Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả tem, trả tem nè hoang_phong00 , HongQynh , Haku_Pisces , Jungkookie5432 , user56922755 , min889 , Chibidebi , tonapi123 , thanhtuyen1502 , vkook299 , ARMY0417 , Tra_My_Phann , _imrynn_ , LoveMialia , nhinhi3012 , ShiroKuro5 , Uyn698 , Liheji , VyNguyn762 , hongnhu1916 , Minkook012 , ngocthanhhacnvuy123 , @Woo_Mae_Yeong ( xin lỗi vì máy mình nó không tìm được tên bạn, sorry nha 🙇🙇🙇 ) cảm ơn mấy thím đã bình chọn cho tui nha! Yêu lắm luôn đó ❤❤❤❤

________________________________________
- Chuyện này không thể nào tiếp diễn được nữa - cô nói nhỏ vào tai Hana

- Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác là để bọn họ tự làm hòa đúng không? - Hana nói

- Thì có mỗi cách đấy thôi chứ biết sao - cô nói

- Haizz - hai người thở dài

- Hay là em cho con kia đi luôn nhỉ - Hana nói

- Ấy cô đừng manh động nếu không phải người trong cuộc, có làm thì phải rủ chị theo chứ - cô cười

- Hai đứa mà làm thế đừng trách mẹ đấy - Jeon phu nhân nói vào làm hai người giật nảy mình

- Ôi cha mẹ ơi giật hết cả mình - Hana nói

- Mẹ nói trước đấy, cứ cẩn thận - Jeon phu nhân nói

- Để bảo toàn tính mạng thì không nên làm gì cả mà hãy ở im một chỗ - cô nói

- Em đồng ý - Hana nói
Ăn xong mọi người lại cùng nhau về nhà. Cha mẹ các anh và chan mẹ cậu hẹn các anh vào trong thư phòng.
- Mọi người gọi bọn con? - Yoongi nói

- Ngồi xuống - Kim phu nhân nói

- Nói cho mẹ biết con bé đấy với mấy đứa là như thế nào - Jeon phu nhân

- Thật sự là bị hại chứ bọn con không có gì cả, bọn con chỉ yêu một mình Jungkook thôi - Jimin nói

- Thế thì mẹ không nói gì nhưng tại sao cứ làm nó tổn thương vậy - Jeon phu nhân nói

- Chúng con cũng đâu muốn như vậy - các anh nói

- Thôi được rồi, cố mà tự giải quyết với nhau, nhớ chưa. Ngày mai bọn ta không ở đây nữa đâu - Jeon lão gia nói

- Tại sao ạ? - Taehyunh hỏi

- Ngày mai bọn ta đều có cuộc họp cổ đông giữa 9 công ty nên không ở đây được nữa - Jung lão gia nói

- Mọi người giữ sức khỏe, khi nào rảnh lại đến đây chơi - Namjoon nói

- Cảm ơn con - Park lão gia nói

- Không còn việc gì bọn con xin phép đi trước - các anh nói rồi đi về phòng
.
.
.
.
Sáng hôm sau
- Umma đừng đi mà ở đây với con đi - hiện tại thì Jung phu nhân đang bị ai đó ôm chân và người đó không ai khác ngoài Eunji, con gái yêu quý của bà

- Thôi buông ra đi cho mẹ mày còn về - Jung lão gia nói

- Kệ con không muốn đâu - Eunji vẫn không nhúc nhích

- Cái con này - cô gỡ Eunji ra khỏi chân Jung phu nhân

- Mọi người đi cẩn thận, khi nào có thời gian thì bảo bọn con đến đón về đây chơi - cô nói

- Ừ vậy bọn ta đi nhé! - các bậc phụ huynh đã về
Rất hay đó là họ vừa đi buổi sáng thì buổi chiều đã lại có biến rồi. Mihye đến nhà cậu khi tất cả đnag ngồi xem phim.
- Kiếm ai? - Hana nói

- Không định mời tôi ngồi sao? - cô ta ra vẻ cao quý

- Không! - Eunji nói

- Cô....

- Thôi được rồi cô ngồi đi - cậu nói

- Cảm ơn - nghe là đã biết chẳng thật lòng tí nào

- Cô có chuyện gì? - cậu vào luôn vấn đề chính

- Đây - cô ta đặt lên bàn một tờ giấy và một tấm hình
Mọi người xem xong thì không thể tin được, đó là giấy khám phụ sản và hình ảnh siêu âm, không lẽ....
- Cô có thai sao? - các anh bất ngờ

- Thì không phải là từ các anh sao! - cô ta ra vẻ bẽn lẽn, nói thật thì đó là cái thai của bồ cô ta sau đó cô ta nói là khi lừa được họ và cái nhà đó thì sẽ lo cho hắn, giết các anh và cùng hắn sống trọn đời

- Âu mai gót - Somi lỡ lời thốt lên

- Jungkook à... - các anh cố gắng giải thích nhưng vừa gọi được cái tên cậu thì cậu đã giơ tay lên ra hiệu dừng lại

- Cô có chắc nó là của họ không? - cậu nói

- Tôi chắc luôn - trong lòng cô ta đang đắc thắng

- Nếu như không phải như vậy thì sao? Ai mà biết được cô quan hệ với ai ngoài họ cơ chứ - Hana thêm dầu vào lửa

- Cô....

- Cô tôi gì nữa đúng thì cứ nhận đi - Eunji nói

- Thôi không cần nói gì nữa, nếu cô chắc chắn là con của họ thì cô cứ sinh ra đi rồi đi xác định máu - cậu nói làm mặt cô ta trắng bệch ra

- Nếu như đúng là con của họ được chúng tôi sẽ cung cấp cho cô tiền để cô nuôi đứa nhỏ, dù gì cũng là hôm đó các anh ấy say sỉn có biết gì đâu. Còn nếu không phải con họ ấy thì cô cứ sẵn sàng tạm biệt cuộc đời này trước đi là vừa. Jeon Jungkook tôi nói là làm không bao giờ thất hứa. Tôi nói cho cô biết nếu nó không phải sự thật thì cô thú nhận trước đi tôi sẽ không làm gì nhưng nếu để tôi phát hiện ra nó là giả thì lúc đấy thật dự là tôi sẽ không nương tay đâu kể cả cô có là phụ nữ đi chăng nữa - cậu nói

- Được rồi cứ để xem ai hơn ai - nói xong cô ta xách túi đi về trong lửa hận

- Wow, ngầu thật đấy - Somi bật ngón cái với cậu

- Jung_ - các anh định mở lời thì

- Thôi em mệt lắm rồi - cậu nói rồi đi ra cửa xỏ giày vào

- Mệt thế này còn đi đâu nữa - cô hỏi

- Em đi hóng gió - cậu nói

- Để tôi đi cùng cậu - Hana nói

- Ừm - nói xong cả hai người cùng đi ra bờ hồ gần đó, ngồi trên ghế đá tâm sự chuyện đời

- Tôi thấy cậu hơi ác rồi, khi nào mới tha lỗi cho họ đây - Hana nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc

- Ánh mắt đó là sao đây - cậu nói

- Tôi đang hỏi cậu đấy - Hana vẫn ngồi như thế

- Không biết được - cậu nói

- Sao lại không biết tôi cũng thấy họ biết lỗi rồi thì tha cho họ đi - Hana tỏ vẻ không hiểu

- Hóa ra cậu đi cùng tôi để nói việc này hả - cậu nói

- Không phải tôi thì đằng nào cũng có người khuyên nhủ cậu giống vậy thôi - Hana nói rồi nhìn ra xa

- Sẽ xem xét - cậu để tay lên cằm rồi xoa xoa ra vẻ đăm chiêu

- Lại còn xem xét nữa quyết định luôn đi - Hana nóng vội giục cậu

- Ấy từ từ nào việc gì mà cậu phải vội vàng vậy, chuyện này cũng đâu phải dễ quyết định được đâu - cậu nói

- Lại còn khó nữa người này xin lỗi người kia, người kia tha lỗi cho người này khó vậy sao - Hana nói

- Gớm người ngoài cuộc thì nói dễ thế thôi chứ cậu thử đặt bản thân mình vào vị trí của tôi xem có chấp nhận chuyện đấy một cách dễ dàng thế được hay không - cậu nói

- Biết là thế nhưng mà cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi - Hana cười

- Biết rồi cảm ơn cô nương - cậu cười

- Cậu nên lấy làm vinh dự khi được một người như tôi quan tâm đấy, tôi ít khi thân thiết với người lạ lắm đấy - Hana nói

- Thôi trời cũng tối rồi về thôi - cậu nói rồi đứng dậy

- Đi mua bia cái đã, về cậu với tôi cùng nhậu - Hana nói rồi dắt tay cậu vào một cửa hàng tạp hóa gần nhà

- Đi thôi - sau khi mua xong Hana khoác tay cậu cùng về nhà

- Đi đâu mà về muộn vậy? - cô hỏi

- Em bảo là em đi hóng gió mà - cậu nói

- Đi hóng gió mà đi gần hai tiếng - ai cũng biết là buôn chuyện nhưng mà buôn cái gì mà lâu cứ như bán đồ ngoài chợ ý

- Thì còn làm nhiều việc chứ - Hana nói rồi cười

- Thôi không được thức khuya quá đâu đấy, không tốt cho sức khỏe đâu - cô nói

- Tuân lệnh - đồng thanh

- Xong rồi chúng ta cùng uống bia thôi - sau khi cô lên phòng thì hai con người dưới nhà chuẩn bị đồ để ăn đêm

- Nói thật thì cái cuộc đời này chả ai hiểu được tôi cả - cậu nói hết tâm tư của mình ra

- Cậu còn quá tốt so với nhiều người - người này thì say rồi

- Đúng vậy tôi tốt như vậy mà chả ai yêu thương cả toàn lừa dối tôi thôi - cậu vừa uống vừa nói

- Có đấy, ở trên nhà đang đợi sự tha thứ của cậu kia kìa - Hana nói làm cậu bật cười

- Thì cứ coi như là vậy đi - cậu nói

- Con điên kia nó không để cậu được hạnh phúc đúng không, ngày mai tôi đến xử đẹp nó luôn cậu đừng hòng cản tôi - ý nói Minhye

- Thôi gây chuyện đủ rồi chưa chán à - cậu nói

- Chưa, riêng cái loại người như thế là không thể sống được nữa, sống chỉ tổ chật đất chứ chẳng làm được gì tốt đẹp cả - Hana nói rồi lấy tay khua khua tỏ ý không nên để cô ta sống tiếp

- Chị lưu manh vừa thôi, chị là con gái đấy ạ - cậu nói tỏ ý cười

- Ai bảo con gái là cứ phải thùy mị nết na - Hana nói

- Rồi rồi chị đúng rồi được chưa - cậu cũng chịu thua về khả năng lý sự cùn của người trước mặt luôn rồi

- Thôi tôi đi ngủ đây, nghe tôi nói nhá cậu phải tha lỗi cho họ đấy nhìn mấy người không hạnh phúc thế này tôi bực mình quá là sẽ phá tiếp đấy không đùa đâu, cho nên cố gắng mà sống cho hạnh phúc vào nhớ chưa - Hana nói rồi đi lên phòng còn cậu vẫn ngồi dưới phòng bếp suy nghĩ về chuyện mà Hana nói đến, thật sự nếu cậu làm như vậy thì các anh sẽ không lừa dối cậu nữa không, họ và cậu có hạnh phúc được không, có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu
.
.
.
.
Sáng hôm sau mọi người dậy như bình thường. Mọi người ngồi vào bàn ăn để ăn sáng.
- Canh giải rượu của cô đây - cô bê bát canh giải rượu để trước mặt Hana

- Đau hết cả đầu - Hana nói

- Uống từng đấy không đau đầu mới là lạ đấy - cậu nói

- Tôi uống có nhiều lắm đâu ta - Hana nói

- Ừ có nhiều đâu, có hơn mấy chai chứ mấy - cậu nói

- Xí - không cãi được nên giận luôn
Ăn xong Hana đi cạnh cậu rồi huých vai cậu một cái.
- Gì đấy? - cậu nhăn mặt nói

- Nghĩ đến chuyện hôm qua tôi nói với cậu chưa? - Hana nói

- Hôm qua? À, có rồi nhưng mà vẫn mắc lắm - cậu nói rồi lắc đầu còn Hana nhìn cậu ngán ngẩm

- Tôi chán cậu lắm rồi, thôi kệ cậu luôn - Hana nói rồi đi ra lấy xe phóng đến trường luôn

- Ơ hay - cậu hơi bất ngờ vì cái thái độ đó nhưng một lúc rồi lại cảm thấy khổ thân mình thật vì có một đứa bạn như thế
Hôm nay ở trường cũng như mọi hôm nhưng hôm nay lúc cậu và các anh vào trường ai cũng chỉ chỏ làm cậu hơi khó chịu. Thấy hơi khó hiểu Hana ra hỏi mọt bạn nữ gần đó
- Cho mình hỏi đang có chuyện gì mà ồn ào vậy - Hana hỏi rất tử tế

- À cậu chưa biết gì sao, Lee Minhye có thai với lục đại thiếu gia của trường mình mà - cô gái đó nói

- À cảm ơn nha - Hana nói xong chạy ra chỗ cậu thì thấy cậu đnag đứng trước bản tin xem cái tin là cô ta có thai với các anh

- Cái này ai treo lên? - cậu lạnh giọng hỏi nhưng không ai trả lời

- Tôi hỏi lại ai là người treo cái này lên? - cậu kiên nhẫn hỏi lại

- Là Minhye - một học sinh nói

- Minhye, Lee Minhye? - cậu nói

- Đúng vậy là cô ta sáng nay tôi thấy cô ta dán ở đây mà - học sinh đón nói tiếp

- Cô ta cũng gan nhỉ? - Eunji nói rồi cười lạnh

- Cái gì cũng làm được, đúng chuẩn nữ phụ đam mĩ đây mà - Somi nói rồi lắc lắc đầu làm mọi ánh nhìn đều hướng về phía Somi

- Cô ta đâu? - Hana nói

- Cái này thì chúng tôi không biết - lác đác vì học sinh nói

- Hôm nay đến nhà cô ta là tìm thấy cô ta ngay mà - cậu cười nhếch mép rồi đi về lớp
Trong giờ học Hana có đi ra ngoài đi vệ sinh nhưng khi đi vào hình như có một người trong một phòng đang nghe điện thoại mà giọng nói lại rất quen thuộc. Nghe một lúc Hana mới nhận ra đây là giọng của Lee Minhye. Hana nhẹ nhàng tiến gần lại bật điện thoại lên để ghi âm. Nội dung đó là :
- Alo anh à

-........

- Ok em làm xong rồi, còn cái thai này của anh còn gì nhưng em nói là của mấy tên kia, dù bị Jeon Jungkook vặn vẹo này nọ nhưng em chẳng làm sao cả. Đến lúc em lừa rồi lấy hết tài sản của bịn họ thì anh và em cùng sống với nhau trọn đời - cô ta còn có ý cười nữa chứ

- ...........

- Ok chào anh em yêu anh lắm - nói xong cô ta tắt máy thì nghe thấy tiếng xả nước nên giật mình, không biết là bị nghe thấy chưa

- Sao nhìn thấy tôi cô phải giật mình thế, làm chuyện gì mờ ám rồi sợ bị người ta phát hiện hay sao mà lại có cái thái độ như vậy - Hana vừa lau tay vừa nói

- Không...không có - cô ta lấy lại bình tĩnh

- Không có thì thôi, thu lại cái thái độ giật mình vậy đâu không người ta nhìn vào lại hiểu lầm - nói xong Hana đi ra ngoài, đứng trước cửa nhà vệ sinh rút chiếc điện thoại ra nhìn rồi mỉm cưởi lạnh
" ngu rồi Lee Minhye " End Hana's pov
.
.
.
.
~~ End chap 30 ~~
Căng chưa căng chưa, hết rồi đó. Quá thâm độc và quá nguy hiểm. À đúng rồi hôm trước tui với bố có một chút xích mích với nhau xong rồi người anh trai " yêu quý " của tui còn bô kích thêm làm tui một mình chiến đấu với hai người, mệt không chịu được. Còn một chuyện nữa là hôm qua tui lên Wattpat thì tất cả các truyện trong thư viện của tui mất hết không dấu tích nên hôm đó tui phải ngồi tìm lại tất cả các truyện, hơn một trăm truyện đấy. Có ai thương tui? Nhớ bình chọn, cmt cho tui nhé! Yêu mấy nàng lắm ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro