Chap 20: Di tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm ầm!

Nguyên một tảng đá to lớn được duy chuyển sang một bên một cách chậm rãi, Kim Ngưu lẫn Nhân Mã đều hướng tầm nhìn của mình vào cái tảng đá ấy. Nhân Mã vừa thích thú vừa lo sợ. Thích thú vì được đi thám hiểm, vừa lo vì anh có cảm giác xấu đang chờ đợi trước mắt anh. Kim Ngưu quay sang Nhân Mã thần giao cách cảm.

'Cửa mở rồi kìa! Chúng ta có nên vào hay báo cho mấy người kia biết?'

'... Chúng ta đi thám hiểm luôn đi!' Nhân Mã hăng hái.

'Có chắc không vậy? Mình có linh cảm xấu...' Kim Ngưu lo lắng.

'Không cần phải lo đâu! Nhân Mã đây sẽ bao vệ em!' Nhân Mã một tay cầm con cá đen, tay kia nắm tay Kim Ngưu mà lôi vào trong khu phế tích này.

Ngay sau khi họ bơi vào cái hang tối nịch ấy, họ không thấy gì khác ngoài bóng tối cả. Kim Ngưu để ánh sáng gần bức tường, cô thấy những kí tự lạ lùng mà cô chưa hề thấy trước đây. Nhân Mã chỉ nhìn quanh mà mắt chữ A mồm chứ O. Cả hai cứ tiếp tục bơi theo con đường ấy cho đến khi tự dưng Nhân Mã có cảm giác bất an.

'Tự dưng có cảm giác này là sao?' Nhân Mã.

'Sao vậy?' Kim Ngưu.

'À không có gì đâu! Chúng ta nên đi tiếp thôi!' Nhân Mã lạc quan.

Kim Ngưu và Nhân Mã cứ tiếp tục bơi, bơi và bơi cho đến khi họ nhìn thấy được một luồn sáng nhỏ, cả hai điều bơi lên để xem. Họ chỉ bắt gặp được một màu tím xinh đẹp, lấp lánh lấp lánh khi họ ra khỏi mặt nước, thì ra đây là một cái hang. Nhân Mã thích thú leo lên bờ, sau đó là Kim Ngưu.

"Woah! Đẹp ghê!" Nhân Nã hét lớn.

Từ trong cái hang nó vọng cái tiếng của Nhân Mã một cách lạ thường. Nhân Mã cảm thấy thích thú như vừa mới phát hiện được kì quan thế giới vậy, anh vui vẻ quay sang Kim Ngưu.

"Nhìn này! Nhìn này! Kim Ngưu! Em thấy cái hang này thế nào?! Nó lớn thiệt đó!" Nhân Mã.

"Woa.... Đúng là lớn thiệt." Kim Ngưu cũng trầm trồ khen ngợi.

Họ cứ mãi nhìn quanh mà không màng để ý đến một thứ mà đang nhìn họ nãy giờ.

- mị mang cho mọi người bánh pudding của Yao -

Ở trên bãi cát trắng lúc này. Cả bọn đang chơi đập dưa hấu....

"ĐẬP ĐÊ! ĐẬP ĐÊ!" Thiên Bình reo.

Mà trong đó không lấy dưa hấu...

"Đập xong là có đồ ăn." Cự Giải.

Mà lại đi lấy....

"Êy! DỪNG DỪNG LẠI!!!" Sư Tử thảm thiết kêu.

Đầu người. Và người đập không ai khác ngoài.....

"XỬ NỮ! ĐỪNG LÀM VẬY VỚI TUI MÀ! TUI XIN LỖI! TUI XIN LỖI!!!" Bạch Dương.

"Oh. Thì ra mày ở hướng này." Xử Nữ hắc ám nói.

Xử Nữ.

"GYAAAAAAAA!!!" Tiếng kêu gơ lì của hai anh bị chôn vùi dưới bãi cát vàng kia.

Trong coi mấy anh này chơi cho đã rồi Bảo Bình mới lên tiếng.

"Ê."

"Gì vậy?" Song Ngư đang ăn miếng dưa hấu.

"Có ai thấy Kim Ngưu với Nhân Mã đâu không?" Bảo Bình.

"Không. Chắc Nhân Mã đi đâu đó xuống biển rùi." Song Tử.

"Còn Kim Ngưu....." Xà Phu.

. . .

"MẤT TÍCH RỒI Á?!!" Thiên Bình reo lên làm cả đám giật mình.

"Quác?"

"Uầy. Mày nói cái giống gì thế? Kim Ngưu chắc chắn chỉ ở gần đây thôi mà." Sư Tử lạc quan nói.

"Vậy để tao thần giao cách cảm thử." Bạch Dương.

'Kim Ngưu! Em ở đâu vậy?!' Bạch Dương.

Không một câu trả lời.

'Này Kim Ngưu chuyện này không vui đâu nha.' Thiên Bình lo lắng.

'Nhân Mã! Ông ở đó mà phải không?!' Bảo Bình.

Vẫn không có một câu trả lời.

"CHIA RA TÌM NGƯỜI LẠC NHANH LÊN!!!!" Xử Nữ hoảng hốt nói.

"CÓ AI THẤY NGƯỜI NÀY KHÔNG VẬY?!?!" Song Tử giơ hình lên.

Và vì một lí do nào đó mà Sư Tử và Bạch Dương vẫn còn ở dưới đống cát ấy, hai anh không đi được một bước mà cứ la làng la xóm làm người đi đường nhìn qua cứ ngỡ hai anh là hai thằng điên. Mặc khác, tất cả mọi người lẫn Ma Kết đều huy động lực lượng của chính mình để đi tìm Kim Ngưu. Méo tìm Nhân Mã. Không ai quan tâm đến anh ấy cả. No one care for u.

- Mị đây mang cho mọi người 1 anime có thể khiến các thím khóc : Attack on titan -

Ở dưới hang động lúc này...

Nhân Mã và Kim Ngưu vẫn đang choáng ngợp với cái độ lớn và to của cái hang động mà họ đang đứng. Nhân Mã nảy ra sáng kiến đi thám hiểm.

"Ne ne! Chúng ta đi thám hiểm cái hang động này đi!" Nhân Mã.

"Thám hiểm? Như vậy có nguy hiểm lắm không? Vả lại chúng ta không có ánh sáng nữa." Kim Ngưu.

"Đừng lo! Em thấy mấy cái hạt kia không? Anh nghĩ chúng ta có thể dùng nó để chiếu sáng đấy." Nhân Mã.

"Được á?" Kim Ngưu ngạc nhiên.

"Thật mà!" Nhân Mã.

"Vậy thì chúng ta đi." Kim Ngưu.

Nhân Mã vội lấy mấy cái hạt lấp lánh lấp lánh lạ thường ở trên thành hang động rồi anh nhanh chống lấy một cái canh cây nhỏ gần đó và phủ đống hạt đó lên. Nó tỏa sáng như là một cây đuốc ấy, chỉ khác là nó phát ra ánh sáng màu tím huyền diệu thôi.

"Đi thôi."

Nhân Mã nói xong rồi anh nắm tay của Kim Ngưu và kéo cô vào sâu trong cái hang động lạ lẩm này.

Vào sâu trong hang động, Kim Ngưu nhìn xung quanh với chút ánh sáng ít ổi kia, cô vẫn thấy được những kí tự, những hình ảnh lạ hoắc mà cô không thể biết được, Nhân Mã thì vẫn cứ im lặng nhìn đằng trước mà đi thám hiểm tiếp. Giữa không gian tĩnh mĩnh ấy lại xuất hiện một tiếng leng keng. Nghe như tiếng dây xích vậy, điều này làm Kim Ngưu để ý, cô quay sang Nhân Mã hỏi.

"Nhân Mã, ông có nghe tiếng gì không?"

"Tiếng gì?" Nhân Mã thắc mắc.

"Nghe như tiếng dây xích ấy." Kim Ngưu.

"Heh? Vậy sao anh không nghe-"

Leng keng.

"Đấy lại tiếng đó nữa đó." Kim Ngưu.

"Đúng thiệt. Chúng ta nên đi tìm hiểu xem nó là gì cái đã." Nhân Mã vui vẻ bước tiếp.

Họ cứ đi tiếp, đi mãi cho đến khi họ thấy được trước mặt họ là 5 cái đường hầm đi khác nhau. Nhân Mã không muốn rời xa Kim Ngưu nhưng anh đành phải hi sinh vì mục đích thám hiểm của mình, anh vui vẻ nói.

"Ở đây có 5 đường lận, hay là chúng ta chia nhau ra đi."

"Okie." Kim Ngưu cũng nhanh chóng đồng ý vì máu thám hiểm của cô lại nổi lên... chắc là do cô nghĩ sẽ tìm thấy được đồ ăn nhỉ?

Tuy bất ngờ nhưng Nhân Mã bắt đầu đi vào con đường số 4 còn Kim Ngưu vào lối thứ 3 ở giữa.

"Hẹn gặp lại nha." Nhân Mã vui vẻ nói.

"Lát nữa gặp." Kim Ngưu cũng không kém gì Nhân Mã.

Cả hai đều bước đi. Xung quanh họ là một bức màn đen nhung, không thấy đường, họ chỉ biết đi thẳng đi thẳng đi mãi mới thấy được một luồn sáng nhỏ. Một phần hạnh phúc nhỏ nhoi trong họ vụt dậy lên và họ chạy về phía anh sáng đó.

Vừa bước ra, Kim Ngưu đã bặt gặp thấy một khuôn cảnh quen thuộc và 1 người rất chi là quen mặt.

"Kim Ngưu?"

"Nhân Mã?"

Vầng. Chị Kim Ngưu và anh Nhân Mã đã trở về vị trí cũ, nơi mà hai người họ đã chia nhau ra.

Thấy lạ lạ, Nhân Mã lên tiếng.

"Hmm..... Chúng ta đã quay về chỗ cũ hay sao rồi ấy... hay là em chỉ là ảo ảnh mà cái 'di tích' này tạo ra?" Nhân Mã đa nghi.

"Hả? Nhân Mã? Trí tưởng tượng quá phong phú... vậy đây chắc chắn không phải là Nhân Mã thật." Kim Ngưu cũng nghi ngờ theo.

"Ha! Không dám đâu nhá! Anh đây là Nhân Mã thật đó! Cô mới là người giả mạo!" Nhân Mã.

"Không phải. Tui đây là Kim Ngưu thật đấy Nhân Mã ơi." Kim Ngưu điềm tĩnh nói.

"Không thể như thế được! Anh vừa mới đi ra khỏi đường hầm này thì chắc chắn nơi này phải là nơi khác chứ không phải trở về vị trí ban đầu đâu a!" Nhân Mã phụng phụi nói.

"Haha... cậu buồn cười thật đấy! Chúng ta đã gặp trường hợp này 2 lần rồi đó!" Kim Ngưu cười nhẹ, khiến cho một Nhân Mã đang nghi ngờ cũng phải đỏ mặt.

"2-2 lần? Anh nhớ đâu có- À khoan đừng có đổi chủ đề!" Nhân Mã.

"1 lần là ở trong đồng bừa của Bảo Bình còn lần kia là ở phòng Thiên Yết....." Kim Ngưu rùng mình khi nhớ lại kí ức xưa...

"Đúng thật.... vậy em chắc là Kim Ngưu thật rồi." Nhân Mã.

"Tất nhiên tui là hàng thật. Còn ông chưa chắc gì đã là thật." Giờ đến lượt của Kim Ngưu nghi ngờ Nhân Mã.

"H-h-hah?! Tất nhiên anh là đồ thật!" Nhân Mã nói, tự chỉ tay vào mình.

"Hm.." Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào Nhân Mã khiến anh một lần nữa đỏ mặt.

"C- cái...." Nhân Mã đỏ cả mặt lên khi Kim Ngưu tiến lại gần anh.

"Hm...."

"S- sao vậy....?" Nhân Mã lắp bắp nói.

"Màu yêu thích của ông là gì?" Kim Ngưu bất chợt nói.

"Màu xanh!" Nhân Mã theo bản năng mà trả lời lại.

"Bingo!" Kim Ngưu reo lên như chuông báo của mấy chương trình đoán vật ấy.

Trong khi cả hai người đang ngớ nga ngớ ngẩn đoán xem có là người thật hay người giả chỉ vì một cái lí do ngớ ngẩn thì lúc này cái cắp mắt màu đen đang nhing họ một cách đầy thú vị.

--- Lên bờ tiếp êy ---

Sau một hồi tìm khắp bãi biển, cả đám quyết định bắt đầu về khi trời bắt đầu chuyển tối, họ đến khu nhà trọ mà họ ở.

"Trời ơi!!! Tận cmn thế rồi!!" Sư Tử gào thét.

"Kim Ngưu với Nhân Mã... hai người đi đâu vậy chứ?" Bạch Dương hiện đang ở ngoài ban cong với chiếc ống nhòm trên tay mà dò người.

"Trời cũng đã tối rồi... hai người đó đi đâu được chứ?" Song Tử lo lắng không kém.

"Kim Ngưu ơi.... hiện giờ em đang ở đâu?... ăn uống như thế nào...? Có ổn không...? Tên Nhân Mã ấy không làm gì em chứ...? Em có nhớ anh không...?...." Cự Giải ở hiện đang ở một gốc mà trồng nấm u ám.

"Tch! Ai da! Bực thật! Thôi để tui đi kiểm tra!" Thiên Bình nói.

"Này. Có ai thấy Thiên Yết với tên ham ngủ đó không?" Song Ngư ngó đông ngó tây.

"Không thấy. Hai cái tên này.... lúc cấp bách như vầy thì lại biến mất..." Xử Nữ rủa.

"Xà Phu biến luôn rồi kìa! Wtf?! Bọn này lần lượt biến mất à?" Thiên Bình.

"Kim Ngưu ơi...... where are you now~?" Bảo Bình.

"Wtf?! Giờ này mà mày còn hát bài phây-đợt nữa là seo?!" Bạch Dương nổi cáu.

"Tao thích tao hát." Bảo Bình.

"Ê tụi bây.... tao nghĩ tao vừa mới nhớ ra một chuyện. . . ." Cự Giải lê tiếng.

"Chuyện gì?" Xử Nữ.

"Tao nhớ ra được lần cuối cùng mà tao thấy Kim Ngưu và Nhân Mã..." Cự Giải.

.
.
.

"CÁI GÌ?!"

--- Ở đâu đó trên núi (Mị chuyển cảnh nhiều ghê) ---

Xào xạc.

Tiếng lá cây đang thì thầm cùng với gió.

Bịch.

Tiếng bước chân ai đó đang đi.

"Hm..."

"Ma Kết. Bào cáo." Giọng nói trầm quen thuộc.

"Vẫn không có gì hết." Giọng nói của anh Ma Kết vang lên.

"Lạ thật..." Thiên Yết nghĩ ngợi.

"Có chuyện gì vậy?" Ma Kết hỏi.

"Đáng lẽ ra phải có người ở đây mới đúng." ThiêN Yết.

"Người? Nơi này cách li với thế giới con người. Bọn con người không thể nào vào đây được." Ma Kết.

"Đúng vậy... nhưng vẫn có thứ gì đó ở đây." Thiên Yết.

"Là thứ gì mới được..." Ma Kết thắc mắc.

Cả hai hiện đang ở trong rừng hay gì đó không biết nhưng đó là một nơi mà chỉ có họ mới biết và đồng thời cũng chỉ có người như họ mới vào được do kết giới mà Thiên Bình đã đặt. Và lần này... họ cảm thấy rằng nơi này có người vào vậy thì.... lỡ người thâm nhập là những người như họ thì sao?

Loạt xoạt.

Tiếng lá ở một bụi cây.

"Hm?" Ma Kết quay sang mới phát ra tiếng động.

"?" Thiên Yết thấy vậy, liền làm giống Ma Kết.

Ma Kết nhìn chăm chú vào đó, có lẽ anh nghe nhầm, làm gì có ai đó ở đây được chứ. Kể cả con người cũng vào được nói chi là anh.

"Ra đây đi." Thiên Yết nói làm Ma Kết có phần giật mình.

"... Không có ai hết..." Ma Kết lẩm bẩm.

Loạt xoạt. Từ trong bụi cây, bước ra một chàng trai với mái tóc màu đỏ vuốt ngược ra sau, đôi mắt màu vàng ròng nhìn như Thiên Yết vậy nhưng có vẻ trong chán nản hơn, hai tai nhọn như yêu tinh, đằng sau có một đôi cách lớn và chiếc đuôi nhọn màu đỏ thẩm.

"Haizzz...." Chàng trai thở dài.

"Anh là ai?" Thiên Yết hắc ám hỏi.

"Hm? Oh! Yo! Chào." Chàng trai vô tư nói.

"..." Thiên Yết và Ma Kết không trả lời lại mà họ còn ném cho anh chàng lạ mặt một cái nhìn không thiện cảm gì mấy.

"Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy chứ..." Chàng trai.

"Anh là ai?" Ma Kết hỏi một lần nữa.

"Ai dà..." Chàng trai.

"..."

"Haiz... thôi được rồi. Tôi ở đây chả vì cái gì hết được chưa?" Chàng trai thở dài.

"..." Cả hai nhìn đăm đăm về phía anh chàng có đôi cánh kì lạ kia.

"Có vẻ như các cậu không tin tôi nhỉ?" Chàng trai lẩm bẩm.

"Nếu như anh là người thường.... thì anh làm gì ở đây?" Thiên Yết hắc ám nói, anh tỏ ra bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Tôi nói rồi mà, tôi chỉ là một tên Cosplay mà thôi.." Chàng trai biện minh.

"Anh nói dối." Ma Kết.

"Thật mà." Chàng trai khẳng định.

"Nói dối." Ma Kết.

"Thật." Chàng trai.

"Nối dối." Ma Kết.

"Thật." Chàng trai.

"Nói dối." Ma Kết.

"Anh không nên ở đây. Làm ơn hãy đi cho." Thiên Yết cố gắng giải quyết một cách êm đềm nhất. Thật lạ. Thường thì anh sẽ chiến ngay cơ mà?

"Ok. Cho tôi hỏi lối ra ở đâu?" Chàng trai mệt mỏi nói.

"Đằng kia." Ma Kết chỉ.

"Cám ơn... tôi đi đây." Chàng trai nói rồi bỏ đi theo hướng Ma Kết chỉ.

Ma Kết định đi về, nhưng có vẻ không như vậy. Bây giờ anh quay sang nhìn mặt Thiên Yết. Nó đáng sợ, hắc ám hơn thường ngày nhiểu, đột nhiên, Thiên Yết búng tay một cái, ngọn lửa đen đột ngột bừng lên ở ngay 'cái đuôi' của bộ 'Cosplay' mà anh chàng đó đang mặc.

"Ekkk! Đau! Đau! Đứa nào chơi ác vậy?!" Chàng trai la lên, cầm 'cái đuôi' mà thổi lửa.

"..."

Chàng trai quay sang, thấy Ma Kết và Thiên Yết nhìn mình với con mắt 'mày đùa tao à?'. Chàng trai cũng nhìn lại họ rồi quay đi. Đôi cánh màu đỏ thẫm bắt đầu cử động. Nó dang rộng ra, đặp một phát và chàng trai bay vút lên trời. Ngạc nhiên trước sự việc. Ma Kết và Thiên Yết nhanh chóng đuổi theo. Họ khá là bất lợi vì cả hai, không ai có thể bay lên trời, thường thì phải nhờ Song Tử, Xử Nữ hay Bạch Dương mới lên được.

"Tch." Thiên Yết tặc lưỡi mà nhảy lên cây, Ma Kết cũng làm theo.

Băng qua những cái cây to lớn, Thiên Yết và Ma Kết đuổi theo cái 'sinh vật kì lạ' kia. Trong khi Thiên Yết quá bận bịu với việc đuổi bắt, thì Ma Kết ở đằng sau sử dụng thần giao cách cảm để báo tin nhưng.....

'Bảo Bình nghe rõ trả lời.'

'...'

'Song Ngư? Nghe tôi nói không?'

'....'

'Cự Giải? Thiên Bình?'

Kêu mãi không thấy trả lời Ma Kết chán nản.

-Bọn bây không trả lời thì kệ tía bọn bây-

"Thiên Yết.." Ma Kết gọi.

"Cái gì?" Thiên Yết vẫn di chuyển, tốc dộ không giảm đi tí nào.

"Thần..... cách cảm.... hỏng..... rồi....." Ma Kết.

"'Thần cách cảm'?- Ý ông là thần giao cách cảm à?" Thiên Yết nói, Ma Kết gật đầu.

"Tui cũng không rõ... Ma Kết ông về trại thông báo với bọn kia đi, tui sẽ đuổi theo tên này." Thiên Yết nói tiếp.

"Hm.... ok." Ma Kết gật đầu rồi chuyển hướng chạy vễ trại.

Thiên Yết vẫn đang chăm chú đuổi theo cái tên đang bây trên trờ kia, tốc độ rượt cũng tăng dần. Rồi bỗng nhiên, hăn ngừng lại rồi đáp xuống ở ngoài bìa rừng gần biển. Thiên Yết có cảm giác bất ổn, anh xuất hiện ngay đằng sau cái tên kia, đôi mắt màu màu hổ phách của anh theo dõi từng cử động của tên kia, không để mất cảnh gác. Chàng trai kia thì quay người lại, mặt đối mắt với Thiên Yết. Vẻ mắt chán nản và buồn ngủ của anh ta khiên Thiên Yết có đôi chút khó chịu, anh len tiếng.

"Anh... là ai?"

"Có một câi hỏi hoài không chán à?" Chàng trai kia đáp.

"Cần thiết thì tôi hỏi." Thiên Yết.

"Heh....."

"...."

"Ruốc cuộc cậu muốn gì ở tôi vậy, nhóc?" Chàng trai.

"Mục đích." Thiên Yết.

"Vậy thì tôi không thể nói cho cậu được. Xin lỗi nhá. Giờ xin phép tôi đi." Chàng trai chuẩn bị bay một lần nữa.

Với một cái búng tay, Thiên Yết đã tạo ra một vòng lửa màu đen đang cháy xung quanh anh chàng trai. Với tình huống này thì chắc người thường nào cũng phải hoảng mà trong khi đó mặt chàng trai kia bình tĩnh đến vô cùng.

"Ah... trò này Luci hay chơi với mình nè...." Chàng trai lẩm bẩm, khiến Thiên Yết nhíu mày.

"Tôi hỏi lại một lần nữa. ANH. LÀ. AI?" Thiên Yết nhấn mạnh.

"Hm? Vẫn chưa chịu tha à?"

"...."

"Được rồi tôi sẽ nói cho cậu biết, Thiên Yết." Chàng trai.

Thiên Yết bất giác lùi lại khi chàng trai nói tên của anh, anh không hiểu vì sao nhưng nó lạ lắm. Giống như bị ai đó điều khiển vậy.

"Sao anh biết tên của tôi?" Thiên Yết.

"Đơn giản là vì.... Tôi là.... Một trong những người canh cửa của thế giới."

------------------------------------

HELLO! MỊ ĐÃ CHỞ LẠI SAU GẦN MỘT THÁNG VẮNG BÓNG RỒI ĐÂY! MỊ ĐÃ TRỞ LẠI VÀ NGU HƠN XƯA.

Aida. Cuối cùng cũng xong được cái chap này. Đây là những gì mị có thể nghĩ ra trong một ngày. Mị biết nó dở nhưng cho mị xin lỗi, đấy là hết sức của mị rùi.

Với lại Halloween mị ko được đi nên tự kỉ đây nè cho dù đã qua Halloween rồi. Về phần chap chuyện Halloween thì mị sẽ viết theo thời gian trong chuyện. Sorrynotsorry.

NÓI CHUNG LÀ DÙ SAO MỊ CŨNG TRỞ VỀ RỒI ĐÂY!
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!- *sặc.**ho*

Wtf am i doing with my life?

0v0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro