, lo vì Peter sẽ bị cắn và trở tay không kịp, lo vì cái bánh Pudding của cô sắp hết lạnh rồi. Hỏi thật thì vì sao Kim Ngưu lại lo cho một cậu bé mới quen trong khi đó cô cả giết rất nhiều sinh mạng cơ chứ? Đơn giản là vì Kim Ngưu cảm thấy rằng cậu bé này có một cái gì đó rất là đặc biệt mà cô không thể giải thích được.

"Là chó hoang...." Kim Ngưu bỗng nhiên nói.

"Chết thật..... l- làm sao để đ- đuổi nó đây?" Peter run nhưng tỏ ra bình tĩnh.

"Hay là để chị kêu người giúp." Kim Ngưu.

"Ko..... em sẽ bảo vệ chị....." Peter.

Đã yếu mà còn ra gió!!!

Kim Ngưu không còn cách nào khác ngoài đứng im ở đó mà xem. Peter lườm lườm con chó, có vẻ hai đứa này đang thi đấu xem ai dữ hơn đây mà. Con chó gầm gừ làm Peter lùi lại một chút nhưng cậu bé đã bình tĩnh trở lại và lườm nó. Cả hai điều không bỏ cuộc, điều đó là tốt nhưng mà cả hai đứng như vậy hơi bị lâu đó nhá. Cáu Pudding sắp hết ngon rồi phải làm gì đó..... hết cách, Kim Ngưu lùi lùi ra phía sau Peter một chút. Peter chẳng có vẻ vì là để tăm lắm nênn cô có thể tự do hành động.

Cô bắt đầu đe dọa nó bằng cấm thuật mà Ma Kết đã dạy cho cô đó là......... Lời nguyền chết chóc của Thiên Yết (Lày vl cả cái tên ('г'))

Cô bắt đầu đọc mấy cái từ ngữ người không ra người, bùa không ra bùa, từ không ra từ. Mấy cái hào quang bóng tối thì cứ tỏa ra từ sau lưng cô, đôi mắt màu đỏ máu tối lại, sắc mặt hiền từ thành quỷ dữ. Hào quang bóng tối tỏa ra đe dọa kèm theo mấy chữ 'doot-doot-doot-doot-doot-doot-kol-doot-doot-doot...'

Chó hoang P.O.V (Kể cả con chó cũng có vai)

What? Cái hào quang gì thể kia? Quái vật vật à?! Đáng sợ thế!!! Thôi ở đây nguy hiểm nên tránh thì hơn! Kệ thằng nhóc này đi, đi tìm thằng khác!

Bình thường P.O.V

Con chó hoang có vẻ sợ hãi, nó lùi lại, cúi đầu rồi bỏ đi, Kim Ngưu nhanh chóng trở lại bình thường và nhìn sang cậu bé tóc vàng kia. Mặt cậu sáng ngời ra, đôi mắt lục bảo tóa lên những tia nắng lấp lánh, miệng thì chữ A vui vẻ, cậu quay sang Kim Ngưu, vui vẻ nói.

"Chị thấy không?! E-Em dọa được nó rồi đấy!"

"Đúng đúng." Kim Ngưu cười nhẹ gật gù.

"N- Như vậy... em đã là người lớn rồi phải không?!" Peter.

"Hả?" Kim Ngưu.

"Em dọa được nó rồi! Nghĩ vậy là em đã thành một người lớn rồi!" Peter.

"À...... Peter này..... tại sao em lại nghĩ như vậy?" Kim Ngưu.

"Bởi vì người lớn không sợ bất cứ thứ gì cả và họ sẽ được làm những gì họ muốn!" Cậu bé mặt đồng phục thủy thủ tự hào nói.

Kim Ngưu chỉ cười nhẹ và xoa đầu vì mức độ ngây thơ của Peter. Nó làm cô nhớ đến những lúc cô còn nhỏ...... thật ngây thơ...... thật vô tội...... thật không thể nào tin được.....

"Chị Kim Ngưu. Chị có sao không vậy?" Giọng của Peter kéo Kim Ngưu ra khỏi suy nghĩ.

"Hửm?" Kim Ngưu.

"Chị có nghĩ em là người lớn không?" Peter nói vẻ buồn.

"....." Kim Ngưu nhìn Peter thắc mắc.

"Bởi vì..... em là trẻ con nên có nhiều người không nghĩ em là người lớn.... em muốn là người lớn..... làm người lớn sẽ được nhiều người quan tâm và để ý hơn...." Ở hai khóe mi mắt của Peter có rưng rưng mấy giọt nước mắt.

Kim Ngưu ngạc nhiên, điều này..... nó thật giống với một người cô quen....

"Họ không bao giờ để anh làm gì cả! Anh đây 30t rồi chứ bộ! Tưởng là con nít à?!"

"Anh thật sự muốn làm việc, anh không thể dựa dẩm vào ai được."

"Cuối cùng...... cũng được tự do rồi....."
.
.
.
.
.
"Peter.... em biết không?" Kim Ngưu.

"Hm?" Peter.

"Em rất giống với một người bạn của chị đấy. Cậu ấy là người giống như em vậy, từ nhỏ, bọn chị đã quen nhau. Lúc nào cũng bị quản thúc và luôn được nhiểu người hầu hạ, cho dù đó là việc nhỏ nhất. Cậu ấy giỏi lắm... cái gì cũng biết làm..... cho dù chỉ là một đứa trẻ thôi mà cậu ấy như là một người lớn vậy.... mà nhiều người vẫn cho rằng cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ con." Kim Ngưu.

"...." Peter giữ im lặng.

"Như đối với chị.... cậu ấy rất dễ thương và trẻ con cho dù cậu ấy là người lớn. Còn em Peter........ em thật sự là một người lớn đấy." Kim Ngưu cười.

Nụ cười hiền từ và dịu dàng có thể đốn những chàng trai cùng lúc ấy chứ. Peter thì lấy tay lau thật nhanh nước mắt rồi nhìn thẳng vào Kim Ngưu, cậu cười thật tươi. Tươi như ánh nắng của bầu trời vậy.

"Vậy được rồi! Em đã tìm được bóng! Cám ơn chị nha! Em phải đi rồi!" Peter.

"Có được không? Chị nghĩ em quên mất đường rồi." Kim Ngưu lo lắng nói.

"Ah." Peter nhìn quanh mới thấy lạ lạ.

"Thấy chưa. Vậy để chị dẫn em về-" Kim Ngưu nhìn lại thì cũng thấy đường xá nó khác khác.

Cả hai đứng ở đó nhìn cái khung cảnh lạ hoắc lạ quơ này trong im lặng, Kim Ngưu nhớ còn cái Pudding mình mới mua, cô quay sang Peter đề nghị.

"Chúng ta nên tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ đi."

Peter gật đầu.

♡~~~ Pudding Pudding ~~~♡

Kim Ngưu và Peter đang ngồi ở ghé đá trong công viên, Kim Ngưu bắt đầu lấy cái bánh Pudding trong túi ra và ăn. Peter nhìn thấy và thèm, cậu bé nhìn cô với đôi mắt long lanh, lóng lánh. Kim Ngưu để ý cái anh mắt 'Âu mài gốt! Sao mà nó dễ thương thế này!' nên không còn cách nào khác ngoài chia sẽ nó thôi.

Mở nắp bằng thủy tinh ra, cái Pudding nó vẫn còn tươi như mới tuy không biết nhưng mà do có hai cây muỗng nên cô và Peter chia sẽ. Cái bánh có tí tị tì ti à. Cả hai chia nữa ra ăn sạch. Vừa bỏ vô miệng và nhai.....

Tởm vãi.

Kinh dị.

Cố nuốt cái bánh kinh dị đến không tưởng, mặt Peter như muốn ói ra, còn Kim Ngưu chuẩn bị giết người ấy. Làm sao mà cái bánh nó vừa mắc mà còn dở nữa?! Tốn tiền của chụy!!!!

"Chị ơi..... nó dở...." Peter.

"Dở đến kinh dị." Kim Ngưu.

Ở đây làm không, không biết làm gì, cô định đi qua quán 'Café Garden' của Yao mà ăn. Cô quay qua nói với Peter.

"Chúng ta nên đi ra quán ăn đi." Kim Ngưu.

"Em đồng ý. À! Em có cái quán này quen nà!" Peter vui vẻ nói.

"Vậy em dẫn chị đi được không?" Kim Ngưu.

"Được chứ! Chị hãy đi theo em! Dù sao em cũng là người lớn mà!" Peter tự hào nói.

Kim Ngưu không thể giúp được gì ngoài mỉm cười với Peter, hai người bắt đầu đi tiếp sau khi nghĩ ngơi.

~~~ Cafe Cafe Cafe ~~~

Leng keng.

Tiếng chuông cửa của quán Cafe vang lên, và nhìn quanh cái quán cũng quen, người phục bàn ra đón tiếp cũng quen.... cái gì cũng quen......

"Chào mừng, aru- Peter?!" Giọng nói quen thuộc của Yao.

"Yo! Yao!" Peter.

"Hello Yao." Kim Ngưu.

"Chào mừng cô trở lại Kim Ngưu, aru. Và còn Peter nữa...." Yao.

"Heh?" Peter.

"Em đi đâu mà để Tino lo đến phát điên luôn thế?! Còn Alfed thì bị bỏ mặt một mình trong công viên để chờ em đấy!" Yao quát. Vì quán không có người nên Yao quát cũng không sao.

"Em xin lỗi mà. Tại cái tên cuồng Ham bơ gơ đó đánh bóng xa quá làm chi để rồi kêu em nhặt làm gì! Cơ mà anh và chị Kim Ngưu quen nhau à?!" Peter.

"Bọn anh gặp nhau mấy ngày trước..... mà bây giờ anh phải điện cho Tino báo mới được!" Yao chạy đi cùng với Peter.

Nhưng ở gần đó, một chàng trai tóc nâu quen thuộc đi ra và hỏi.

"Yao, có chuyện gì-"

"Oh. Xà Phu!" Kim Ngưu vui vẻ nói.

Vâng! Chả ai khác ngoài anh Xà Phu đang đứng đơ vì thấy Kim Ngưu đang ở đó và vẫy tay chào kia kìa. Đang mơ à?! Thoát ra khỏi suy nghĩ của chính anh, Xà Phu tiến tới gần cô để nói chuyện.

"Kim Ngưu? Em làm gì ở đây?" Xà Phu.

"À, đi vào công viên...... ăn Puddding..... dở..... rồi Peter dẫn mình đến đây." Kim Ngưu cắt đoạn.

"Em nói như vậy ai mà hiểu nổi." Xà Phu.

"Nói chung là mình tới đây để ăn thôi." Kim Ngưu vui vẻ.

"Ukm..... vậy em vào bàn ngồi, ăn gì để anh kêu nấu?" Xà Phu.

"Pudding! Loại ngon nhất ấy!" Kim Ngưu.

"Loại ngon nhất..... được rồi." Xà Phu ghi xong rồi quay đi vào bếp làm.

Kim Ngưu ngồi ở một bàn gần đó, ngơ ngác nhìn ra ngoài làn đường của người đi bộ tấp nập, cô ngâm một bài hát cho vui tai đỡ chán. Không được một lúc lấu, Peter chạy tới bên chỗ Kim Ngưu, cậu bé vui vẻ nói.

"Chị Kim Ngưu! Em quay lại rồi nè!" Peter.

"Oh. Peter. Chẳng phải Yao nói là báo cho người em quen mà?" Kim Ngưu.

"Ahahaha.... chuyện đó thì một lát nữa Yao đưa em về sau. Nên em có thể ở đây chơi với chị thoải mái." Peter vui vẻ leo lên ghế ngồi đối diện Kim Ngưu.

"Vậy tốt qua rồi!" Kim Ngưu vui vẻ nói.

"Đúng vậy! Chúng ta có thể ăn Pudding cùng nhau! Yeah!" Peter.

"Mà....." Kim Ngưu.

"Mà sao?" Peter.

"Chị tiêu hết tiền cho cái Pudding hồi nãy rồi!" Kim Ngưu.

"Heeeeeh?! Chị thích ăn cái bánh đó hả?!" Peter.

"Không hề!" Kim Ngưu.

"Vậy sao chị mua?" Peter.

"Chị tưởng nó ngon." Kim Ngưu nói ra nước mắt.

"Haizzzz. Chị không nên để vẻ bề ngoài của nó đánh lừa chị ơi." Peter.

"Lần sau chị rút kinh nghiệm." Kim Ngưu.

"Grrr....." Tiếng gừ của Kumai vang lên làm cho hai người kia chú ý.

Con gấu màu trắng đang để một khay 2 cốc nước đá trên đầu, nó ra hiệu cho Kim Ngưu lấy, còn Peter thì đứng hình. Kim Ngưu nhanh chóng lấy và đặt lên bàn. Cô và Peter nói cùng lúc.

"Cám ơn nhé." Kim Ngưu.

"Tại sao lại có một con gấu ở đây?!" Peter.

Im lặng.....

"Đây là con gấu của bạn chị nên nó không làm hại em đâu." Kim Ngưu giải thích.

"Em không tin! Con gấu nào cũng nguy hiểm hết trên á!!!" Peter.

"Đây là Kumai. Thú nuôi của bọn chị vậy thôi, nó hiền lắm không cắn ai đâu." Kim Ngưu.

"Em không biết nhưng tại sao lại có một con gấu Bắc cực ở đây?!" Peter.

"Bắc cực? Không phải, nó là gấu thường." Kim Ngưu.

"Vậy tại sao lông nó màu trắng?" Peter.

"Lông tự nhiên của nó." Xà Phu.

Xà Phu từ đâu bước ra với hai li bánh trên cái khay đang bưng bằng tay (vần không?), Xà Phu bình tĩnh đặt đồ xuống trước mặt Kim Ngưu rồi quay sang Peter. Anh chỉ vào con Kumai.

"Này nhóc." Xà Phu.

"Em có tên nhá! Là Peter!" Peter.

"Vậy nhóc, cứ sờ vào Kumai đi nó không cắn đâu." Xà Phu.

"Em đã nói là em có tên rồi mà! Nhưng có thật không?" Peter.

"Thật." Xà Phu nói, Kim Ngưu gật đầu.

"Em không tin đâu, nhìn nó không giống gì cả." Peter.

"Có sao đâu thử đi, nhìn nè." Kim Ngưu xoa đầu Kumai, còn con gấu đáp lại bằng cách liếm tay cô.

"Ưm....um........" Peter bắt đầu giơ tay về phía Kumai.

"Gm....." Kumai nhích về phía Peter một chút làm cho tay của cậu bé và bộ lông trên người nó gặp nhau. (Nghe giống tả người v~)

Xoa xoa một hồi, Peter mới cảm thấy thoải mái và xoa nó một cách thoải mái, bộ lông của Kumai vừa mềm mà còn đay nữa, lúc ngủ ôm nó vừa ấm vừa mềm như bông thì làm sao mà không thích được. Peter vui vẻ cười và nói.

"C- Chị nhìn này! Em đang xoa đầu nó!"

Kim Ngưu mỉm cười trước sự dễ thương của cậu bé 7 tuổi trước mặt cô, Xà Phu nhận thấy, anh khó chịu, định cho Kumai làm thịt luôn thằng nhóc nhưng có Kim Ngưu ở đây nên anh không dám để lại ấn tượng xấu xủa anh với cô đâu. Không quên cái Pudding ở trên bàn, Kim Ngưu nhanh chóng lấy muỗng mà múc ăn xem.....

GIỜI ƠI!!!! CÁI BÁNH GÌ ĐÂU MÀ NGON THẾ NÀY! AI NẤU ĐÂY!!! TUI CHỚT QUÁ!!! NÓ NGON QUÁ ĐI À!!!! *TTДТТ*

Kim Ngưu đang lên mây chín tầng bông vì cái độ ngon của cái bánh, không như cái bánh mắc tiền hồi nãy, vừa phí tiền mà còn phí đồ ăn nữa. Cô quay sang Xà Phu hỏi.

"Xà Phu! Cái bánh này là ai làm vậy?" Kim Ngưu nghi ngờ là do Cự Giải làm.

"Yao." Xà Phu.

"Thật á?! Hèn gì...." Kim Ngưu.

"Sao?" Xà Phu.

"Cái này...... nó xứng tầm với Cự Giải....." Kim Ngưu nói có vẻ nghiêm trọng.

Nghe thấy, Xà Phu cũng rất bất ngờ khi Yao có làm đồ ăn ngon ngang bằng 'vị thần của nhà bếp Cự Giải nhà ta'. Anh nhanh chóng lấy muỗng của Kim Ngưu đang ăn và múc thử và anh, tuy anh không để ý nhưng đây là nụ hôn gián tiếp đó nha~ Nếm thử xong, Xà Phu như ngã quỵ xuống sàn, mặt anh tối sầm lại, anh lấy một tay đỡ trên bàn còn tay kia ôm cái mặt. Kim Ngưu thấy vậy, lo lắng.

"Không sao chứ, Xà Phu?!"

"Nó.......... Nó......" Xà Phu.

"Nó sao?!" Kim Ngưu.

"Ngang hay còn hơn Cự Giải nữa." Xà Phu.

"Biết ngang mà..... bây giờ chúng ta phải làm sao?" Kim Ngưu.

"Không biết nên hợp hội đồng trước đã....." Xà Phu.

"Cự Giải sẽ ở lại cái chức đó hay là bỏ đây?" Kim Ngưu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấy hai người này nói chuyện tỏ ra nghiêm trọng lắm thì Peter và Kumai nhìn họ bằng một anh mắt kì thị. Peter nói.

"Hai anh chị đang nói cái quái gì vậy?"

====================================

Mị biết chap này hơi nhảm nhưng chap sau sẽ có máu me, tại vì lâu lâu chưa giết người.

Mị cx vừa ăn Pudding xong một thể.

0v0

====================================

Chap được viết bởi Cute_Candy_Sweet-0v0. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

Nếu các bạn thấy chuỵen của mình bị đăng lên web khác ngoài Wattpad thì trang đó đã ăn cắp chuyện của mình. Không chỉ có mình mà còn nhiều người khác nữa. Mong các bạn tẩy chay họ. Xin trân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro