Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả tem cho mấy nàng xinh đẹp của tui nè nhinhi3012 , hoang_phong00 , LoveMialia , hongnhu1997 , samathaquyen , VyNguyn762 , thaossakura , _imrynn_ , UtNguyenThi , Uyn698 , pipi27102004 , Chibidebi , Minkook012 , vkook299 , nguyetthanhphong , LinhPhng690 , Matcha_love_BTS , kumi1997 , thanhtuyen1502 , VnTrn7767 , ShiroKuro5  cảm ơn mấy thím rất nhiều !!!!

_______________________________________________
Sau khi mua sắm xong mọi người đều mệt lả người nhưng cậu đi ngủ đầu tiên còn mấy người kia vẫn còn thức. Họ gọi các anh xuống nói chuyện.
- Được rồi hãy nói chuyện như những người đàn ông ý lộn những người nghiêm túc nào - Hana nói

- Nói gì? - Yoongi hỏi

- Về cái chuyện đấy đấy - Hana kiên nhẫn nói

- À chuyện đó, thực sự thì hôm đó chúng tôi bị chuốc thuốc không hề cố tình một tí nào lúc đó chẳng biết gì cả cho nên không đề phòng được cuối cùng là việc không muốn cũng xảy ra rồi - các anh áy náy nói

- Ồ hình như là hiểu nhầm thật thì phải - Hana ngửa người ra đằng sau

- Đúng thế mà - các anh gật lấy gật để

- Vậy thì cùng nhau gỡ cái mối rối rắm này thôi. Còn bây giờ đi ngủ - Hana nói rồi ngáp một cái

- Đi ngủ thôi - cô nói rồi cũng đi lên phòng
Sau khi tắm rửa xong Hana đi sang phòng cậu xem cậu ngủ chưa. Đi vào ngồi bên giường cậu nhìn cậu ngủ rất yên bình nhưng hình như trước khi đi ngủ cậu có khóc thì phải, vẫn còn vương lạo giọt nước mắt trên má, thấy thế Hana đưa tay lên lau cho cậu.

" Đừng lo tôi sẽ đòi lại tình yêu cho cậu " End Hana's pov
Nghĩ xong Hana về phòng đi ngủ. Sáng hôn sau dậy mọi người vẫn ăn sáng như bình thường, các anh ăn xong thì lên thư phòng còn cậu ăn xong thì đi ra ngoài phòng khách xem phim. Cô, Hana, Somi, Eunji nhìn thấy cảnh tượng này cũng chán nản lắm rồi, chẳng buồn nhìn nữa nên ngồi buôn chuyện. Đến buổi chiều thì có một chuyện vô cùng thú vị xảy ra. Đó là bố mẹ các anh và bố mẹ cậu thăm họ. Mọi người vẫn cố gắng tươi hết cỡ nhưng thật sự các bậc phụ huynh biết chuyện nên mới sang đây. Đến chiều hôm sau thì Minhye đến tìm cậu. Đi vào không biết chăng lứa, không quan tâm ai hết. Các bậc phụ huynh nhìn cô ta mà muốn đập cho cô ta không đi được nữa.
- Họ đâu? - cô ta hỏi

- Ai? - cậu nói

- Các anh ấy - cô ta nói

- Cô tìm họ làm gì? - Hana nói

- Không liên quan đến cô, tôi hỏi gì thì trả lời đấy đi - cô ta nói như mình là chủ nhà này ấy

- Nhưng tôi không thích trả lời đấy - cậu nói

- Cậu.....

- Cậu cái gì? - Eunji nói

- Hóa ra đây là người mấy đứa nói hả? - Jung phu nhân nói

- Đúng rồi ạ - Eunji nói với mẹ mình

- Như thế này thả nào - Jeon phu nhân lắc đầu ngán ngẩm

" Dám làm con dâu ta đau lòng hả, cũng được lắm " End các bậc phụ huynh pov

- Này cô gái vào nhà mà không thèm nhìn hay chào hỏi ai mà còn vênh váo cái mặt lên là rất vô duyên đấy - Jung phu nhân phát biểu

- Bà nói cái gì tin tôi nói với các anh không? - cô ta không biết các phu nhân này là ai nên mới nói thế

- Không biết trên dưới gì thì đừng nói vậy tôi không biết Lee thị dạy con như thế này đấy - Min phu nhân nói
Trong khi các phu nhân xỉa xói thì các ông chồng vẫn ngồi ăn bánh uống trà như bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Vì sao ư? Vì chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi, chỉ có cái bình thường là chửi hàng xóm thôi.
- Hana gọi mấy đứa kia xuống đây cho mẹ - Kim phu nhân ra lệnh, họ giờ thì thân thiết với nhau rồi

- Tuân lệnh - Hana chạy lên rồi lại chạy xuống, sau một lúc thì các anh xuất hiện

- Các anh - cô ta thấy các anh thì cứ sán vào, nhìn ngứa hết cả mắt

- Cô đến đây từ khi nào thế? Cô tránh ra đi được không - các anh khó chịu đẩy cô ta ra xa

- Em vừa đến nhưng họ nói xấu em từ nãy đến giờ - cô ta chỉ vào các bậc phụ huynh và những người còn lại

- Ba mẹ có gọi chúng con - các anh nói

- Ba...mẹ? - cô ta cứng miệng luôn vì đã lỡ đắc tội với những người không nên đắc tội

- Đúng là người mà cô nói chuyện không biết trên dưới từ nãy đến giờ đây - Park phu nhân nói

- Cháu...cháu - cô ta lắp ba lắp bắp không nói thành lời được

- Thôi cháu gì nữa sao không dùng tôi với bà như vầy nãy cho nói thân thiện - Min phu nhân nhấn mạnh hai từ cuối

- Cháu không biết - cô ta nói

- Không biết là đúng rồi loại não ngắn như cô có tu mười kiếp chắc cũng chẳng biết chúng tôi là ai - Jung phu nhân nói

- Wow - Eunji bất ngờ trước khả năng nói mỉa của mẹ mình

- Mày còn phải bất ngửi nữa cơ con ạ - Jung lão gia nói

- Tốt nhất cô nên về đi - các anh đuổi cô ta đến

- Thế thôi em về - nhất định lần sau tôi sẽ lại đến

- Cuối cùng cô ta cũng chịu về - Hana nói

- Mẹ không biết các anh làm kiểu gì mà con bé đấy lại theo các anh đấy, đau đầu thế cũng chịu được - Park phu nhân day day thái dương

- Các anh cắt đứt với nó đi là vừa - Kim phu nhân nói

- Vâng chúng con biết rồi - các anh nói rồi mọi người đi lên phòng

- Đúng là bây giờ tôi mới thấy mình trơ trẽn thế nào - Hana cười khổ

- Còn bây giờ thì như một thằng đàn ông ấy - Eunji nói

- Cô tại sao cô cứ phải nói xỉa tôi cô mới chịu được à - Hana nói

- Ừ, thì làm sao - Eunji nói

- Thôi, đừng cãi nhau nữa vừa nãy cãi rồi không thấy đã mồm à - cô nói

- Không bao giờ biết mỏi mồm là hai vị này đây - Somi nói

- Em lên phòng trước đây - cậu đi lên phòng trước

- Cậu ấy mà có vấn đề gì thì các anh cứ sẵn sàng đi là vừa - Hana giơ nắm đấm lên

- Đấy bảo sao không giống thằng đàn ông - Eunji nói rồi hai người rượt nhau quanh nhà

- Thôi hôm nay ăn ở ngoài vậy - cô vươn vai nói

- Tại sao ạ? - cô bé ngồi cạnh hỏi

- Hôm nay chị mệt quá - cô nói

- À em muốn ăn dâu tây - cô bé nói rồi xoa xoa cái bụng

- Đợi chị tí - cô nói rồi đi vào bếp lấy dâu tây

- Jihyo à! - trong khi đang cho cô bé ăn có một giọng nói phát ra từ cửa ra vào làm mọi người ngạc nhiên

- Kang Gary? - cô không biết anh đã về nước

- Ai vậy umma? - một câu nói gây shock đối với anh

- Umma? - anh nói

- Không như anh nghĩ đâu đó l_ - chưa kịp giải thích thì

- Em không cần giải thích nữa, đó là con em đúng không? Có lẽ anh chưa đủ tốt để làm cha con em mà nó lại tuột vào tay người khác rồi. Anh ở bên kia mới có vài tuần mà em đã có con riêng rồi hay là em sinh trước bên kia rồi nên bảo về đây để gặp Jungkook nhưng thực ra là muốn gặp con riêng. Người đàn ông kia đâu? - anh đau khổ nói

- Anh đang nói cái quần què gì thế? - cô khó hiểu nhìn anh

- Ủa bộ không phải hả? - anh ngây ngốc nói

- Con cái đầu anh ấy - thế là cuối cùng người nào đó bị ném cả chiếc dép bông và mặt

- Á, đau lắm em biết không - anh khó chịu nói rồi phi lại chiếc dép

- Biết mới phi chứ - cô chụp lấy chiếc dép rồi đi ra chỗ cô bé

- Này em ăn đi - dù cô nói nhưng mắt vẫn không chuyển tầm nhìn khó chịu khỏi anh

- Anh...anh - anh biết là mình gặp rắc rối to rồi, nhìn mấy đứa em để cầu cứu nhưng mấy đứa nó toàn coi như không biết vì ai chẳng biết cô mà cáu lên thì......

" Mấy đứa cứu anh với " - giờ trao đổi ánh mắt bắt đầu

" Nô, dính vào mệt lắm. Tự túc là hạnh phúc " - Eunji trao đổi lại với anh

" Chúng mày được lắm " - trao đổi mà cứ như chửi nhau, người ta nhìn vào lại tưởng có người điên

- Anh đến rồi hả? - cậu từ trên tầng bước xuống thì thấy mặt cô không được vui cho lắm

- Ừ - anh gật đầu

- Vừa về mà đã chọc chị ấy giận thế - cậu lấy cốc nước rồi nói

- Anh ấy nghĩ Minah là con của chị ấy nên có nói năng lung tung làm chị ấy giận rồi - Hana nói

- Bảo sao không giận anh mới gọi là lạ đấy - cậu nói

- Thôi anh lên phòng đi cái phòng ở cạnh cái phòng cửa màu trắng ấy - là cạnh phòng cô đấy

- Ừ anh biết rồi anh lên phòng trước - anh nói rồi kéo vali lên phòng

- Tội nghiệp - Hana lắc đầu

- Còn đứng đấy chuẩn bị thay quần áo đi ăn đi - cậu nói

- Biết rồi - Hana nói rồi đi lên phòng thay đồ

Hôm nay mấy bậc phụ huynh mặc như ngày thường thôi, cậu thì mặc cây đen từ trên cuối chỉ có là cậu mặc áo dạ chứ không mặc áo da nữa. Các anh thì mặc cũng như bình thường thôi như soái ca trong ngôn tình ấy. Hana mặc giống lúc ở sân bay thôi: Eunji thì mặc áo cổ lọ màu nâu, quần bò xanh nhạt, bốt nâu, áo dạ nâu; Somi thì mặc áo hoodie đen Supreme, quần bò đen cùng áo dạ màu đen. Anh thì diện đen từ đầu đến cuối, cô thì lại trắng từ đầu đến cuối trừ mái tóc đen óng mượt thả ngang vai. Nói chung là ai cũng mặc áo dạ hết, trùng một phong cách. Bước vào nhà hàng năm sao ai cũng biết toàn là người nổi tiếng trong giới kinh doanh.

- Mời mọi người xem thực đơn ạ! - nhà hàng năm sao có khác phục vụ lịch sự ghê

- Cho chúng tôi những thứ đó - sau 3' gọi món thì cậu đưa lại thực đơn cho phục vụ

- Thế có ít quá không nhỉ? - Eunji tự hỏi

- Như thế ít thì như thế nào là nhiều nữa - cậu nói

- Thì tôi thấy ít mà - Eunji nói

- Cậu gọi gần hết tất cả các món trong cái nhà hàng này mà còn bảo ít thì tôi cũng phục cậu thật đấy - cậu nói

- Đúng là khả năng ăn uống của cô phải được thế giới công nhận mới đúng, chị chịu cô luôn - cô nói

- Thức ăn của mọi người đây - sau 10' chuẩn bị thì phục vụ bê từng món ăn lên bàn, nhìn mới thấy cái bàn thì rộng thênh thang thế mà giờ đã chật không còn chỗ để cái gì vì đồ ăn quá nhiều

- Mấy đứa bắt đầu ăn đi - Kim lão gia nói

- Mời mọi người - từng người một mời

Trong bữa ăn các phu nhân thấy thằng con mình có im lặng nên lấy làm rất lạ là tại sao lại trầm tính thế. Không nói một lời với cậu luôn, chẳng lẽ sợ sao, hay là không bắt chuyện được chắc là thế rồi. Các bậc phụ huynh thở dài về chuyện yêu đương của con mình.
.
.
.
.
~~ End chap 29 ~~
Hết rồi, biến mãi vẫn chưa hết mấy nàng ạ! Đừng lo chap sau là hết biến rồi là ngọt hơn đường rồi, tôi hứa đây. Nhớ cmt tâm trạng đọc xong và bình chọn cho tui nhé! Yêu mấy chế lắm lắm luôn !!!!!!!! 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro