5. Ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A~ quá xá là đã.- Nhân Mã sau khi bán Kim Ngưu và được ăn no nê.

Lúc này cậu mới chợt nhận ra mình đã bị lợi dụng triệt để.

- Ngưu nhi! Ngưu nhi đâu rồi!

Nhìn xung quanh không thấy Ngưu nhi đâu, Nhân Mã trầm mặc sau đó liền lấy tay che miệng, từng giọt nước mắt rơi xuống

- Ngưu nhi... là mình đã làm hại đến trinh tiết của cậu.

'Bang'

Tiếng vỗ bàn nặng nề phát ra từ bàn tay của Kim Ngưu.

- Cậu~ vừa nói gì cơ.

Ánh mắt chết chóc như muốn lột cả da thịt Nhân Mã, giọng nói man rỡ khiến người ta rùng minh.

Nhân Mã ngay lập tức thay đổi sắc mặt 360°, ánh mắt đầy thâm tình nhìn  thiếu niên trước mắt. Nhanh chóng nắm lấy bàn tay muốn nói đánh mình, tủi thân nói

- Cậu đây rồi.... tớ không thấy cậu đâu nên rất lo lắng.

Nói xong còn không quên ứa ra vài giọt nước mắt.

Kim Ngưu lập tức quên đi cơn giận, chỉ còn lại cảm xúc khó diễn tả bằng lời 'thằng dở hơi này tôi không quen'.

- Ăn xong chưa. Xong thì đi thôi.

Để không để 'thằng dở hơi' tiếp tục lấn tới, cậu phải dời sự chú ý của con ngựa ngu ngốc này.

- Vậy còn mấy mĩ nam đâu rồi?

Lúc này Nhân Mã mới nhớ tới dàn mỹ nam kia nhưng lại không thấy ai. Dáo dác nhìn xung quanh thì Kim Ngưu vươn tay chạm vào mặt khiến cậu giật mình.

- Cậu là trẻ con à, ăn uống lại hậu đậu như vậy.

Lấy vụn bánh dính bên khoé miệng, theo thói quen bỏ vào miệng- đi thôi - sau đó lại rất điềm tĩnh dắt tay Nhân Mã còn đang 'sốc' rời đi.

"Không... không... mình đã dạy hư Ngưu nhi rồi!!!!! Ông trời ơi! Con đã phạm tội tày trời!!!!"

"..... chết tiệt."- ở phía sau hai người đã có một nam sinh chứng kiến tất cả việc vừa xảy ra. Nhưng sau đó lại lặng lẽ rời đi.

Đến tận lúc tiết học buổi chiều, Nhân Mã vẫn không dám nhìn vào mắt Kim Ngưu.

Điều này làm cậu rất khó hiểu, cậu chỉ hiểu rằng Nhân Mã đang né tránh cậu.... vì sao?

'Này... tránh xa ta ra.... Ta không ưa nổi ngươi.... Ta ghét ngươi...'

" Đây là cái gì !? Tại sao lại có những kí ức mơ hồ này !? Thật đau đầu."

Kim Ngưu hơi choáng, thở gấp nhưng rồi lại bình tĩnh như tất cả mọi chuyện chưa xảy ra chuyện gì. Đôi mắt lãnh ý lại một lần nữa xuất hiện.

- Thầy~ em không khỏe lắm. Em xin phép xuống phòng y tế~.

Người ngồi đối diện Kim Ngưu lên tiếng- Em có thể nhờ Kim Ngưu dẫn em đi không, chứ em không đi nổi nữa~

Vì là học hè, chương trình nhẹ nhàng nên thầy giáo dễ dàng đồng ý. Kim Ngưu cũng không có ý kiến, cậu đứng dậy dẫn người trước mình đi.

Cậu bàng hoàng, tâm trí bất ổn nhưng vẫn vờ trấn tĩnh. Rõ ràng là choáng váng nhưng khuôn mặt cậu lại lạnh lùng đến mức không thể tin.

Lúc này người kia đưa tay lên trán cậu, quan tâm hỏi - Cậu ổn chứ?- Bàn tay ấm áp chạm vào cậu khiến nội tâm đang gợn sóng bỗng chốc yên bình, cơn choáng váng bỗng lại biến mất chỉ có sự yên binh ở lại.

Bấy giờ cậu mới ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình.

- Anh là....

- Là Cự Giải, đàn em à~

Giọng nói như đang trêu chọc nhưng hành động lại rất đỗi dịu, bàn tay ấm áp khiến nội tâm của cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết. Hệt như ánh nắng đang nhẹ nhàng chiếu trên cánh đồng hướng dương.

- A~ xin lỗi, anh vô ý quá. Khi nãy anh thấy em có vẻ không ổn nên đã tự ý quyết định. Em.... không giận chứ?

- Không... em không để ý đâu... cảm ơn đã quan tâm.

Kim Ngưu nói bằng giọng đều đều, không chứa hàm vị. Nhưng lại không biết rằng hai bên mang tai lại bán đứng cậu.

- Vậy ta vào thôi. Đã lỡ đến đây rồi coi như trốn học 1 tiết~

Cự Giải nhìn Kim Ngưu mỉm cười, đôi mắt nhắm lại như trăng khuyết.

"Anh ta rõ ràng là không đứng đắn nhưng lại.... rất dịu dàng."

Thật sự Cự Giải mặc trang phục nút đóng nút mở, lại đeo thêm khuyên tai, anh lại luôn nói những lời đùa giỡn, không vừa ý ai thì anh ta liền đánh người đó, còn tuỳ tiện cúp tiết học. Bởi thế mà anh ta phải học lại một năm vì hạnh kiểm tệ... mặc dù rất tồi tệ, anh ta lại rất đỗi dịu dàng.

- Có vẻ như cô giáo y tế không ở đây rồi. Vậy...

Cự Giải nắm lấy cánh tay Kim Ngưu, kéo cậu nằm xuống giường còn thuận tay kéo rèm lại, bản thân anh thì đang đè trên người Kim Ngưu.

- Ở đây chỉ có hai chúng ta~ Em có muốn làm chút chuyện vui vẻ không~

Kim Ngưu đơ mặt nhìn anh "Dù dịu dàng nhưng anh ta vẫn là lưu manh".

-Anh....

Chưa kịp nói hết câu Cự Giải đã trực tiếp nằm xuống kế bên Kim Ngưu.

- Kim Ngưu à em không hiểu đâu~ đã cúp tiết thì chính là phải ngủ một giấc thật đã cho đáng tiết bị cúp này.

"Lưu manh nhưng vẫn là đứa trẻ chưa lớn..."

Kim Ngưu quay đầu nhìn Cự Giải đã thấy anh ta nhắm mắt ngủ, đã thế còn ngủ rất ngon....Cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt không thể diễn tả thành lời.

Haizzz

Thở ra một hơi dài, cậu đúng là có hơi mệt mỏi nên mắt bắt đầu lim dim nhắm lại.

Một lúc sau cô y tế trở về phòng, vừa đi vừa ngân nga .

- Soạn đồ đi hẹn hò nào~ Nhanh nào nhanh nào~

Nhanh chóng soạn đồ rời đi, trước khi đi cô chỉ nhìn sơ lại căn phòng, không để ý đến chiếc giường bị kéo rèm, liền khoá phòng lại, rời đi.

Bouns

Papa Kim Ngưu: Quản gia! Đã 6 giờ rồi mà Ngưu nhi chưa về! Oa oa oa

Nhân Mã: Papa tương lai con đã dạy hư Ngưu nhi rồi! Oa oa oa

Quản gia vỗ về hai người như mẹ hiền: ngoan nào ngoan nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro