Chap 17: Khách hàng mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đúng là một ngày không mấy gì mà đẹp lắm. Ngày đi học mà 😭😭😭. Vẫn như bao ngày, Xử Nữ phải dùng cái loa di động mà đánh thức mấy người kia dậy hết. Chuẩn bị bữa sáng, Cự Giải đang tung tăng như bướm làm đồ ăn sáng như chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì ĐÂY LÀ ĐẠI HỌC nên anh chung khối nấu nướng (ảo đó ạ) với Kim Ngưu mấy người kia thì mỗi người một nơi thui. Đặt tất cả món ăn trên bàn và chờ mọi người đi xuống, anh chỉ biết ngồi đó ngâm bài hát yêu thích của anh. Người xuống đầu tiên đương nhiên là......... Bảo Bình chứ ai..... mấy người kia đi đằng sau anh.

Quào. Hôm nay lạ vậy?! Có bao giờ Bảo Bình xuống sớm đâu thường thì anh ấy hay ngủ gục trong phòng thí nghiệm và còn cách ăn mặc nữa, lúc đầu thì ăn mặc bình thường với cái áo thì nghiệm với mấy cái áo trắng và quần Jinx thôi à, mà sao bây giờ nhìn như nhà bác học vĩ đại vậy đó.

Thấy lạ, Song Ngư mơ mơ màng màng hỏi.

"Bảo Bình ơi? *ngáp* sao hôm nay ăn mặc chỉnh tề quá vậy?"

"Tất nhiên là phải ăn mặc như vầy rồi.... bời vì...." Bảo Bình.

"Bởi vì sao?" Thiên Bình cũng lạ lẫm nói.

"Ở đấy là trường đại học nên chắc chắn sẽ có các nhân tài về khoa học đây mà..... ahahaha....." Bảo Bình điên lên.

"Nếu mày muốn gặp thì ăn nhanh rồi đi." Xử Nữ.

Ngửi thấy mùi đồ ăn, Kim Ngưu phóng nhanh xuống cái bàn, cô chờ đợi mọi người rồi ăn luôn. Như mọi khi, mọi người cùng nhau ngồi lên bàn và ăn sáng như một gia đình vậy. Phần ăn của Kim Ngưu thì gấp mấy lần phần ăn của mấy anh, nhưng mà không mập tí nào. (Nếu có bí quyết thì làm ơn chỉ với😢) Lúc ăn họ cứ tự nhiên mà tán gẫu.

"Vậy mọi người vào khối nào?" Nhân Mã.

"Nấu nướng (Vâng, em đã nói là có ạ)" Kim Ngưu và Cự Giải.

"Heh?! Chung khối à?!" Bạch Dương.

"Ukm." Cự Giải gật đầu còn Kim Ngưu thì lo ăn.

"Còn mấy người?" Nhân Mã.

"Thư pháp (Chắc có :v )" Xử Nữ.

"Môi trường~" Song Ngư phấn khích nói.

"Khoa học (Cái này.... em ko biết)" Bảo Bình.

"Luật sư." Sư Tử.

"Cái giề?! Mày mà đồi làm luật sư à?!" Bạch Dương khiêu khích nói.

"Ừ đấy thì sao?! Làm gì được nhau nào!" Sư Tử đáp trả lại.

"Thì mày mà làm à?! Tao mắc cười!" Bạch Dương.

"Cười kệ mày!!! Lúc tao làm luật sư thế nào tao cũng kiện mày vì tội ăn mà để đồ ăn vãi ra thế kia!" Sư Tử.

"Cái đấy thì liên quan gì đến tao?!" Bạch Dương.

"Còn mày! Mày định làm nghề gì mà la làng?!" Sư Tử.

"Tao hả? Tất nhiên là tao làm một việc tốt hơn mày rồi." Bạch Dương tự hào nói.

"Làm giề?!" Sư Tử.

"Hừ hừ. Là Công tố viên!" Bạch Dương.

"Ahahahahha! Cái đó còn tệ hơn tao nữa! Ahahahaha!" Sư Tử.

"Mày nín! Mày đánh lại tao chắc?!" Bạch Dương.

"Tất nhiên! Muốn thử không?!" Sư Tử.

"Ngon thì vô đây! Chơi mày luôn!" Bạch Dương.

"AHEM!" Tiếng ho khan của Xử Nữ làm cả hai im lặng.

"Nếu muốn đánh thì..... RA NGOÀI." Xử Nữ nhấn mạnh.

"Dạ em xin lỗi..." Cả Bạch Dương lẫn Sư Tử đồng thanh.

"Tiếp tục.... Nhân Mã ông vô khối nào?" Xử Nữ.

"Tui hả? Tui vô nấu nướng luôn." Nhân Mã.

"Eh?! Thật á?!" Cự Giải bất ngờ.

"Ukm! Có gì không?" Nhân Mã.

"Đâu có gì đâu~ Rất vui được cùng khối với ông ấy chứ~" Cự Giải cố nhịn.

Miễn sao mày đừng có phá Kim Ngưu với tao là được rồi ha?~

"Song Tử? Ông vô nghề nào?" Cự Giải.

"Tui hả? Tui vô khối trang điểm (Có luôn ạ :v )" Song Tử.

"Nhiếp ảnh. (Chắc có.)" Thiên Bình.

"Môi trường." Xà Phu.

"Mĩ thuật." Thiên Yết và Ma Kết.

"Đùa à?!" Nhân Mã nhảy lên.

"Sao ông lại vô khối đấy?!" Đêna cả Xử Nữ cũng phải ngạc nhiên.

"Đúng đấy! Tui tưởng ông còn vô khối sát thủ hay gì đấy khác." Thiên Bình.

"Thì sao?" Thiên Yết.

"Vô đó vừa yên tĩnh vừa được ngủ." Ma Kết.

"Quào." Sư Tử.

"Mà nếu có khối sát thủ chắc tụi mình thăng trước rồi....." Bạch Dương lẩm bẩm.

Thiên Yết lườm về phía Bạch Dương làm cho anh toát mồ hôi lạnh. Thấy cũng sắp tới giờ đi học, Xử Nữ nhanh chóng đứng dậy và thông bái cho mấy người kia biết mà ăn gấp gáp để còn đi học. Cả đám đi ra khỏi nhà và đi thẳng đến trường đại học, vì là đại học nên không cần mặc đồng phục, chỉ cần mặc đồ bình thường vô là được rồi.

--- Tới trường --- 😭😭😭

Mỗi người chia nhau đi đến khối học của họ, nhất là Bảo Bình. Anh này đang muốn làm banh phòng thí nghiệm đây mà. Giữa dòng người đông đúc ở sảnh lớn, Bảo Bình, Thiên Bình và Song Tử đang dán những tờ giấy lên cái bảng thông báo to lớn ở xung quanh sảnh. Tờ giấy ghi:

'Báo thù? Bạn muốn báo thù ai đó như bạn thân? Người yêu? Hay gia đình của mình? Hay liên hệ số ở dưới đây.
019X-XXX-XXX'

Sau khi dán xong, cả ba điều biến mất nhanh chóng như không có ai ở đó...

RENG!!!!!!!

Tiếng chuống báo giờ học đã đến, Sư Tử và Bạch Dương học khóa khác nhau nhưng vì một lí do củ chuối nào đó mà cả hai người này học cùng lớp. Đời nó như vậy đấy. Khi Sư Tử bước vào phòng học, anh dường như có thể hòa nhập ngay cái không khí nhộp nhịp của cái lớp gần 70 đứa. Đi đến một bàn nhất định và ngồi xuống, quay mặt về phía sau và anh thấy Bạch Dương cũng cười nhưng nhanh chóng tan đi.

"Mày làm giề ở đây vậy?" Sư Tử nghiến răng.

"Câu đó tao hỏi mới đúng." Bạch Dương nghiếng răng chịu đựng.

Xung quanh mọi người vẫn đang xôn xao bàn tán về cái vụ trường X bị giết sạch không chừa một ai luôn ấy. Hai người kia cung không kém gì mà ngồi mỉm cười như mấy đứa điên và quên mất là mình đang ngồi kế đứa ghét nhất. Vô cùng buồn chán, Bạch Dương ngu người chăm chọc.

"Zời. Cái đám ở trường X chết là phải rồi. Đúng không Sư Tử?"

"Quá đúng ấy chứ." Sư Tử tham gia vào, có vẻ anh đã hiểu Bạch Dương định làm gì rồi.

Cả đoàn ngườitrong lớp quay qua nhìn về phía giọng nói được cất lên. Một không gian tĩnh mịch rồi lại bị phá vỡ bởi mấy tiếng đồn đại.

-Mấy đứa đó bị sao vậy?

-Hồi nảy tao nói chuyện với nó. Tao tưởng nó hiền lắm chứ? Nào ngờ ác như quỷ.

-Sao trên đời này lại có mấy loại người như thế này chứ?

-Tụi nó có còn là người không vậy?

Lời bàn tán bắt đầu lan rộng hết cả lớp, kế hoạch thành công mỹ mãn cho đến khi cả lớp nghe được tiếng mở cửa của lớp vang lên. Một cô gái trẻ tuổi, với mái tóc màu hồng, đôi mắt đen láy cùng với các hạt lấp lánh lấp lánh màu trắng như mấy ngôi sao ấy và cả cái vóc dáng loli đó nữa, ai nhìn vào cũng tưởng là cô nhóc khoảng 9-10 tuổi gì đấy. Cô bé đi đến cái bàn giáo viên, đặt cái giáo trình lên bàn, cô bé leo lên ghế đứng, ho khan vui vẻ nói.

"Xin chào các em! Cô là giáo viên chủ nhiệm của các em! Tên cô là Thảo Mây! Rất vui được gặp các em!"

Tại sao lại có Loli ở đây? Wtf?

Nguyên một cái lớp rộn rã lên, cô bé tên Thảo Mây chỉ biết cười cười cho đến khi một cặp đôi nam nữ đứng lên và tiến lại gần Thảo Mây. Người nữ nói.

"Cô bé, cô đang đùa gì vậy? Hay là em đi lạc?"

"Nếu lạc thì anh chị sẽ dẫn đường cho em đi đến phòng của mấy thầy cô." Người nam nói.

"Vô lễ quá đấy! Cô đây đúng là cô của các em mà! Năm nay cô 34t rồi nhá!" Thảo Mây tự tin nói.

Cả lớp im lặng vì shoock. Bé loli như vầy mà 34t á?! Ơn bờ lí bơ bồ! Xong, Thảo Mây vui vẻ nói tiếp.

"Thôi không sao đâu! Ai cũng nhầm lẫn mà. Bây giờ các em hãy về chỗ và lấy tài liệu ra, hôm nay chúng ta sẽ học sơ lượt về....." Thảo Mây.

Cứ thế, Bạch Dương và Sư Tử cũng lấy đồ ra, cắn răng chịu cái thời gian sẽ trôi một cách chậm chạp. (Hai anh ấy sẽ chờ thêm 2 tiếng nữa để được gặp lại mấy người kia và Kim Ngưu).

--- thời gian trôi đi đem đến cho bạn một con tác giả rất lười và hết ỷ tưởng ---

Tất cả các sao đã tụ tập đầy đủ ở công viên ở sân trường. Bạch Dương và Sư Tử điều vỗ vỗ cái lưng của mình như một ông cụ non còn bao nhiêu người còn lại thì vẫn bình thường. Thấy Cự Giải, Kim Ngưu và Nhân Mã có cái khí phấn khởi, và trên tay của họ cầm một cái hộp Takoyaki* và ăn ngon lành. Trong khi đó thì Thiên Bình lấy máy ảnh chụp hình (Kim Ngưu) phong cảnh, Song Tử vẫn điệu đã như ngày nào, Thiên Yết vì một lí do nào đó mà anh vẫn vẽ (vẽ ai thì biết rùi đó), Ma Kết ngủ, Xà Phu và Song Ngư thì vẫn bình thường như bao ngày, anh Bảo Bình thì...... thành nhà bác học điên. Riêng anh Xử Nữ như là con người khác vậy, anh không mặc bộ đồ thường ngày mà mặc một đồ Kimono truyền thống của Nhật Bản, đôi mắt màu nâu đậm nhắm chặt lại. (Chắc là anh đang tụng kinh...... *BỐP* *Cái dẹp vô mặt lần 2*)

Là người rất để ý tới vẻ bề ngoài, Song Tử liền hỏi.

"Ui, Xử Nữ."

"Hửm?" Xử Nữ vẫn không mở con mắt ra.

"Bộ đồ hồi sáng của ông đâu?" Song Tử.

"..... Vẻ bề ngoài không phải là vấn đề.....
Vấn đề là nằm ở bên trong."
-Xử Nữ-

Cả đám đứng hình. Xử Nữ vừa mới nói cái quái gì vậy? Làm thơ à? Hay Haikyuu**? Không biết nhưng có gì đó rất lạ về Xử Nữ. Rất lạ đằng khác...

"Ê. Xử Nữ. Ông có ấm đầu không?" Bạch Dương.

"Sức khỏe là chìa khóa cho sự sống
Không có nó ta đã không đứng đây"
-Xử Nữ-
(Mấy cái này là mị làm. Mị biết nó nhảm xịt)

"Yep. Ổng khùng rồi." Nhân Mã.

"Ổng điên chứ không có ấm đầu." Sư Tử.

"Êy, tụi bây nhìn cái đám bên kia kìa." Thiên Bình chỉ vào một đám mặc Kimono giống Xử Nữ.

"Có lẽ nào ông ra như vầy là do cái khối Thư pháp không?" Nhân Mã.

"Chắc vậy." Cự Giải.

"Nhăm nhăm." Kim Ngưu.

"Vậy..... lớp học của tụi bây ra sao?" Xà Phu.

"Tụi tao được một con loli giảng bài...." Bạch Dương.

"Loli? Hả? Có thật á?!" Song Tử.

"Đáng tiếc là nó có thật." Sư Tử.

"Tao không tin. Nhưng có là loli hay không thì vẫn chỉ là một đứa nhóc." Nhân Mã.

"Không tin thì cứ đi tìm xem. Con mày Xử Nữ? Mày tin không?" Bạch Dương.


"Đó không phải là một đứa nhóc
Đó là người bất danh hư truyền trong giới Otaku.
Nó được gọi là Loli."
-Xử Nữ-

"Nó giống nhau mà." Nhân Mã.

"Nhân Mã.... mày nên coi Anime đi rồi nói tiếp nhá." Thiên Bình.

"Cái what?" Nhân Mã.

"Thôi thôi bây giờ chở lại với chủ đề chính.... lớp của mày ra sao, Thiên Yết" Bạch Dương.

"..... Hơi chán nhưng 'thú vị'....." Thiên Yết trầm giọng.

"Tao thật sự không muốn biết cái thú vị ấy là gì đâu..." Bạch Dương.

"Còn mày, Xà Phu." Sư Tử.

"Lớp của tụi tui hả?..... nói chung là cây cây cây cây everywhere." Song Ngư hớn hở nói.

"Còn tui thì ở bên mấy con thú rồi." Xà Phu.

"Còn hai tụi bây? Song Tử? Thiên Bình?" Bạch Dương.

"Hahaha..... chỗ đó toàn là đồ đẹp. Gái đẹp,trai đẹp, bàn đẹp, công cụ đẹp thích hợp cho những người như tao học." Song Tử tụe hào nói.

"Tui hở? Lớp của tui đi tùm lum xung quanh trường hết á! Vui lắm!" Thiên Bình.

"Còn của tụi tui thì vui lắm!!!" Nhân Mã.

"Sao vui?" Bạch Dương.

"Đồ ăn. Đồ ăn. Đồ ăn!!! Everywhere! Chỗ đó là thiên đường a!!!!" Kim Ngưu như muốn hét lên. Mặt cô không ngừng cười.

"Tất nhiên là thiên đường .... khi có ông Cự Giải với đồ ăn ở đó.... à quên Nhân Mã nữa." Song Ngư.

"Còn tên ở đằng kia?" Cự Giải chỉ qua Bảo Bình. Tên điên đang lẩm bẩm cái giống gì đó.

"Chshiakfhlwbkzotwk8glw9owhvru3792t3bdkhe" Bảo Bình.

"Tao hiểu tao chết liền!" Sư Tử.

"Khoan để tao thần giao cách cảm nó." Song Tử.

'Óbuflbeinfkvainfo2692f2j2jjg3792nxjdohw9cbkwgxlgdmsiwvnzksidowuembcnabvckiwgkwiq7964ibaogx683na982hox9m29gle86on'

"Tao ném hiểu cái đách gì hết!!!" Bạch Dương.

"Clgt?!" Sư Tử.

"Con lợn gợi tình?!" Thiên Bình.

"Đập đầu vào bàn phím à?!" Nhân Mã.

"Còn ông Xử- Thôi Bỏ." Xà Phu.

RENG! RENG! RENG! Kìa com bướm vàng! Kìa con bướm vàng...

Tiếng chuông điện thoại của đứa nào đó vang lên.

"À lố?" Song Ngư.

"Của mày đó hả?!" Sư Tử.

"Cho hỏi ai đó ạ?" Song Ngư ngây thơ trả lời.

"Cho hỏi..... đây có phải là..... người dán tờ giấy ghi báo thù không ạ?" Một giọng nữ cất vang.

"À vâng là chúng tôi." Song Ngư mỉm cười.

"Tôi có chuyện cần nhờ mọi người..."

"Vâng. Cô có thể gặp tôi ở trên sân thượng khu 6. Ở đó chúng ta có thể nói chuyện~" Song Ngư.

"V- Vâng tôi biết rồi. Hẹn gặp anh." Giọng nữ ấy nói xong cúp lun.

"Ai thế? Khách hàng à?" Song Ngư.

"Ukm. Chiều nay đi gặp có ai đi theo không?" Song Ngư.

"Tui!" Kim Ngưu tự dưng giơ tay.

"Hả?!" Cả đám điều reo.

"Vậy à! Anh rất vui khi có em đi cùng đấy!" Mặt Song Ngư cười nở ra luôn cả hoa.

"Eh?! Tại sao lại đi với nó?!" Cự Giải.

"Xúc phạm nha~" Song Ngư giận nhưng vẫn cười vì đang vui. Anh đang vui vì có Kim Ngưu a~

"Đổi người! Đổi người đi!!!" Thiên Bình.

"Có sao đâu, mà Thiên Bình cũng đi theo nữa mà." Kim Ngưu.

"Nó á?" Bạch Dương.

"Nó đó hả?" Sư Tử.

"Xúc phạm nhá! Mà tui có đi à?" Thiên Bình nói mà không suy nghĩ.

"Ukm. Tại cậu là một phương tiện quan trọng mà." Kim Ngưu.

Hả?! Vì một lí do nào đó mà các anh không nghe được chữ 'phương tiện' nên giờ thì cây viết chì Thiên Yết cần gẫy ra làm đôi, Nhân Mã đã chuẩn bị sắn dao ở trong túi, Cự Giải sắp lấy cái loa (mị ko biết nó để làm gì.), Bạch Dương và Sư Tử đang chuẩn bị hành động, cây quạt của Xử Nữ đã gấp lại và anh đang lẩm bẩm cái gì đó, Ma Kết cũng đã thức, Xà Phu mở bao tay ra, Song Tử thủ sẵn cái súng, Bảo Bình thì cũng thủ sắn trái lụ đạn, Song Ngư thì đạt tay lên vai Thiên Bình, mặt anh tối sầm lại. Trong khi đó Thiên Bình đang đỏ mặt và đang mơ mộng đến tương lai nới xa xăm xắm mà không biết có bao nhiêu ánh mặt của kẻ muốn giết cậu đang hướng về phía cậu kia kìa.

"Hey, Thiên Bình." Song Ngư mỉm cười nói.

"G... Gì?" Thiên Bình vẫn mơ mộng.

"Vĩnh biệt mày nha." Song Ngư vẫn tóa nắng.

"Hả? ĐAU!!!!!!!! ÔNG LÀM CÁI GIỐNG GÌ THẾ?! ĐAU ĐAU!!! BỚI NGƯỜI TA GIẾT NGƯỜI!!! UÂY! NHÂN MÃ ĐỪNG ĐÂM TUI!!! AAAAAAAAAA!" R.I.P Thiên Bình.

"K..... Kim Ngưu..... cho anh lớn hỏi....." Song Tử.

"Chuyện gì?" Kim Ngưu vô cảm nhìn về phía Song Tử.

"Tên Thiên Bình này..... nó có ý nghĩ gì đối với em vậy?" Song Tử.

Lời nói của Song Tử làm mấy anh kia cũng chú ý nhưng mấy anh ấy vẫn đang lo đập đánh Thiên Bình.

"À...."

-- Một phút tưởng niệm cho Thiên Bình --

"Oh..... ra là vậy!" Song Ngư vui vẻ nói chuyện cùng với cô gái đối diện anh.

Hiện giờ Song Ngư, Kim Ngưu và Thiên Bình đang ở trên sân thượng. Song Ngư đang nói truyện với khách hàng, Kim Ngưu núp ở đó không biết cô có lắng nghe hay không nữa nhưng mà cô đang cười.... cười đấy!!! Thật tình không biết cô nghĩ cái gì nữa. Kế bên cô là một túi đồ đựng đầy thức ăn.... à hiểu.... còn kế bên cái túi đồ ăn là Thiên Bình. Tuy anh vui vì được ở cùng Ngưu và nhìn thấy Ngưu cười nhưng mà một lí do nào đó mà người anh trắng bệt, mắt lờ đờ, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.

"May ghê... mua được hàng giảm giá." Kim Ngưu vui vẻ nói.

"Tui chỉ là một tấm thảm..... một tấm thảm vô tích sự....." Thiên Bình.

Quay ngược lại thời gian mà Song Tử hỏi Kim Ngưu thì đây là câu trả lời của cô....

"Tên Thiên Bình này..... nó có ý nghĩ gì đối với em vậy?" Song Tử.

"A..... để coi.... là thảm thần!" Kim Ngưu tự tin nói.

"Thảm..... tui là một tấm thảm......" Thiên Bình tuyệt vọng nói.

Thấy Thiên Bình cứ ủ rũ hoài, Kim Ngưu đành an ủi.

"Thôi mà.... lúc đó lỡ lời thôi mà."

"Thật không?" Thiên Bình rưng rưng nước mắt nói.

"Thật." Kim Ngưu.

"Vậy anh có tốt không?" Thiên Bình nhân cơ hội hỏi. (Hỏi một câu chả liên quan)

"Tất nhiên là tệ còn hơn cả tấm thảm nữa." Kim Ngưu cười rạng rỡ nói.

.

.

.

.

"Tui là một con ốc sên.... tui còn tệ hơn cả tấm thảm.... nếu có kiếp sau tôi muốn thành một con ốc sên à không một con bọ...." Thiên Bình ngày càng tuyệt vọng hơn.

Kim Ngưu vẫn đang thắc mắc rằng mình có nói sai chỗ nào không mà còn làm cho tình hình tệ hơn nữa. Những gì cô nói là hoàn toàn sự thật mà.... Ngưu ơi là Ngưu! Mai mốt muốn nói gì thì hãy nhìn hoàn cảnh mà nói nha.

Bây giờ qua chỗ Song Ngư đê. Anh đang đứng đối diện với một cô gái tóc bù xù che khuất đi đôi mắt, cô gái cúi đầu nhìn xuống đất, cô hét to.

"LÀM ƠN HÃY BÁO THÙ CHO TÔI!!!"

Song Ngư mỉm cười.

"Ok~"

Cô gái ấy tên là Mỹ An, năm nay 20t học khối Môi trường, cô ấy tìm đến Song Ngư để báo thù cho đứa bạn đã mất ở trường X nhưng thay vì tìm kẻ giết người mà cô ấy tìm đến những kẻ đã bắt nạt cô ấy và người yêu cũ đã bỏ cô ấy ra đi một cách nhẫn tâm. ( Một cái yêu cầu chả liên quan )

Song Ngư búng tay một phát, bản giao kèo đã được kí, tất cả sẽ bắt đầu hành động trong tối nay....

- Ta quá lười!!! -

Một tên nam đang đi giữa đường vào buổi tối, hắn ta lấy một điếu thuốc ra và hút, hắn ta cũng bắt đầu ngân nga một cái bài gì đó. Nói thật ai mà lại còn dám ra đường vào đêm khuya sau cái vụ thảm sát trường X chứ?! NGU NGƯỜI!! Sorry... không có ý xúc phạm các bạn Reader. *ho*

Cạch.

Một tiếng gì đó vang lên. Chàng trai đó quay về phía mà hướng tiếng động đó vang lên, khẽ cất tiếng.

"Hm? Tiếng gì vậy? Hay là do mình tưởng tượng."

Chàng trai nhún vai một cái rồi đi tiếp. Anh ta cảm thấy lạnh sống lưng, có lẽ là do gió, cái điếu thuốc cũng tự dưng mà tắt. Ngán ngẫm, hắn vứt điếu thuốc xuống đất và dẫm lên nó một cách không thương tiếc. Đi đến một ngã quẹo, nơi mà có một cây điện đường đang chập chờn nhấp nháy, dưới cây cột đèn là một bóng người con gái. Mái tóc xỏa xuống, cô mặt một bộ đồng phục trường X. Thấy cô gái mặt của gã đàn ông sáng hẳn lên, hắn nghĩ.

Oh! Hôm nay hên vãi! Trời đúng là có mắt ban tặng cho con một món hàng đẹp thế này! Tạ ơn trời!

Bụp!

Một cành cây nhỏ bây thẳng vào đầu gã này, và gẫy ra làm đôi. Hắn giật mình, quay lưng lại, xoa xoa đầu định hỏi coi người nào đã đánh anh nhưng lại không thấy ai đâu. Hắn bắt đầu nhún vai bỏ chuyện đó đi và cho tay vào túi quần, hắn vui vẻ huýt sáo đi về phía cô gái. Đến gần thì hắn bắt đầu cưa cẩm.

"Này này cô em~ đã khuya như thế này rồi mà cô em còn làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

"...." Cô gái im lặng.

"Oh~ Loại thích im lặng à?~ Cô em chắc đang bị lạc hay là để anh đưa về cho?" Hắn bắt đầu nằm tay cô gái.

"Bỏ ra." Giọng của cô gái vang lên.

"Không thích đấy! Anh đây sẽ đưa em về nhà~" Hắn.

"Xin lỗi nhưng làm ơn hãy bỏ tôi ra." Cô gái.

"Thôi mà~ đi theo anh thì cô em sẽ được vui vẻ đấy~" Hắn.

"Tôi nói không là không." Giọng của cô gái trần xuống.

"Hm? Nhìn kĩ lại thì.... chẳng phải em là..... Không thể nào?!" Hắn hét toán lên.

"Quên tôi rồi à? An An của anh đây." Giọng của cô gái hơi hơi giống của An An dễ làm anh bị nhầm lẫn.

(Đọc chap 1 để biết thêm chi tiết)

"K- Không thể nào! Cô chết rồi mà!" Hắn.

"Đúng vậy. Tôi chết rồi. Tôi đã sống lại để báo thù anh đây~" Giờ thì giọng của cô gái ấy giống hệt của An An.

"T- Tránh xa tôi ra!!!" Hắn té xuống đất.

Trước khi kịp nhận ra cái gì, khuôn mặt của hắn đã bị túm lấy bởi một bàn tay to lớn của một thanh niên. Hắn đẩy cái tay đó ra...

"Chết đi." Anh chàng thanh niên.

Thân thể hắn bắt đầu thối rửa, đôi mắt màu đen bắt đầu lộn ngược lên, tóc tai thì rụng rời, da thì từ từ ốm lại, hắn nắm lấy cái chân của chàng trai kia và câu xin.

"Cứu.... Cứu tôi....... với......"

"Don't touch me or i'll destroy all......"

Và tan biết hết không còn một cái gì cả. Cái bộ xương rơi xuống đất rôi cũng không nhúc nhích gì nữa.... bộ xương mà.

Cô gái nhìn lên trên nóc nhà gần đó, rồi nói.

"Cậu ngừng được rồi đó Nhân Mã." Giọng của Kim Ngưu.

"Vậy à? Đợi một lát........ rồi!" Chàng trai Nhân Mã lú đầu ra.

"Haizz..." Xà Phu thở dài, anh đeo găng tay.

"Sao thở dài?" Kim Ngưu.

"Không có gì." Xà Phu quay đầu ra chỗ khác, anh không muốn nhìn vào mắt Kim Ngưu.

Và đây là lí do...

Xà Phu P.O.V

Có gì đó ở gần đây.... tôi cảm thấy thế. Mà dạo này Kumai cũng biến đâu không biết dù chỉ là một con gấu nhưng nó vẫn là thú nuôi của tôi à không con thú mà Kim Ngưu thích chứ.... có nó còn có lợi hơn cả nhà hàng của Yao.

Tôi thở dài, tại sao dạo này toàn gặp mấy truyện không đâu là sao vậy?

Sau khi nghe tiếng thở dài của tôi, Kim Ngưu liền quay sang tôi hỏi.

"Sao thở dài?"

K.... Kim Ngưu lo lắng cho tôi kìa.....

"Không có gì." Tôi quay đi không dám nhìn vào đôi mắt của em ấy.

Nói thật là ai ngờ được chứ, Kim Ngưu lo lắng cho tôi kìa!!! Chỉ một tiếng thở dài mà được như vầy! Mai mốt phải lạm dụng nó mới được-

"Oi!!!! Kim Ngưu! Xà Phu! Song Tử! Help! Chân của tui bị kẹt rồi!!!!" Nhân Mã reo.

"Thật tình làm sao mà ông để cho bị kẹt được chứ!" Song Tử than.

"Đợi tí, tui lên ngay!" Kim Nguu cũng nhảy lên nóc nhà mà giúp Nhân Mã.

"Haizz..." tôi thở dài một lần nữa.

Thật mình mệt với đám này ghê nhưng mà..... tên nào đang đứng ở đằng kia?

================================================================

*Takoyaki: Bánh chân bạch tuột (Chắc vậy)

**Hakyuu: Một lại thơ của nhật (Chắc vậy)

Không biết nó có nhảm hay không nữa...

0v0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro