Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<SÁNG HÔM SAU>_< ĐINH GIA>

_6:00_Trên phòng cậu_

- Hạ Nhi dậy thôi nào~_ Đinh Trình Hâm ôn nhu đánh thức cậu

- Ưm~ Em còn muốn ngủ nữa.._ Cậu vẫn chưa chịu dậy a

- Bảo bối ngoan, dậy đi hồi anh mua trà sữa cho em ha.._ Ngao Tử Dật cũng nhẹ nhàng dụ cậu dậy

- Trà sữa? Anh nói rồi đó nhá!_ Nói xong cậu mắt nhắm mắt mở từ từ đi vào vscn

2 anh thấy vậy liền cười vì độ đáng yêu của bảo bối nhà mình a, sau đó cả 2 đều đi xuống dưới phòng khách ngồi đợi cậu

<15p sau>

Cậu đi xuống với bộ đồ đồng phục trường TF Gia Tộc cùng với chiếc balo đeo 1 bên vai, nhìn cực kỳ soái a~ Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật thấy cậu đã chuẩn bị xong, đi lại hôn nhẹ vào môi cậu chào buổi sáng rồi chở cậu đến trường...

Đưa cậu đi học xong thì Đinh Trình Hâm chạy thẳng đến công ty, còn Ngao Tử Dật thì cùng cậu vào trường (Vì Ngao Tử Dật chuyển về đây nên anh đã làm hiệu trưởng của trường này luôn), như mọi khi anh đưa cậu lên lớp rồi mới về phòng làm việc của mình, nhưng anh không biết rằng lúc mình đang ở cùng cậu thì đã có 5 học sinh mới bước vào phòng giáo viên, thấy không có Hiệu Trưởng ở đây nên thầy Phó Hiệu Trưởng đã sắp đại cho 5 học sinh đó vào lớp 12A4 cũng chính là lớp mà cậu đang học a.! Sau khi biết được lớp thì cả 5 cùng nhau đi lên, một lát sau Ngao Tử Dật mới đi xuống phòng giáo viên nên 2 bên không chạm mặt nhau...

<TẠI LỚP 12A4>

Sau khi Ngao Tử Dật vừa rời đi thì cậu với các học sinh trong lớp cùng nhau chạy giỡn các kiểu, tình cờ lúc cậu đang xoay lưng lại vừa cười giỡn với đám bạn vừa đi lùi ra cửa chuẩn bị chạy thì đụng phải 1 cơ thể săn chắc nào đó, cậu giật mình quay lại nhìn thì thấy... 4 tên nam chủ a!!! Còn có cậu em nuôi 'bé bỏng ngây thơ chết người' kia nữa! Trong đầu cậu thì nghĩ tại sao bọn họ lại ở đây? Nhưng vẻ mặt thì từ đang vui vẻ cười giỡn thành gương mặt lạnh đến thấu xương, nụ cười trên môi cậu vụt tắt ngay tức khắc nhìn 5 con người đang đứng trước mắt mình, các học sinh trong lớp thấy cậu vậy liền trở về chỗ ngồi im lặng đến đoàn kết lạ thường:)) 

Còn các anh khi thấy cậu liền rất vui mừng a! Nhưng đến khi thấy ánh mắt cậu nhìn mình liền cảm thấy đau thắt ngay ngực... Cậu đang nhìn bọn họ như những người lạ không quen biết, một ánh mắt vừa chứa sự lạnh nhạt, vừa chứa sự tức giận kèm ghét bỏ, khiến bọn hắn chết lặng...

- Hạ nhi, anh...._Mã Gia Kỳ chưa kịp nói hết câu

-..._Không để anh nói thêm, cậu lạnh lùng bỏ đi, lướt ngang qua các anh và tên kia

4 tên nam chủ liền cảm thấy buồn bực trong lòng, còn Từ Nhất Băng nãy giờ không lên tiếng thì lại bắt đầu giở giọng bạch liên hoa trước mặt bọn hắn...

- Em xin lỗi...chắc tại anh dâu còn giận em... nên mới đối xử với các anh như vậy..._Cậu ta giả bộ nói với giọng ngập ngừng, buồn bã

- Băng nhi, chuyện này không phải do em, em đừng buồn nữa._Tống Á Hiên nhẹ nhàng an ủi cậu ta

- Vâng..._Vẫn còn diễn nét buồn tủi thân

Nói xong, các anh dẫn Từ Nhất Băng vào lớp, cậu ta thấy vậy liền cúi đầu xuống đất cười nhếch mép, vẻ mặt trở nên đắc thắng, gian xảo, tưởng chừng sẽ không ai thấy nhưng người tính không bằng trời tính, Trương Chân Nguyên đã vô tình nhìn thấy biểu cảm ấy :))

"Vẻ mặt đó là sao? Phải điều tra lại mới được!"_Trương Chân Nguyên vừa suy nghĩ vừa đi từ từ vào lớp 

<Nhà WC nam>

Cậu bước vào, nhìn sơ qua không thấy có người liền đóng cửa lại, dựa vào bồn rửa tay lấy điện thoại ra gọi cho Ngao Tử Dật..

[ - Alo? Có chuyện gì sao Hạ nhi? ]

- Nè Tử Dật, tại sao anh lại sắp mấy tên đó vào cùng lớp với em vậy hả? Còn có cậu em nuôi gì đó nữa chứ!_ Cậu tức giận nhưng cũng pha một  chút làm nũng nói với anh

[ - Ý em là bọn Mã Gia Kỳ sao? Anh đâu có sắp lớp học cho bọn họ? ]

- Anh là hiệu trưởng mà, anh không sắp thì ai sắp đây! Mới sáng sớm mà đã đụng mặt bọn họ, tức chết em rồi!!

[ - Nào nào Hạ nhi đừng tức giận nữa, để anh chuyển lớp cho bọn họ nhá? ]

- Vậy còn được. Anh chuyển lẹ đi, em không muốn vào lớp nhìn bọn họ ân ân ái ái với nhau đâu! Nhìn gớm chết được!_Cậu cũng từ từ nguôi bớt giận nói với anh

[ - Được được, đều nghe theo Hạ bảo bối cả~ ]

- Ngươi làm tốt lắm, bổn thiếu gia sẽ ban thưởng cho ngươi! Không còn gì nữa, ngươi lui đi!_Cậu bắt đầu vui vẻ chọc anh rồi tắt máy

* RẦM*

- A! Mã Gia Kỳ? ANH BỊ ĐIÊN À? BỎ TÔI RA!_Cậu đang đứng thì Mã Gia Kỳ từ phòng vệ sinh phía cuối chạy lại tức giận ép cậu vào thành bồn rửa tay, 2 tay của cậu cũng bị anh nắm chặt, hiện giờ cả 2 cơ thể đang dính sát vào nhau

- Hạ Tuấn Lâm! Rốt cuộc tại sao em cứ tránh bọn tôi mãi vậy hả? Em không cảm thấy mình sai chút nào sao?_Mã Gia Kỳ giận dữ nắm chặt tay cậu nói

- Bỏ ra! Anh đang làm tôi đau đó!_ Cậu nhắn mặt nhìn anh nói

- EM TRẢ LỜI TÔI MAU!!_Anh càng nắm tay cậu chặt hơn, anh ta giận thật rồi

- Phải! Tôi không cảm thấy mình sai điều gì cả! Kể từ khi anh và bọn hắn đổ tội cho tôi, từ khi các người không tin tưởng tôi, từ khi các người quát mắng tôi, nghi ngờ tôi chỉ vì 1 lời nói của tên em nuôi đó!!! THẬM CHÍ CÁC NGƯỜI CÒN KHÔNG CẦN XEM LẠI CAMERA XEM TÔI ĐÚNG HAY TÔI SAI!! Kể từ lúc đó, tôi đã không còn quan hệ gì với các người nữa rồi, HIỂU KHÔNG HẢ?!!!_ Cậu nói xong liền hất mạnh tay anh ra, ánh mắt căm phẫn nhìn Mã Gia Kỳ

- Hạ Tuấn Lâm! Tình cảm giữa tôi và em cứ nói kết thúc là kết thúc sao?_ Mã Gia Kỳ đứng mất hồn nhìn cậu nói, giọng điệu không còn tức giận nữa, mà là đau buồn

- Mã Gia Kỳ! Thật ra anh và 4 tên còn lại không hề thương tôi. Vì... sẽ chẳng có ai không tin tưởng người yêu của mình như thế cả, các người chỉ đang hứng thú nhất thời với tôi thôi...đúng chứ?_Cậu không một chút cảm xúc nào quay lưng lại với anh, nói với giọng vô cùng bình tĩnh

- Hạ nhi, anh..._Mã Gia Kỳ chưa nói xong

- Ngay cả lúc đó, tôi mới là người bị thương, tay của tôi chảy rất nhiều máu, vết đứt rất sâu, nhưng các người lại thản nhiên cho rằng đó là máu của Từ Nhất Băng, thản nhiên tin tưởng cậu ta vô bờ bến, thản nhiên kêu tôi xin lỗi cậu ta...mặc dù tôi mới là người bị hại... lúc đó, trái tim của tôi đã bị 5 người các anh đâm vào từng nhát một rồi... anh không thể biết được, sau khi tôi đi lên phòng, tôi như một người vô hồn, chỉ rửa sơ qua vết thương rồi đi ngủ, tôi mặc kệ bản thân có đang bị gì, tôi dường như không còn cảm thấy đau ở tay nữa rồi, mà là ở tim!_ Cậu nhẹ nhàng kể với anh, nước mắt đã rơi xuống lúc nào cũng chẳng hay, nhưng vì quay lưng lại với anh nên anh không thấy

- Anh biết không, lúc đó trước mắt tôi đã hoàn toàn là màu đen rồi, tôi chẳng thấy 1 chút ánh sáng nào trong mình nữa, nhưng mà không ngờ Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật lại bước vào, các anh ấy đều luốn cuốn nhanh chóng băng bó vết thương cho tôi, chăm sóc cho tôi, đưa tôi 1 lần nữa trở về từ cõi chết. Còn các anh thì sao...? Đến bây giờ các người cũng chẳng tin tôi... Được rồi, tôi nói nhiều với anh làm gì thế không biết nữa, mong là từ nay về sau sẽ không gặp lại các người lần nào nữa!_ Nói xong cậu giơ tay lên lau nước mắt rồi mở cửa bỏ đi, không 1 lần quay đầu lại nhìn anh

- Hạ nhi...anh xin lỗi! Anh sai thật rồi! _Mã Gia Kỳ khóc thật rồi! Anh ta như tuyệt vọng quỳ xuống đất ôm mặt khóc, không còn là Mã Gia Kỳ luôn vui vẻ, ấm áp của lúc trước nữa

__________HẾT CHAP 31_________

Nếu thấy truyện hay, mn hãy vote cho mình 1⭐ nha😘

Đây chỉ là truyện, vui lòng ko gán ghép lên người thật !!!

📍Lưu ý: Ko đc CHUYỂN VER hoặc ĐEM ĐI NƠI KHÁC khi CHƯA ĐC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý!!!

📌Lịch cập nhật chap mới: chưa có thời gian cụ thể

Thanks for watching❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro