Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục trả tem bắt đầu Chibidebi , thanhtuyen1502 , _Punn_ARMY , _imrynn_ , vuy123 , nhinhi0109 , Tra_My_Phann , --puppypanda-- , LoveMialia , vkook299 , VyNguyn762 , QunhAnhV3 tonapi123 , hongnhu1997 , tieu_vy_anh , nguyetthanhphong , hoang_phong00 , MaiLan09093003 , NgocNgayNgo04121309 , user88731108 , Rikatori3110 , thu_huong0109 , pipi27102004 , ARMYwithBTS sà rang hề yố ❤❤❤❤❤❤

_______________________________________
Buổi sáng mọi người cùng thức dậy, kể cả cô bé cũng đã dậy từ rất sớm.
- Em dậy rồi sao sớm vậy! - cô hỏi

- Em có thói quen dậy sớm rồi nên mới như thế - cô bé nói

- Tốt quá không như mấy con heo kia ngày nào cũng phải gọi mới chịu dậy - cô phàn nàn

- Chị nói ai đấy? - Eunji hỏi

- Nói ai người đấy tự biết, cô nhột à rõ ràng chị có nói cô đâu ta - cô đùa làm Eunji buổi sáng mới dậy đã bị chọc điên rồi

- Chị.....

- Dậy rồi thì ra ăn sáng cứ đứng đấy cãi với chả vã - cậu từ trên tầng bước xuống

- Đến cậu cũng như vậy, chẳng ai thương tôi hết - Eunji khóc ròng

- Ăn ở tốt quá mà - Hoseok cũng thêm lời vào

- Anh trật tự đi - và cuối cùng là anh ăn trọn cái dép vào đầu

- Ăn đi rồi anh chở em đi học - cậu nói rồi ăn

- Wow em học trường quốc tế sao - Somi ngạc nhiên

- Trường quốc tế sao em không để ý anh Jungkook sắp xếp hết mà - cô bé nhìn vào logo trường

- Là trường mà lúc trước em học và những người đã trêu chọc em ở đấy đó - cậu thản nhiên nói

- Thế tại sao vẫn cho con bé học trường đó - cô sửng sốt nói

- Em sẽ cho những đứa đấy biết ai mới là kẻ bắt nạt và ai mới là kẻ bị bắt nạt - cậu cười hiền hậu sau khi nói câu nói ranh ma
Sau khi ăn xong cậu chở cô bé đi học, cô bé ngồi đằng sau ôm chặt cậu.
- Em thấy thích không? - cậu hỏi

- Thích lắm - cô bé nói

- Thế thì tốt, tí nữa vào trường không cần sợ đứa nào cứ nắm chặt tay anh là được - cậu nói

- Em biết rồi
Cuối cùng cũng đã đến, cậu đi cất xe trong lúc đó cô bé đứng trước cổng trường thì gặp lại mấy đứa xấu tính trêu chọc lúc trước
- Cậu được đi học lại rồi cơ đấy - một trong ba đứa nói, chắc là đứa đứng đầu

- Kệ tôi mắc gì mấy người quan tâm - cô bé nói

- Ái chà kinh quá nhỉ? - sau khi nói xong con bé đấy còn lấy tay túm lấy tóc cô bé vì đang ở chỗ vắng người

- Biết bật lại rồi đấy - con bé đó nói

- Buông ra - cô bé như sắp khóc lúc đó cậu bước đến

- Bắt nạt bạn như vậy là không tốt đâu em gái ạ - cậu bắt lấy cổ tay con bé kia khi con bé đang định tát cô bé

- Anh...anh là ai? - đẹp quá cũng hoảng luôn

- Anh là anh trai của Minah - cậu cười làm con bé kia ngã luôn ấy

- Nếu anh còn thấy mấy đứa bắt nạt em anh thì anh không tha cho mấy đứa đâu - cậu nói rồi dắt tay cô bé đi

- Em không sao chứ? - cậu hỏi cô bé vì cô bé cứ cúi đầu xuống đất

- Ưm - cô bé gật đầu
Đến phòng hiệu trưởng cậu bước vào.
- Có việc gì mà Jeon thiếu phải đến đây vậy? - ông hiệu trưởng cúi đầu nói

- Tôi muốn cho em tôi học ở đây và nếu tôi thấy ai động vào con bé thì cái trường này cũng sẽ liên lụy đấy - cậu cười

- Chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra - ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột

- Cứ thế đi, lớp? - cậu hỏi

- Dạ 3S ạ - là lớp cũ của cô bé

- Được rồi tôi đi trước - cậu cúi đầu nhẹ rồi đi ra ngoài

- Được rồi em vào lớp đi, có việc gì thì gọi anh - cậu nói rồi tiễn cô bé đi vào lớp
Mọi người lúc đầu nhìn thấy cô bé thì hơi ngạc nhiên nhưng về sau thì lại bắt đầu cười khinh cô bé, thấy thế cô bé cũng đi luôn về chỗ, cậu thấy thế nên đi vào lớp.
- Anh mà thấy ai động vào em gái anh thì không xong đâu - cậu cắm một con dao vào bàn giáo viên làm mặt mọi người ai cũng sợ quấn ra đài

- Đây là nhắc nhở trước chứ lần sau là cái bàn này sẽ được thay thế bằng một ai đó đấy, nhưng nếu không làm gì thì sẽ không làm sao. Ok - cậu nói rồi đi ra khỏi lớp
Đến hết giờ cậu lại đi đón cô bé
- Hôm nay thế nào? Vui không? - cậu mong câu trả lời là có

- Ừm - cô bé gật đầu

- Đi về thôi - cậu nghĩ nói rồi phóng xe đi
Về đến nhà thì bắt gặp Hoseok và Eunji đang chạy bắt nhau
- Em lên phòng đi - cậu đưa cặp cho cô bé

- Hai người có thôi không thì bảo, sao ngày nào cũng phải dẹp loạn vậy - mặt cậu hiện tại rất đang khó ở

- Nó / anh ấy - đồng thanh, nói xong lại quay qua đánh nhau

- Tôi đau đầu với hai người quá - cậu nhay nhay thái dương

- Khổ cho em rồi ngồi xuống đây - cô vỗ vỗ chỗ ngồi bên mình

- Đúng là khổ chưa từng thấy chỉ vì hai con người - cậu cười khổ

- Hôm nay con bé ở trường thế nào? - cô hỏi

- Cũng không tốt lắm gặp lại mấy con bé kia nên lại yếu đuối đi rồi, kiểu này chắc em phải luyện lại tinh thần cho con bé cứng rắn nữa lên thôi - cậu nói

- Đừng làm mất sự yêu đời của con bé đấy nếu không lại như em thì chết - cô nói

- Em sao? Em làm sao? - cậu tự chỉ tay vào mình

- Em không nhớ ngày xưa em được huấn luyện tàn khốc kinh khủng khiếp rồi em trầm tính hẳn - cô nói

- Em không nhớ đấy - cậu cười bây giờ cậu khác hẳn rồi

- Không nên nhớ - cô nói rồi đi vào bếp nấu ăn

- Anh về rồi à - Somi cùng cô bé đi xuống rồi đặt cô bé lên đùi

- Ừ, em chuẩn bị đi đâu à? - cậu hỏi

- À em định đi mua một chút mì tôm và nước ngọt ấy mà, tiện thể cho con bé đi hóng gió luôn - Somi cười

- Đi cẩn thận - cậu nói rồi đi lên phòng

- Chúng ta đi thôi - Somi nói rồi cùng cô bé ra khỏi nhà
Sau khi thanh toán xong Somi và cô bé mỗi người một lọ sữ chua trên tay. Cả hai nhìn nhau rồi cười một cái
- Đi về thôi - Somi cầm tay cô bé
Trên đường đi có một bạn côn đồ đi đến, cô bé trốn đằng sau Somi, sợ sệt. Còn Somi thì quen rồi chẳng hiểu gặp chuyện này bao nhiêu lần rồi.
- Làm sao đây - Somi đút tay vào túi áo

- Còn sao nữa, cô em rảnh thì đi chơi với bọn anh tí - có hai tên to con

- Không thích - Somi nói

- Không thích mà được à - hai tên đó xông lên

- Haizzzz rách việc quá - Somi cũng xông lên và 5' sau

- Alo, có phải sở cảnh sát không ạ, ở đây có hai tên lưu manh này, ở đây là (-(/#-*'#*-*'#-#'. - hóa ra là Somi đã giải quyết hết bọn này chỉ trong vòng 5'

- Đi bắt nạt phụ nữ không thấy hèn hay sao mà cứ đi làm nghề này vậy trời - Somi vừa cột tay hai tên đó vào cột điện vừa nói

- Um..... - hai tên đó không nói được vì bị dán băng dính ở miệng

- Um cái gì mà um, đúng là mẹ hai người đẻ ra hai người chỉ tốn công thôi. Ở đây đợi cảnh sát đến - lúc đi được một lúc thì cảnh sát cũng đến

- Vừa này chị ngầu thật đấy - cô bé và Somi đang ngồi ở ghế đá cạnh hồ

- Chị sẽ dạy em để được như thế - Somi nhéo má cô bé

- Thật không? - cô bé vui vẻ

- Thật mà - Somi cười

- Chị là nhất - cô bé ôm Somi và hai chị em cùng đi về, từ đó cô bé cứ dính chặt lấy Somi

- Này nên nhớ là anh chở em về nhà mà bây giờ em phản quân mình đấy hả - cậu trêu

- Em thích thế - cô bé bĩu môi

- Được lắm em cứ đợi đấy - cậu cười
Hôm sau một biến cố đã xảy ra ở trường cậu và nhân vật chính là cậu và Lee Minhye. Chả qua là cô ta tìm cậu nói chuyện đàng hoàng nhưng đột nhiên cô ta lại giở trò muốn hãm hại cậu, nghĩ cậu không có võ nên nghĩ mình thắng thế nhưng sai rồi. Cô ta cầm con dao trên tay cười
- Này cô định làm gì thế? - cậu nhăn mặt

- Cậu nghĩ là làm gì - cô ta cười đến mức điên khùng

- Tại sao cô lại phải làm vậy còn rất nhiều người mà - cậu nói

- Nhưng tôi không thích, họ có đủ mọi thứ thì ai chả thích - cô ta nói

- Thế thì gặp họ nói chuyện bình thường không nên giải quyết theo cách này - cậu trấn an cô ta

- Không cần giải quyết luôn ở đây cũng được - cô ta chạy đến chỗ cậu

- Là cô không cho tôi lựa chọn đấy - cậu nói rồi cầm tay cô ta bẻ ra đằng sau, rút con dao ra khỏi tay rồi cầm trên tay

- Cô có muốn bị mất một bên tay không? Sao lại phải làm thế cơ chứ, tôi còn thấy chuyện này xảy ra một lần nữa thì tôi không bình tĩnh thế này được đâu - cậu nói rồi đi về lớp

- Em làm sao vậy? - các anh lo lắng khi nhìn thấy cậu mệt mỏi

- Các anh dạo này được người ta thích đến mức muốn giết em để ở bên cạnh các anh rồi đấy - cậu cười khổ

- Lại là cô ta hả? - các anh giận kinh khủng

- Thôi kệ đi em gặp cái này nhiều rồi không phải lần thứ nhất - cậu nố rồi đi ra khỏi lớp, các anh nhìn theo bóng lưng cậu mà xót xa nhưng vẫn không thể làm cậu đỡ hơn chút nào

- Chúng ta...thật sự không làm được gì cho em ấy sao! - hủ nữ trong lớp nhìn thấy như vậy mà lòng tan nát 💔💔💔

- " nên buông bỏ tất cả để làm lại, lẽ nhú giữa chúng ta không hai chữ duyên phận, lẽ sẽ mãi mãi những con đường không gặp được nhau, không dành cho nhau. Chúng ta chẳng khác những người xa lạ, vậy nên đừng làm phiền nhau làm chắc mỗi người đi một ngả vẫn sẽ tốt hơn " End Jungkook's pov

Thật sự thì hai chữ "tình yêu" vẫn không dành cho cậu, hai chữ "duyên phận" vẫn không nối đường cho cậu và các anh, cuộc đời cậu khổ có ai hiểu được. Vậy thì nên kết thúc thì hơn nhỉ! Cậu cười chua chát với suy nghĩ đó. Cậu lên lớp lấy cặp rồi phóng xe về nhà, mọi người không ngạc nhiên lắm vì đây không phải lần đầu tiên cậu làm như vậy. Về nhà cậu chán nản đi thẳng lên phòng trong sự ngạc nhiên của cô, cô hỏi có việc gì cậu cũng không thèm trả lời.
.
.
.
.
~~ End chap 26 ~~
Hết rồi đó, chap sau là bắt đầu ngược nhẹ rồi nha tui báo trước sợ mấy chế không chuẩn bị tinh thần. Nhớ đọc xong ủng hộ tui nha để tui có động lực mấy chap hường cho mấy chế chứ nếu không tui buồn quá là toàn chap ngược đó nha! Yêu mấy cô lắm cơ ♥♥♥♥ 😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro