Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là người canh cửa thứ 12. Dark

-------------------------------------------

Hiện giờ Ma Kết đã trở về trại và vì một lí do nào đó khi anh vào phòng, gặp mấy người kia rồi lăn đùng ra ngủ. Thấy thế, Sư Tử la lên.

"WTF?! Thằng kia mới đi đâu về vậy?! Nói cho tao nghe đừng có mà ngủ!"

"zzz"

"Thằng quỷ! Dậy coi!" Sư Tử nắm áo của Ma Kết lắc tới lắc lui.

"Ơ cái thằng này... mày đi đâu vậy hả?! Thiên Yết đâu?!" Thiên Bình hỏi liên tục.

"zzzz"

"THẰNG QUỶ NÀY! DẬY COI!" Và thế là lỡ tay một phát, Sư Tử liều mạng ném Ma Kết ra ngoài cửa sổ cho anh Ma Kết nằm ở dưới bãi cát lạnh mà ngủ.

Bất ngờ, mấy anh kia dòm ra ngoài cửa sổ, thấy Ma Kết không động đậy, Song Ngư lo lắng.

"Ê, Sư Tử có lẽ mày ném hới mạnh tay rồi đó."

"Không dám đâu! Tao đâu có ném mạnh đủ để giết được nó chứ?!" Sư Tử đáp lại.

"Nhưng nó không động đây..." Song Ngư.

"Và mày ném nó xuống từ tầng 10 đấy." Bảo Bình.

"Để tao đi coi."

Bất giác, Song Tử nhảy ra theo Ma Kết, anh rơi từ tầng 10 xuống với tốc độ chóng mặt và rất có thể làm khuôn mặt mỹ miều của anh bị thương nên gần chạm đất, anh dùng năng lực của mình để giảm tốc độ và đáp xuống một cách an toàn. Bạch Dương từ tầng trên la xuống Song Tử.

"Ê! Nó có bị làm sao không vậy?!"

"Để tao coi!"

Song Tử tiến đến chỗ Ma Kết, người của chàng trai đang nằm úp mặt trên bãi cát kia đầy sát khí còn Song Tử thì lo cho cái mạng của mình phải gánh thay cho Sư Tử. Đến gần, Song Tử run run xoay người Ma Kết lại và thờ phào khi anh ấy vẫn còn ngủ ngon lành. Anh tự hỏi sao mà Ma Kết vẫn ngủ được sau khi bị ném xuống từ tầng 10.... Song Tử báo cáo cho bọn kia.

"Ê! Nó còn đang ngủ á!"

"Wtf? Thằng này là thánh ngủ à?" Bạch Dương kinh ngạc.

"Song Tử mày thử quăng nó xuống biển coi!" Thiên Bình ngu người.

"Mày điên à?! Lỡ tao bị gì thì sao?!" Song Tử.

"Mày cứ làm-" Thiên Bình bị ngắt lời.

"THẰNG CON NÀO CÒN THỨC MÀ LA LÀNG LA XÓM Ở NỮA ĐÊM HÔM THẾ NÀY?! TÍNH KHÔNG CHO BÀ NGỦ À?!" Giọng nói của một bà cô hay học sinh gì đấy.

"Tụi mình nên xuống dưới đó." Bào Bình.

"Đồng ý." Cả đám tán thành và lần lượt rời khỏi phòng cho đến khi Xử Nữ ngăn cản.

"Tất cả đứng lại."

"Huh?" Song Ngư quay sang.

"Có gì không ổn à?"

"Nếu chúng ta đi xuống dưới bằng đường chính thì chắc chắn sẽ bị mấy ông bảo vệ hay mấy ông thầy giám thị bắt cho mà coi. Chúng ta nên lập kế hoạch đi xuống trước đi thì nên." Xử Nữ.

"Hả? Chi cho lâu lắc, chơi tàng hình là được mà. Còn dịch chuyển cũng được nữa mà." Thiên Bình thản nhiên nói.

"Giờ mày thử chơi coi." Xử Nữ.

"Ok."

Thiên Bình vừa búng tay một cái, chả có cái thá gì xảy ra cả....

"Quác?"

Búng tay thêm một cái nữa... và chả có gì xảy ra.

1 phút.
2 tiếng.
3 giây trôi qua và cũng chả có cái gì xảy ra cả.

"Quách Thị Phụng?!"

"Thấy chưa?" Xử Nữ.

"Xử Nữ! Chuyện này là sao?!" Song Ngư lo lắng nói.

"À thì bây giờ đã quá nữa đêm..." Xử Nữ.

"... À."

Để mị giải thích. Đối với nhứng người có được sức mạnh nhân tạo hoặc thuộc hệ khoa học thì sẽ mất tất cả sức mạnh vào lúc nữa đêm cho đến 3h sáng. Trong khoảng thời gian này họ không khác gì một con người bình thường, vô cmn dụng ạ. Và còn những người thuộc hệ tự nhiên sẽ hoạt động bình thường như không có chuyện gì xảy ra. (Về những người canh cổng thì được một sức mạnh thuần khiết nói chung là bản gốc.)

"Vậy làm sao mà tên Song Tử còn sử dụng được năng lực?!" Bạch Dương hét.

"Chỉ các loại sức mạnh thuộc hệ tự nhiên thì mới sử dụng được." Xử Nữ.

Bọn kia nghiêng đầu ngơ ngác, nêu bạn ở đấy, bạn có thể thấy dẩu chấm hỏi trên đầu từng người đấy ạ. Xử Nữ thở dài và giải thích.

Sau khi giải thích xong thì mấy anh mới hiểu ra, Bảo Bình nói

"Tóm lại những người còn sử dụng sức mạnh được vào trong lúc này là Song Tử, Xà Phu, Thiên Yết và tao."

"Ehhhhhhh?! Như vậy chẳng phải là quá bất lợi sao?!" Sư Tử hoảng.

"Còn nữa, thằng Cự Giải còn trồng nấm kia kìa!" Bạch Dương.

"Ngưu ơi~ Em ở đâu? Em ở nới phương trời nào?.... có nhớ anh không?.... em có ăn ngon không?..... em có an toàn không?..." Cự Giải nói đi nói lại mấy câu.

"Còn nữa! Nếu năng lực bị vô hiệu quá thì làm sao Kim Ngưu hay Nhân Mã tự bảo vệ được mình chứ?!" Song Ngư gào lên trong sợ hãi lẫn lo âu.

"Chuyện đó tính sau. Bây giờ tìm cách đi xuống trước đi nè!" Sư Tử.

"Nếu như vậy thì...." Xử Nữ bắt đầu mở cái bảng thiết kế của khách sạn ra rồi cả đám tụ lại mà bàn kế hoạch.

Sao không đi bằng đường cửa sổ cho nhanh? Xà Phu ngồi ở ngoài rìa nghĩ.

---Ở dưới chỗ của Song Tử---

"A....a.. Ắt xì! Lạnh vl.... Vậy mà mày còn ngủ được nữa hả?" Song Tử.

"Zzzzzz"

---Hang động dưới biển---

Nhân Mã và Kim Ngưu đã-bằng-một-cách-mà-không-ai-biết mà chứng minh cả hai đều là thật do một lí do của nào đó tự dưng nghi ngờ lẫn nhau. Và cũng từ đó cả hai đã xác nhận mình đã về vị trí ban đầu.

Vừa đi tới đi lui vừa xoa càm tỏa ra vẻ thông thái để cố tìm ra cách để đi tiếp thay vì thoát khỏi cái nới này. Còn Kim Ngưu thì nhìn tới nhìn lui cái văn tự cổ trên đá được khắc xung quanh hang. Bối rồi, Nhân Mã hét.

"Trời! Nếu đi đường này thì ra đường kia! Nhức não dễ sợ!!!" Nhân Mã lăn lông lốc dưới nền đá.

"Cố lên Nhân Mã ơi, có lẽ chúng ta sẽ tìm được manh mối nào đó trên mấy cáu văn tự cổ này hay sao?" Kim Ngưu trấn an.

"Ukm...." Nhân Mã nhìn chằm chằm vào mấy cái văn tự. Anh tự dưng bật khóc.

"S-sao vậy?!" Kim Ngưu lo lắng.

"Không hiểu gì hết! Không hiểu gì hết à!!!" Nhân Mã.

"Đúng thật nhỉ...."

"Bây giờ anh ước là anh nghe những gì Xử Nữ giảng trong lúc học...." Nhân Mã.

"Xử Nữ đâu có dạy ngôn ngữ này..." Kim Ngưu.

"Cho dù vậy! Cậu ta chắc chắn sẽ biết ngôn ngữ này! Anh chắc luôn! Cậu ta là con mọt- à không cái thư viện  di động mới đúng!" Nhân Mã.

"Xử Nữ lên level rồi à? Từ con mọt thành thư viện." Kim Ngưu.

"Anh không biết đâu! Không biết đâu!" Nhân Mã vẫn nằm lăn lông lốc trên nền đá mà vẫy tay vẫy chân như một đứa trẻ đòi ăn kẹo ấy.

Trong khi Nhân Mã đang còn lăn lông lốc trên sàn than vãn và nghĩ về cuộc đời của anh sẽ 'End' như thế nào thì Kim Ngưu đã nghĩ đến một phương pháp để ra khỏi đây. Cô bắt đầu nảy ra mấy ý.

(Đoạn này chắc sẽ có hơi khó hiểu tí.)

Ở đây có 5 lối đi và cả 5 lối đều dẫn về đến nơi này. Cô đếm theo các lối đi theo thứ tự từ trái sang phải, 1 đến 5. Theo logic của cô là như thế này. Hồi nãy cô đi vào lỗi số 3 ở giữa và Nhân Mã đi vào đường số 4, kết cục là cả hai đều quay trở về đây. Vậy nếu cô vào lỗi thứ 2 thì sao nhỉ?

Kim Ngưu bước váo lối thứ hai. Cô đi, đi, đi mãi cho đến khi về lại chỗ cũ và Nhân Mã vẫn còn khóc than. Vậy là giờ đây cô đứng ở cửa số 5.

Kim Ngưu đi ra, đứng trước cả 5 lối đi một lần nữa. Cô ghi chú trong đầu. Kim Ngưu nghi ngờ đến mấy cái cửa khác và đây là kết quả của cô.

Note: Cửa thứ 2 sẽ ra cửa thứ 5
           Cửa thứ nhất ra cửa thứ 3
           Cửa thứ 3 sẽ ra cửa thứ 4
           Cửa thứ 4 sẽ ra cửa thứ 2
           Cửa thứ 5 sẽ ra cửa thứ 1.

Kim Ngưu cảm thấy vô vọng. Cô lại đi nhìn bức tường thêm một lần nữa, nhìn quanh những kí tự cổ trên tường hi vọng có thể tìm ra đáp án. Không hiểu được gì cả. Cô thực sự hết hi vọng thật rồi! Cô sẽ mắc kẹt với Nhân Mã ở đây? Mãi mãi?! Không! Cô không muốn! Cô còn chưa thử món Cự Giải mới làm nữa mà! Không!!!

"Kim Ngưu! Kim Ngưu! Em nhìn này!" Nhân Mã gọi.

"Hm?! Có chuyện gì vậy Nhân Mã?! Cậu tìm thấy gì à?!" Kim Ngưu nhanh chóng đi đến chỗ của Nhân Mã.

"Nhìn xem này!!!" Nhân Mã chỉ ngay xuống đất.

Kim Ngưu nhìn theo hướng cánh tay của Nhân Mã chỉ.... nhìn kĩ lại thì.... nó có mấy con số!

"Ah! Nó có số này!" Kim Ngưu bất ngờ.

"Kim Ngưu em thử dò kĩ xem có hệ thống thiết bị điện tywr nào ở quanh đây không?" Nhân Mã.

"Được."

Kim Ngưu tập trung, cô nhắm mắt lại và sử dụng sức mạnh của cô nhưng .....

"Lạ vậy?" Kim Ngưu lo lắng.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Nhân Mã.

"Mình.... không cảm nhận được gì hết.." Kim Ngưu.

"Hm... Như vậy chắc là không có thiêta bị điện tử gì rồi...." Nhân Mã nghĩ ngợi.

"Không phải.... mình không sử dụng được năng lực." Kim Ngưu.

"Không sử dụng được? Có nghĩa là sao?!" Nhân Mã.

"Mình không biết. Nhưng có lẽ nào vì nó mà mình không sử dụng được 'liên lạc' không?" Kim Ngưu.
(Liên lạc: thần giao cách cảm)

"Chắc vậy.... hay là....." Nhân Mã dường như chợt nhận ra thứ gì đó, anh quay sang Kim Ngưu.

"Kim Ngưu! Em có đồng hò hay gì đó không? Bây giờ là mấy giờ rồi?!" Nhân Mã.

"Bây giờ hả? Àh, bây giờ là quá nữa đêm rồi." Kim Ngưu móc cái điện thoại ra.

"Như vậy là đúng rồi! Đã đi quá giờ giới nghiêm hèn gì." Nhân Mã gật gù.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Kim Ngưu hỏi, trên tay cô vẫn cầm cái điện thoại.

Nhân Mã bắt đầu quang sát xung quanh, anh đang tìm xem có cái thiết bị gì đó hay không..... khoan.... khoan khoan.... có cái gì đó hơi ngược đời ở đây. Anh quay sang Kim Ngưu lần nữa, nhìn cô từ đầu tới cuối và dừng lại ở cái điện thoại.

Vầng....

Điện thoại đấy ạ.

"Ah!!!!" Nhân Mã hét toán lên.

"Hahh! C- có chuyện gì vậy?!" Kim Ngưu giật mình, hoảng hốt.

"K- Kim Ngưu! Trên tay em..! Cái điện thoại!!!" Nhân Mã.

"Điện thoại?" Kim Ngưu nhìn cái điện thoại trong bàn tay của mình, rồi đứng hình vài phút......

"Ahhhh! Cái điện thoại!" Kim Ngưu cũng hét toán lên.

(Các anh chị ấy rất thích hét 'điện máy- *Bép*)

"Hồi nãy em có mang theo hả?! Sao không lấy ra?!" Nhân Mã hỏi.

"Mình đâu có biết là mình đem theo xuống biển chứ?! Không chừng nó hỏng luôn rồi sao?!" Kim Ngưu.

"Nói chung là em cứ xem coi có sóng không rồi điện cho mấy đứa kia giùm anh!" Nhân Mã.

"Cứ từ từ, không cần phải gấp!" Kim Ngưu.

Kim Ngưu bât điện thoại lên, may mắn là có sóng đấy! Ở hang dưới biển mà sóng tới tận 4 vạch. Best sóng ever.

Kim Ngưu tiếp tục mở khóa và liền đi vào danh bạ gọi cho Song Tử.

--- Ở trên bờ ---

Trong khi các anh trên phòng bàn cách vượt ra khỏi tòa nhà thì ở dưới bãi cát, Song Tử vẫn đang nhìn ra biển với cái 'xác' nàm ngủ khò khò kia.

Mái tóc đen bóng bẩy của anh bơi trong làn gió thoang thoàng, đôi mắt đen huyền đầy lo âu cũng anh hướng về phía biển.

Kim Ngưu.... giờ này em đang ở nơi nào?

Reng! Reng! Reng!

"Alo?" Song Tử lấy chiếc điện thoại trong túi anh ra và trả lời không cần nhìn tên người gọi.

"Song Tử!" Giọng của Kim Ngưu vang vọng từ trong điện thoại ra.

"Kim Ngưu?!" Song Tử vừa nghe được giọng của Kim Ngưu, anh mừng muốn chớt. Anh mừng vì cô vẩn còn ổn đó chứ...

"Là mình đây! Mình với Nhân Mã gặp chuyện rồi!" Kim Ngưu nói.

"Đã xảy ra chuyện gì?! Hai người đang ở đâu vậy?!" Song Tử.

"Tụi mình đi bơi và tìm thấy một ngôi đền hay di tích Atlandtic gì đấy, nhưng tụi này vừa mới vô được một cái hàng và bị nhốt ở đây! Lúc nãy mấy cục đá nó bị làm sao ấy! Tự di chuyển rồi nhốt tụi mình! Bây giờ tụi mình bị mắc kẹt ở đây rồi! Cứu! Bây giờ đã quá nữa đêm và hai tụi mình không làm được hết!!!" Kim Ngưu dường như là đang khóc than.

"Song Tử! Cứu tui!!!" Có thẻ nghe giọng của Nhân Mã từ đằng sau Kim Ngưu.

"A....uh...... Được rồi! Bây giờ nói chung là hai đứa đang ở đâu? Chính xác là ở dưới biển hay trên trời?" Song Tử.

"Ở dưới biển!" Nhân Mã hét.

"Rồi rồi! Bọn anh sẽ tới đó ngay. Hai đứa cứ tiếp tục đi tiếp đi, nếu có cơn may thì tìm được đường ra chăng?" Song Tử bình tĩnh nói.

"Được rồi! Tụi này sẽ đợi!" Nói xong Kim Ngưu liền tắt máy.

Cúp máy, Song Tử thở dài, làm sao mà hai người đó bơi xuống tận dưới đáy biển Atlandtic được chứ trời. Bây giơd anh đang thắc mắc không biết bọn kia chừng nào mới xuống đây?

--- Ở trên phòng ---

"Ok? Bây giờ bọn bây hiểu hết chưa?" Xử Nữ nói.

"Rồi." Cả đám trả lời.

"Tao đếm tới 3 nha. 1.....2......3!"

====================================

Mị cắt =v=

Chap này tới đây là được rồi. Chap sau sẽ là hành trình tẩu thoát khỏi tòa của mấy anh này.... vậy thôi. Mị ko Spoiler nữa đâu. Mất vui 'v'

Với lại hôm nay thi rùi.... t('v')t

t(070)t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro