Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả tem nè Tra_My_Phann , nhinhi0109 , samathaquyen , nguyetthanhphong , Rikatori3110 , thanhtuyen1502 , _Punn_ARMY, LoveMialia , tonapi123 , UtNguyenThi , hoang_phong00 , _imrynn_ , HngDng597283 , thythytho__-bangtan , jeon-jung-kook-nhok , thaossakura , MaiLan09093003  cảm ơn mấy chế nha ❤❤❤❤❤
_____________________________________________
Sau cuộc nói chuyện, các anh quay lại còn cậu thì có việc nên phải đi. Bước vào bàn ăn trong căn tin, Somi hỏi
- Anh ấy có làm sao không? - Somi hỏi

- Không sao cả - các anh lắc đầu

- Không chắc là không sao đâu - Eunji cắm đầu vài điện thoại cũng nói

- Ý em là sao? - trời ơi nghiêm túc ghê

- Cậu ấy nhiều lúc khó hiểu lắm đến em thân vậy còn không hiểu được, nhiều lúc cậu ấy nói là không sao nhưng thật sự không phải là không sao mà là rất có sao là đằng khác. Trong lòng cậu ấy thì không ai hiểu ngoài cậu ấy hoặc ai thực sự có thể hiểu cậu ấy nhưng chắc các anh chưa chạm được đến mức đấy thì phải - mặt Eunji đăm chiêu

- Các anh phải cố gắng lên thôi - Eunji nói rồi cũng đi ra khỏi căn tin luôn

- Chúng ta...chưa chạm được đến trong lòng em ấy sao? - các anh cười chua chát vì thật sự chưa làm gì được cho cậu
Ở chỗ cậu lúc này thì cậu đang ở cô nhi viện mà cậu ở lúc còn nhỏ. Ngồi trên thảm cỏ xanh mặc kệ những ngọn gió đùa giỡn với mái tóc của cậu sau một thời gian chơi với lũ trẻ. Đang ngồi thì bỗng nhiên có một đứa bé gái tầm 8 tuổi rất xinh xắn chạy đến chỗ cậu, trên tay còn cầm một bông hoa màu đỏ. Cậu mở mắt ra đã thấy một cô bé ngồi bên cạnh ngồi nhìn mình. Cậu mỉm cười nhìn cô bé.
- Chào em - cậu vén mái tóc bị tuột của cô bé

- Chào anh, tặng anh này - cô bé cười tít mắt đưa cho cậu bông hoa màu đỏ đó

- Tặng anh sao? Tại sao lại tặng anh vậy, nó đẹp vậy mà tặng cho anh sao? - cậu cười rồi hỏi

- Em thấy anh đẹp như bông hoa này vậy nên em quyết định tặng nó cho anh - cô bé cười rồi nói

- Anh và bông hoa này đẹp giống nhau sao? - cậu cười rồi nhận lấy bông hoa

- Rất đẹp nha! Mình đẹp thì phải biết hưởng anh hiểu không và em cũng thấy anh rất đẹp nha - cô bé nói

- Em cũng rất đẹp, anh đến đây nhiều rồi mà hình như em là lần đầu anh gặp - cậu nhìn cô bé

- Không! Em ở đây được 3 năm rồi những lần anh đến là em ở trong chứ không ra ngoài chỉ có đợt này không có ai em mới ra đây thôi. Em bị chú với dì đuổi vào đây, lúc đầu nhà em cũng giàu như những bạn khác nhưng họ đã cướp hết từ gia đình em, cha mẹ em do bất ngờ quá nên lên cơn đau tim rồi qua đời sau đó họ mới cho em vào đây. Lúc em còn đi học mọi người cứ trêu em là mồ côi cha mẹ rồi nhà nghèo giẻ rách thôi - cô bé cụp mắt xuống nhưng cậu vẫn có thể thấy những dòng lệ đang chảy trên khuôn mặt cô bé

- Này không việc gì phải buồn, ai nói thì cứ kệ đi mình còn tận một quãng đường dài về sau mà cái gì cũng có thể thay đổi ngay cả tấm lòng con người cũng có thể thau đổi mà - cậu nâng mặt cô bé lên

- Chỉ cần em lớn lên không sa ngã vào những thứ không đúng hay dính vào những thứ không dành cho mình thì cái gì em cũng có thể làm được - nói đến đây cậu cười nhẹ

- Thật không? - cô bé nghe thấy vậy lấy tay lau nước mắt rồi vui vẻ hỏi cậu

- Tại sao anh lại phải nói dối nhỉ? - cậu nói

- Em tin anh đấy nên anh không được nói dối đâu đấy - cô bé cười

- Hay thế này đi, em cũng không còn ai thân thiết với em đúng không? Bây giờ anh sẽ xin viện trưởng là anh sẽ nuôi em, được không, em sẽ không thiếu cái gì đâu chỉ cần ngoan thôi - cậu nói

- Thật sao, anh sẽ nuôi em ư? Anh nói thế là không được bỏ em đâu đấy - cô bé cười

- Chắc chắn anh chưa bao giờ nuốt lời - nói xong cậu dắt cô bé đến chỗ viện trưởng
Làm thủ tục xong, cô bé đợi ở cửa còn cậu đi lấy xe. Khi cậu phóng xe đến, cô bé nhìn không chớp mắt luôn ấy
- Gì mà đứng như trời trồng vậy - cậu cười rồi bế cô bé lên ngồi đằng trước

- Anh chở em về nhà anh hả? - cô bé hỏi

- Ừm. Mà em tên gì anh chưa biết? - cậu hỏi

- Em tên Bang Minah - cô bé cười tít mắt

- Anh tên Jungkook, Jeon Jungkook - cậu nói rồi phóng xe về
Vì trước khi về nhà cậu có ghé cửa tiệm mua cho cô bé hàng chục bộ quần áo đẹp, sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân lẫn đồ trong phòng ngủ. Vậy mà cả chỗ đó chỉ mất một khoản rất rất×1000 rất chi là nhỏ trong số tiền của cậu thôi mà còn toàn là đồ hiệu đó nha. Nhà chẳng có gì ngoài điều kiện, câu nói đó đã được chứng minh 😁😁. Cuối cùng thì cũng về đến nhà là 8h tối, đồ gia dụng và một số đồ khác cậu đã cho chuyển về nhà trước nên chỉ xách vài túi quần áo thôi. Về đến nhà khi cậu dắt cô bé mặc váy trắng xinh như thiên thần vào nhà ai cũng ngạc nhiên không biết nói gì.
- Chào mọi người em là Bang Minah mong có được sự yêu quý của mọi người - cô bé nói trước

- What the flower! - thanh niên giỏi tiếng Anh lên tiếng

- Con riêng của cậu à? - Eunji nói làm cậu tức chỉ muốn cho ăn đập thôi mà

- Ai đây? - Somi hỏi

- Em nào đây Kook? - cô hỏi sau đó từng người từng người hỏi

- Em lên phòng tắm rửa trước đi tí nữa anh lên - cậu nói rồi cô bé chạy lên phòng của mình trước, trước cửa phòng có chữ Minah

- Từ từ muốn hỏi gì cũng không nê hỏi dồn dập thế từng người hỏi một - cậu nói rồi ngồi đối diện mọi người

- Cô bé xinh xắn đó là ai vậy? - cô hỏi đầu tiên

- Bang Minah như mọi người đã nghe, hôm nay em có đi đến cô nhi viện hóng gió một chút thì gặp cô bé, em thấy cô bé đó khổ thân với đáng yêu quá nên xin về nuôi thôi - cậu thản nhiên nói trong sự thắc mắc chưa hiểu của mọi người

- Từ từ em vừa nói là Bang Minah sao? Họ Bang! - Hoseok nói

- Đúng vậy, là Bang thị chuyên sản xuất các mặt hàng về đá quý - cậu nói

- Vậy tại sao con bé lại bị đưa vào cô nhi viện? - Taehyung thắc mắc

- Khi đang làm ăn rất thuận lợi thì Bang Jisun ,là cô của con bé mới nghĩ ra cách đề độc chiếm công ty và cô gắng giết chết Bang Jiseok là ba con bé sau đó người ta mới tìm thấy xác của Bang Jiseok ở một ngõ vắng không người mà ở đó không hề có một chút dấu vết nào của thủ phạm cả. Cuối cùng cảnh sát gác lại vụ này không tìm hiểu nữa cũng 3 năm rồi, cuối cùng tài sản của ông ấy thì Bang Jisun nhận hết sau đó cùng chồng con hưởng thụ, còn con bé bị bà ta đẩy vào cô nhi viện cũng đúng 3 năm từ khi cha con bé chết - cậu kể mà nhìn mặt ai cũng buồn thiu

- Thế thì cứ để con bé ở đây, chị chăm - cô nói

- Cứ cho nó ở luôn đây cũng được - Eunji nói

- Đúng đấy dù gì ở đây nhiều lúc cũng chán có trẻ con thì chắc chắn sẽ vui hơn - Jimin nói

- Chuẩn đấy - Taehyung giơ ngón tay cái

- Vậy thì hôm sau sẽ cho con bé về nhà nó rồi đối mặt với hai người kia luôn - Yoongi nói

- Thật sự rất muốn nhìn vẻ mặt của hai người đó khi nhìn thấy con bé được sống sung sướng thế này - Hoseok nói

- Vậy thì hôm đấy chúng ta cùng đi - Namjoon nói

- Ok - đồng thanh
Khi nói chuyện xong Minah chạy vào lòng cậu khóc nức nở, mọi người thấy thế thì luống cuống không biết nên làm gì.
- Sao vậy? - cậu dỗ dành cô bé một cách nhẹ nhàng nhất có thể

- Thật sự rất cảm ơn anh chị - cô bé khóc càng to

- Không sao mà, không có gì phải khóc cả - cậu nói thế cô bé mới hết khóc

- Không được mít ướt như thế nhớ chưa? Lần sau mà như thế là anh không thích đâu! - cậu lấy giấy lau nước mắt cho cô bé

- Wow, cảnh này quen quá à nha, như kiểu... - Eunji nói

- Như kiểu hai mẹ con ý - cô nói

- Chuẩn - Somi nói

- Có lẽ nào...- các anh nhìn cậu

- Không có đâu em được mẹ sinh ra mà, còn có cả video nữa mà - cô bé nói

- Lúc sinh mà cũng quay video sao? - Eunji nói

- Tất nhiên khoảnh khắc em ra đời rất quan trọng đối với cha mẹ em mà - cô bé cười

- Cứ tưởng - Eunji nói tiếp

- Cứ tưởng cái gì? - cậu hạ giọng

- Có tưởng cái gì đâu mà - Eunji cười rồi chạy vào bếp, cậu không nói gì chỉ lắc đầu ngán ngẩm

- Thôi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm - cô nói với cậu, cậu đi lên phòng tắm rửa

- À đúng rồi chị chưa được xem phòng em sau khi sửa nhỉ? - Somi cười

- Đẹp lắm luôn, chị muốn xem không? - cô bé cười lại

- Đi - nói xong hai đứa trẻ dắt nhau lên phòng, 30' sau Somi đi xuống nhà cùng Minah
- Anh Jungkook đâu rồi? - Somi hỏi

- Anh đây tìm có việc gì? - cậu cầm cốc trà trong bếp đi ra

- Sao phòng con bé đẹp vậy mà từ lúc em mới vào anh không thèm gọi người tới dọn phòng cho em luôn - Somi mặt méo xệch

- Phòng cô sạch sẽ thế dọn dẹp làm gì, anh mệ lắm - cậu nói rồi ngấp một ngụm trà

- Phòng em bẩn lắm hả? - cô bé hỏi cậu

- Không phải đâu ở đây phòng nào cũng dọn dẹp sạch sẽ hết có cái là anh thích trang trí phòng của em cho hợp lứa tuổi của em thôi - cậu cười rồi nói

- Thế còn em? - Somi lấy tay chỉ vào mặt mình

- Cô lớn rồi giản dị thôi - cậu nói

- Phòng con bé thế nào? - mọi người hỏi

- Phòng con bé đẹp lắm luôn ấy, nền màu trắng sữa, giường thì màu hồng, trên tường thì treo ảnh, ở cửa sổ thì có mấy chậu cây xinh lắm, rèm cửa cũng được thay thành màu đỏ hoa văn... Nói chung là rất rất đẹp, đẹp hơn phòng em phải hơn trăm lần - Somi nói

- Thế bây giờ anh đuổi cô đi nhá, cho cô tự chọn nhà, tự mua, tự sắp xếp phòng được không? - cậu nói

- Thôi ở đây vẫn tốt hơn - bị dọa sợ quá nên đành nói thế

- Biết ngay mà bị dọa một lần là sợ ngay - Eunji nói

- Không phải dọa đâu - cậu cười hiền hậu nhưng nó lại chứa đầy sát khí đến mức ai cũng có thể nhìn thấy

- Thì tôi có nói gì đâu ở đây là tốt nhất - Eunji nói

- Thôi vào ăn cơm - cô nói vọng từ trong bếp ra

Mọi người ăn cơm, cậu gắp đồ ăn cho cô bé, mọi người ăn cơm trong sự vui vẻ và hòa bình. Ăn xong cậu đưa cô bé lên phòng đi ngủ.
- Thế nào em thích phòng này không? - cậu hỏi

- Em thích lắm luôn, còn đẹp hơn phòng em lúc còn nhỏ cơ - cô bé cười

- Thế thì tốt rồi đi ngủ đi mai anh chở đi học - cậu nói rồi kéo chăn cho cô bé, sau đó về phòng của mình
Về phòng mình cậu không ngủ mà nằm trằn trọc mãi trên giường để suy nghĩ về những chuyện mà không ai biết, không ai hiểu được ngoài cậu hay cả là các anh!
.
.
.
.
~~ End chap 25 ~~
Hết rùi đó. Tui thì xong rồi mấy chế ạ! Bài chán lắm luôn ấy 😞😞😞😞, mấy chế thi tốt không. Sợ sau khi thi mà kết quả kém tui không được động vào đồ điện tử luôn ấy, nghĩ đến thôi cũng thấy sợ rồi. Túm cái quần lại thì chap này như thế nào hãy cho tui biết cảm nhận của mấy nàng dưới phần cmt và đừng quên bình chọn nhé! Yêu mấy nàng lắm 😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro