Đệ nhất chương: Tiểu Yêu Xinh Đẹp Tái Xuất Giang Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook lờ mờ tỉnh lại, cậu chống tay ngồi dậy, người đau ê ẩm. Nhưng có một điều mà cậu không lường trước:
- Ơ?!! Mình đang ở đâu thế này?
Mắt cậu mở to, xưng quanh cảnh vật xa lạ. Không những thế, quang cảnh nơi đây vô cùng kì lạ. Nơi cậu thức dậy không phải là nhà, cũng không phải nơi cậu sống, tất cả đều không có tung tích của hiện đại. JungKook đứng dậy, nhìn quanh. Đây là một hang động lớn nằm sâu trên một đỉnh núi cao. Gọi là hang động nhưng nó lại đẹp vô cùng. Trên nóc hang có những bụi sáng kì ảo làm cho nơi đây không hề tăm tối mà còn rực rỡ sắc màu. JungKook ngồi trên chiếc giường được đắp vũ trắng muốt êm ái, xung quanh những giọt pha lê lấp lánh.
- Thật kì lạ! Nơi này chắc chắn không bình thường!
JungKook đứng dậy, cơ thể bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cậu từ từ hướng ra cửa hang. Bỗng dưng đập vào mắt cậu là hình ảnh phản chiếu từ vũng nước.
- Trời ơi! Ai thế này?!!
Trước mặt cậu hiện lên một mĩ thiếu niên. Là gương mặt của nam nhân nhưng tại sao lại có thể mĩ miều đến như vậy. Khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, ngũ quan tinh tế nhìn thế nào cũng không tìm ra khuyết điểm dù chỉ là nhỏ nhất. Mọi thứ thật bình thường nhưng khi kết hợp trên khuôn mặt này lại trở nên sắc sảo, xinh đẹp một cách kì lạ. Mắt phượng mày ngài, đôi mày mang theo độ cong tuyệt hảo. Đôi mắt đỏ hổ phách trong vắt như gương, làn da trắng nõn. Hàng mi dài cong vút, cánh mũi nhỏ nhắn. Làn môi mang màu hoa đào mới nở hơi vểnh lên trông vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Ai có thể cưỡng lại sức hút của gương mặt này chứ. Có thật đây là nam nhân không? JungKook ngạc nhiên đưa tay lên tóc, mái tóc này, một màu đen tuyền chảy dài rũ xuống làm tôn lên vóc người thanh mảnh của cậu. JungKook bình thường đã có vẻ đẹp thu hút cả 2 giới, nay lại nhập hồn vào tiểu yêu với đôi tai hướng lên cao ngạo và cái đuôi lông mềm trắng muốt này, như cá gặp nước, với vẻ đẹp này thì cậu có thể khuynh đảo thế giới.
Nhưng điều quan trọng bây giờ là cậu không biết làm gì cả, đành phải chờ bố sửa xong máy mới về được. Ở cái thế giới yêu quái này, đâu đâu cũng nguy hiểm, trên trời cứ nghi ngút mây ngũ sắc ma pháp. JungKook buớc ra cửa hang, nhón chân vách đá cheo leo nhìn xuống. Từ độ cao này mà rơi xuống thì chỉ có thịt nát xương tan. Nghĩ đến đây, cậu rùng cả mình.
JungKook lùi lại, cậu nghĩ:
- Vốn yêu quái nào mà chẳng biết bay, nay mình nhập hồn vào tiểu yêu tu luyện ngàn năm, không thử thì chết vì buồn trong hang mất.
Nói rồi cậu lùi lại, buộc vạt áo dài rũ xuống đất lên, lấy đà, đôi chân trượt ra sau:
- Bay thôi nào
JungKook chạy vụt ra rồi nhảy xuống, theo đà trọng lực, cậu rớt xuống:
- Thôi xong! A.....a....a....
Tay chân loạn xạ khuơ lung tung mặc cho cơ thể rơi xuống với tốc độ bàn thờ, JungKook nhắm tịt mắt lại phó mặc cho số phận với sự hối hận vô cùng. Giờ thì cậu vừa hại cậu vừa hại tiểu yêu này, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đành uổng phí.
Pặp...
Bỗng dưng, JungKook cảm nhận được sự đau nhói ở vai như có cái gì quắp vào.
- Sư phụ, sao sư phụ lại ra ngoài?
"Sư phụ". JungKook lờ mờ mở mắt ra, chân cậu lơ lửng giữa không trung, cậu còn sống. JungKook nhìn lên phía trên xem ai đã cứu cậu:
- Ế! Một con chim biết nói?!!
JungKook mở to mắt nhìn chằm chằm vào con đại bàng:
- Ngươi.... Ngươi cứu ta?
- Đệ tử phãi cứu sư phụ chứ! Hôm nay sư phụ bị làm sao vậy?
Chân của JungKook trở lại vách đá trong hang động, cậu ngồi thụp xuống, vẫn không thể tin nổi là mình còn sống, cậu quay lại nhìn con đại bàng:
- Cảm... Cảm ơn... Ngươi!
Con đại bàng bỗng toả ra làn khói màu vàng bao xung quanh, hiện ra trong đám khói đó, một cậu bé tầm 7, 8 tuổi, hai cánh trong chốc lát hóa thành hai tay, đôi mắt nâu tròn lém lỉnh nhìn cậu. JungKook mặc dù biết đây là thế giới yêu quái nhưng không ngờ nó thật đến vậy
Cậu bé đó nói:
- Sao hôm nay sư phụ lại ra ngoài vậy? Đã trong hang tu luyện ngàn năm, sư phụ còn chưa bao giờ bước chân ra khỏi cửa hang.
- Ờm... Ờm, tại ta thấy chán quá.
JungKook gãi đầu, cậu ngập ngừng:
- Nhưng mà.... Đệ tử tên gì ấy nhỉ?
- Hả?!!!
Cậu bé ấy trố mắt nhìn JungKook. Sư phụ trong mắt cậu bé bình thường lặng lẽ, trầm tính sao hôm nay lại ngờ nghệch quên cả tên cậu vậy
- Con tên JungAh mà! Sư phụ làm sao vậy?!!
JungAh nhìn JungKook với dấu chấm hỏi cực lớn. JungKook thấy vậy liền chữa cháy:
- Ta đập đầu vào...đá nên quên sạch rồi!
- Sao cơ?!!
JungAh ôm đầu lắc qua lắc lại:
- Mà sư phụ còn nhớ gì nữa không?
- Ờm.. Tên ta thì sao?- JungKook bối rối hỏi
Thực sự lúc này JungAh đã không thể kiền chế nổi nữa mà ném cho JungKook ánh mắt khinh bỉ. Rồi kể hết cho JungKook nghe.
- Sư phụ tên là Joen JungKook, vốn là hồ yêu thành tinh từng náo loạn giang hồ, nổi tiếng với vẻ ngoài tuyệt đẹp và ma pháp bí ẩn.
JungKook nghe một hồi rồi cũng hiểu, hóa ra tiểu yêu này trùng tên với mình nên dù sao cũng không lo. Bây giờ điều cậu cần nhất là nhanh chóng trở về.
- Đi thôi!
- Ơ đi đâu ạ?- JungAh thắc mắc
- Xuống núi thăm thế giới sau 1000 năm!
0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0
Mong m.n ủng hộ mình nha ('O`)('O`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro