4. Bảo Vật Gia Truyền Cứ Như Vậy Mà Nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu đang nhớ lại lời mà cha cậu nói khi nãy

- Mặc dù cha không nhớ rõ mình đã đính hôn con với ai nhưng họ đều giữ chung một vật.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn dù Kim Ngưu giữ cho khuôn mặt cậu lạnh lùng đến đâu thì đôi mắt lại tỏ ra hào hứng đã bán đứng cậu tất cả.

Cha Kim Ngưu nhìn cậu tỏ vẻ như vậy ông ngỡ ngàng, nhào tới ôm lấy cậu.

- Ối giời ơi! Ngưu nhi sao con lại dễ cưng như vậy chứ! Moah moah!

Vừa ôm vừa hôn khiến cậu cho chút khó chịu, chịu đựng cái ôm đến giới hạn cậu nói

- Cha, người làm con khó thở.

- Ngưu nhi con không sao chứ! Có chỗ nào khó chịu sao! Mau mau đến bệnh viện!!!!!

Thấy cha hoảng loạn cậu không thể làm gì ngoài dỗ dành. Gương mặt lạnh lùng mang theo chút dịu dàng nói

- Con không sao, chỉ là người ôm con khá chặt nên khó chịu chút thôi.

Dỗ dành cũng không thể quên mục đích ban đầu được, cậu tiếp tục truy hỏi

- Vậy bọn họ đều có chung vật gì ?

- Hửm? À đúng rồi là cái này này!

Như vừa chợt nhớ tới, ông đi đến bàn hiệu trưởng, kéo ngăn bàn lấy một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu.

Nhận lấy chiếc hộp cha đưa cho mình, cậu mở nó ra bên trong là một mảnh ngọc màu xanh bích.

- Tại sao chỉ có 1 mảnh.... nó giống như bị vỡ vậy?

Cha cậu cười nhạt, mắt chứa đầy đau khổ nói với cậu

- Đúng là vậy vì khi xưa họ lừa cha say khướt sau đó lại lừa cha kí hôn ước, cuối cùng lại lừa cha mang vật đính hôn ra. Trong lúc say cha đã lấy vật gia truyền của nhà ta.... đập bể rồi cho bọn họ...

Nói đến đây cha cậu lấy tay che mặt, giọng nói đầy nguyền rủa những tên khốn khiếp dám lừa ông say khướt để ông kí giấy hôn ước. Ông muốn đòi lại họ lại lấy giấy hôn ước ra làm vật cản. Bộ họ không hiểu con trai bảo vật ông sao có thể thích và có thể lấy những thằng con trai thối nát của họ hay sao. Muốn thì tống cổ tụi nó đi thì tống ra ngoài đường đấy, sao cứ thích tống qua nhà ông làm gì. Nhà ba người đã chật lắm rồi đấy!

Bảo vật gia truyền này được cất giữ kĩ càng, được bảo vệ trong tầng lớp bảo mật.Vậy mà đến đời ông lại bị đập bể để chỉ làm vật đính hôn dành cho tụi con trai thối nát. Tổ tiên ông chắc đang tức đến mức đào mộ sống lại đánh ông mấy phát.

Kim Ngưu chỉ biết dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn cha mình. Cậu không thể hiểu nỗi rốt cuộc là ông thông minh hay là ngu dốt nữa. Cậu lại muốn bỏ nhà đi bụi rồi phải làm sao đây? cần online gấp.

Quay lại thực tại

Kim Ngưu đang miên man suy nghĩ thì Nhân Mã lại đang đâm chiêu nhìn Kim Ngưu.

- Ngưu nhi à~

Mắt của Nhân Mã được phóng to lên n lần, khoảng cách rất gần mặt cậu chỉ cần và chạm nhẹ thì môi Nhân Mã sẽ chạm vào môi cậu ngay.

Đưa tay đẩy bản mặt được phóng to n lần kia ra, cậu chán ghét hỏi

- Làm sao ?

Nhân Mã dường như không thấy sự chán ghét đó, vẫn mặt dày làm nũng.

- Đói! đói! đói! Mau đi ăn đi, đừng chăm chỉ làm bài nữa mà!!!

Mãi suy nghĩ không ngờ đã đến giờ nghỉ. Kim Ngưu đứng dậy hướng mặt ra cửa

- Đi thôi.

Tại nhà ăn

- Úi! Món này nhìn dễ thường quá! Món này thì hấp dẫn! Tui nên mua món nào đây Ngưu Nhi!!!

Nhân Mã nhốn nháo vì đồ ăn trong canteen. Cậu nhìn nhìn Nhân Mã nhốn nháo cũng làm tâm tình đỡ hơn, liền vứt vụ đính hôn ra sau để nhìn đồ ăn cùng Nhân Mã.

Tâm tình ổn định chưa được bao lâu thì nghe thấy canteen đang ồn ào bỗng chốc yên lặng. Tò mò nhìn xung quanh, trai xinh gái đẹp đều đang mặt ửng hồng nhìn về một chỗ.

"A, thì ra...là lũ chập mạch lớp mình."

Cậu mặt không đổi sắc nhìn dàn Mỹ nam tại lớp bằng cặp mắt cá chết.

Đừng hỏi vì sao cậu lại nghĩ đó là lũ chập mạch. Nghĩ sao vừa vào lớp đã giới thiệu bản thân nào là rét run, nào là cấm kị, nào là ảo tưởng... bọn nghĩ đây là tiểu thuyết sao. Một lũ chập mạch là nói không sai.

Lại miên man suy nghĩ, không để ý rằng lũ chập mạch kia đang lại gần cậu và Nhân Mã.

- Tiểu Ngưu Nhi~ cùng ăn trưa.

Người chập mạch không rét mà run ... à không... là một lũ chập mạch cùng mời cậu ăn trưa.

Chưa kịp phản ứng Nhân Mã đã mở lời thay cậu.

- Tôi cùng Ngưu Nhi ăn chung rồi! Dù mấy người đẹp thiệt đó nhưng đừng có mơ chia rẽ Ngưu Nhi và tôi.

Đang cảm động trước lời nói của Nhân Mã thì ngay sau đó cậu...hối hận

- Ăn tuỳ ý, tôi bao. -Một trong lũ chập mạch ảo tưởng lên tiếng.

Sức hút quá lớn, Nhân Mã cũng chẳng ngại ngùng nữa mà bán Kim Ngưu đi.

- Được rồi, đi thôi.- Nhân Mã nói trong vẻ ngầu lòi hết mức.

"Mục đích của cậu là như vậy đi."

Kim Ngưu quay mặt chầm chậm nhìn Nhân Mã như con búp bê gỗ bị nguyền rủa. Chẳng biết Nhân Mã giơ ngón tay cái lên mặt lém lĩnh đầy ý tứ "Không cần cảm ơn".

Tâm Kim Ngưu giờ đây chỉ còn một bia mộ khắc dòng chữ rằng 'Không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò'.

Cậu muốn đạp chết đồng đội này!!!
——————————————————

Đáng lẽ có thể đăng sớm nhưng tác giả ngu muội phút chốc để tải game nên... a hi hi

Mà mọi người biết đó Wattpad của au bị lỗi cực kì nhiều muốn đăng cũng khó nên đăng nhập vô càng khó hơn
:(((

CHỈ LÀ DỰ TÍNH
1. Đăng truyện trên Novel Toon vẫn sẽ đăng trên wattpad khi có mạng ổn định.

2. Đào một hố mới. 👏👏👏
( cứ yên tâm truyện vẫn lết từ từ chỉ là ha ha 1 tháng nữa au thi mọi người có thể hiểu rồi đấy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro