Chính văn lời dẫn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nè m.n
---+----+----+-----+------+------+-----+----+--
- Kookie con nỡ lòng nào làm tổn thương tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của ba! Nó đã bị lời nói vô tình của con đả thương nghiêm trọng! Từ nay ba sẽ sống thế nào đây!
JungKook không thèm liếc tới ông bố dở hơi đang diễn một màn bi kịch khóc lóc thảm thiết, nhanh chóng ra khỏi cửa.
- Kookie, đợi đã!- Người đàn ông lấy con dao hoa quả kề vào cổ - Hoặc là con ngoan ngoãn làm vật thí nghiệm cho ba, hoặc là khiến cho người cha đáng yêu duy nhất của con xuống dưới suối vàng đoàn tụ với mẹ của con! Mau lựa chọn!
JungKook không thèm dừng lại, chẳng hề do dự nói:
- Con chọn cái thứ hai!
-... Việc nhà trong một tuần...- Không ngờ con mình tàn nhẫn đến thế, người đàn ông đành phải nhượng bộ - Việc nhà trong vòng một tuần, ba thay con làm...!
JungKook khẽ xao động, một tuần không làm việc nhà, mình có thể tận hưởng đống game yêu thích.
Thoáng thấy đứa con trai đã xao động, lão ba ra đòn quyết định.
-... Cùng với một bộ game kiếm hiệp mới!
Không khí bên cạnh JungKook lập tức biến thành màu hồng, bong bóng bay bay. JungKook lập tức từ bên ngoài chạy vào, hai mắt sáng rỡ như bắt được vàng. Dù sao thì cái máy hoán đổi của ba cùng lắm thì chỉ dịch chuyện cậu đến siêu thị mà thôi.
Hô.... Lão cha vuốt mồ hôi, may mắn là con trai ông cũng có điểm yếu. Nói thật chứ, con trai ông cái gì cũng tốt: học giỏi, đẹp trai, nấu ăn ngon, duy chỉ có hai điểm được coi là tệ nhất. Nếu tính độ kiên nhẫn của JungKook thì bằng số âm, đã thế còn cực mê game. Vậy là JungKook cùng cha mình đi xuống tầng hầm, cậu chấp nhận vì bộ trò chơi game mới nhất mà lên cái máy kì cục của bố.
Gọi kì cục chẳng sai, trông cái máy không thể bình thường hơn được. Nhìn nó như một cái ống hình trụ dựng đứng làm bằng kính, phải hai người ôm bao quanh mới vừa. Bên cạnh máy là dàn đồ điện tử nhấp nháy đến với nhiều nút bấm rắc rối. JungKook cũng khá ngập ngừng khi xuống hầm, lỡ nó nổ thì sao?. Chỉ tại cậu sinh ra là con của nhà bác học điên khùng này. Haiz...
- Kookie, bước vào đi!
Bố JungKook đứng cạnh máy, vẫy vẫy cậu vào. Kookie cắn răng bước vào bên trong cái ống cao đó rồi nhìn theo bố mình đamg hí hoáy với cái bảng điện tử. JungKook tần ngần toan đi ra nhưng không kịp. Từ đâu một luồng sáng chói loà mắt cậu, JungKook chỉ kịp nghe thấy tiếng bố mình rồi bỗng dưng biến mất.
Cậu cảm thấy người mình bỗng nhẹ hơn nhưng chân tay đau nhói. Tim quặn lại như ai đó rút mất linh hồn. JungKook lịm đi
------------------------------------------------------
Mong m.n vote cho mk nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro