Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi từ từ đến lớp, sau khi nói hết những lời mình cất giấu bấy lâu ra thì trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm phần nào, nhưng... vì sao tim cậu lại rất đau, nước mắt đã lắp đầy đôi mắt đẹp đẽ ấy nhưng cậu vẫn kiềm nén lại không để 1 giọt nào rơi xuống, cậu cứ thế mà đi thẳng, đến trước cửa lớp 12A4 thì cậu đụng phải 1 bóng lưng của ai đó, cậu ngước lên thì thấy Ngao Tử Dật, kế bên còn có 5 người con trai nhưng cậu không để ý nên không biết đó là ai...

- Hạ nhi? Em sao vậy? Sao mắt em đỏ thế? Em khóc sao? Ai ăn hiếp em? Nói đi để anh..._Ngao Tử Dật đang lo lắng nhìn cậu, chưa kịp nói xong thì cậu đã ôm cổ anh

- Huhuhu, Tử Dật àaa oaaa oaaa... Tử Dật....hức hức....huhuhu.._ Cậu ôm chặt anh mà khóc nức nở, không biết vì sao khi nhìn thấy anh thì cậu lại muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình đến như vậy, tựa như...sẽ rất an toàn, ấm áp khi ở bên anh ấy

- Hạ nhi ngoan~ Không khóc nữa nhé~ Nói anh nghe, vì sao em lại khóc vậy hả?_ Anh vừa ôn nhu dỗ cậu nín khóc, vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu

- Hic...hic... Mã...Mã Gia Kỳ...em nói cho anh ta biết hết rồi...hức hức... cũng kết thúc rồi... hức... em cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa... huhuhu_Cậu ôm anh vừa khóc vừa kể, cảnh tượng này khiến người khác muốn bảo vệ chú thỏ bé nhỏ này vô cùng

- Vậy sao... Hạ nhi của anh dũng cảm thật đó, không sao hết, có anh và Trình Hâm ở bên em rồi, em nín khóc nhé bảo bối, ngoan~ Em cứ khóc như vậy thì bọn anh đau lòng lắm đó..._Ngao Tử Dật vẫn nhẹ nhàng an ủi và dỗ cậu nín khóc

- Huhu...Tử Dật...anh đưa em về nhà đi...hic...em không muốn ở đây nữa... hức hức..._ Cậu vẫn khóc nhưng ít hơn lúc nãy 1 chút

- Được được, anh đưa em về ngay~ _Nói xong anh liền bế cậu ra xe chạy thẳng về Đinh gia, không thèm để ý đến bọn hắn

<Sau khi cậu và Ngao Tử Dật đi>

4 tên nam chủ nãy giờ đứng kế bên thấy cậu thân thiết với Ngao Tử Dật thì vô cùng khó chịu, nhưng đó không phải là điều mà bọn hắn đang lo lắng nhất...

- Mã Gia Kỳ? Có chuyện gì giữa nó và Hạ nhi mà em ấy lại khóc như vậy? Còn...kết thúc là sao? Phải hỏi rõ nó mới được!_ Lưu Diệu Văn nói

- Đúng vậy, đó giờ tao chưa thấy em ấy yếu đuối đến thế, chắc chắn là có chuyện gì rồi!_Nghiêm Hạo Tường cũng nói

- Từ nãy đến giờ không thấy nó đâu, đợi nó về rồi hỏi chuyện sau._ Trương Chân Nguyên lên tiếng

- Ừm, vào lớp thôi!_Lưu Diệu Văn nói

Nói xong, cả 4 tên nam chủ đều đi về chỗ ngồi, bơ luôn tên em nuôi đang đứng kế bên:)

"Đáng ghét! Vì Hạ Tuấn Lâm mà mấy anh ấy bơ mình! Hạ Tuấn Lâm mày cứ chờ đó!!!"_ Từ Nhất Băng vừa nghĩ vừa đi về chỗ ngồi

<Đinh Gia>

Ngao Tử Dật bế cậu vào nhà, đặt cậu nhẹ nhàng lên sofa rồi ngồi kế bên dỗ, còn cậu thì vẫn còn khóc, giống như là cậu đã trút hết nước mắt mình kiềm nén bấy lâu ra vậy... Ngao Tử Dật thấy thế liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đinh Trình Hâm, 5p sau Trình Hâm liền có mặt ở nhà... Anh vội vàng chạy đến chỗ cậu...

- Hạ nhi à, ngoan, nín đi có được không? Em khóc nhiều như vậy sẽ mất sức lắm đó, em không khóc nữa em muốn gì anh liền chiều em, nha?_ Trình Hâm ôn nhu tìm cách dỗ cậu

- Hic...thật...hic... thật sao?_ Cậu từ từ nín khóc nhìn anh

- Tất nhiên là thật, anh đã lừa em bao giờ? Ngoan lắm, em muốn gì nào? Anh ngay lập tức làm cho em! _Anh xoa đầu cậu cười tươi nói

- Em...muốn ra nước ngoài._Cậu nghiêm túc nhìn 2 anh nói nhưng mắt vẫn còn rưng rưng

- Chuyện này... em chắc chắn?_ Ngao Tử Dật nhìn cậu dịu dàng nói

- Chắc chắn! Có lẽ... em cần đi đến một nơi để không chạm mắt đến bọn họ, để sống một cuộc sống bình yên... và... để quên đi bọn họ._ Cậu kiên định nói

- Được, tụi anh sẽ đi cùng em! Vậy em muốn đi đến nước nào đây bảo bối?_Đinh Trình Hâm yêu chiều ôm cậu hỏi

- Hmm...Thụy Sĩ đi! Em cảm thấy nơi đó rất đẹp, rất yên bình! À, ngày mai chúng ta liền đi có được không?_Cậu nhìn 2 anh nở một nụ cười nhẹ nói

- Đều chiều theo ý em~_ 2 anh cùng đồng thanh nhìn cậu nói với ánh mắt và giọng điệu cưng chiều

- Được a~ Em buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ~_ Cậu bắt đầu làm nũng với 2 anh

- Hảo~ Để anh bế em._Ngao Tử Dật liền vui vẻ bế cậu lên phòng

Sau khi cậu ngủ, 2 anh liền thu dọn hành lý cho mình và cả cậu, sau đó Đinh Trình Hâm thì nấu ăn, Ngao Tử Dật thì cho người mua vé máy bay, nhà và xe ở bên Thụy Sĩ, nói chung là 2 anh đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết cho cậu rồi a!

_TUA -> 5:00 P.M_

< Tại nhà riêng của Tống Á Hiên>

Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Từ Nhất Băng về đến trước cửa thì trùng hợp gặp Tống Á Hiên, thế là cả 5 người họ cùng nhau vào nhà, vừa mở cửa thì thấy căn nhà tối thui đến lạ thường, nhưng rõ ràng họ thấy giày của Mã Gia Kỳ ở trước cửa kia mà? Mặc dù rất thắc mắc nhưng họ cũng không nói gì, Nghiêm Hạo Tường đưa tay mở đèn thì thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi dưới sàn nhà uống rượu, say đến nỗi từ mặt xuống cổ đều ửng đỏ, cả căn phòng khách đều nồng nặc mùi rượu, mặc dù vậy nhưng anh vẫn cầm chai rượu mà đưa lên miệng uống, hình như... còn có những giọt nước mắt chảy xuống gương mặt ấy... bọn hắn liền chạy lại chỗ anh ta giựt chai rượu rồi hỏi chuyện..

- Mã Gia Kỳ! Mày rốt cuộc là bị gì vậy hả? Tại sao lại uống ra nông nổi này?!_Tống Á Hiên đi lại nắm cổ áo anh kéo lên hỏi

- Bỏ tao ra! Trả rượu cho tao!_Nói xong Gia Kỳ liền giựt lấy chai rượu đang trong tay Lưu Diệu Văn rồi tiếp tục uống

- MÃ GIA KỲ! MÀY ĐIÊN RỒI À!? CÒN NỮA, MÀY ĐÃ LÀM GÌ HẠ NHI HẢ?!!!_Trương Chân Nguyên tức giận nói với Mã Gia Kỳ

- Hạ nhi... hức hức...Hạ nhi...anh sai rồi... hức...anh xin lỗi...hức... anh biết mình sai thật rồi...hức hức..._ Mã Gia Kỳ lại khóc nữa rồi, có lẽ cậu chính là người đầu tiên làm anh phải khóc lâu đến như vậy...

- RỐT CUỘC LÀ CÓ CHUYỆN GÌ HẢ?!!!_Nghiêm Hạo Tường mất bình tĩnh la lớn

- Chuyện gì sao? Ha! Phải rồi! TỪ NHẤT BĂNG!! CẬU DÁM LỢI DỤNG LÒNG TIN CỦA BỌN TÔI?!! *Chát*_ Mã Gia Kỳ nổi điên chạy lại tát Từ Nhất Băng 1 bạt tay mạnh đến nỗi té xuống đất, môi thì chảy máu, mặt thì sưng đỏ cả lên

- Mã...Mã ca...sao anh lại đánh em.?_Từ Nhất Băng ngỡ ngàng ôm mặt hỏi anh, rưng rưng nước mắt

- Mã Gia Kỳ mày làm gì vậy hả?!! Có chuyện gì thì từ từ nói chứ sao lại phải đánh em ấy?!_Lưu Diệu Văn vừa tức giận nhìn Mã Gia Kỳ nói vừa đi lại đỡ cậu ta

- Ha! Từ từ nói sao? LÀM SAO TAO CÓ THỂ TỪ TỪ NÓI ĐƯỢC HẢ?!!! RÕ RÀNG HÔM ĐÓ CẬU TA LÀ NGƯỜI LÀM HẠ NHI BỊ THƯƠNG, RÕ RÀNG LÀ NGƯỜI ĐỔ THỪA CHO HẠ NHI, HẠI EM ẤY, MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT MÁU CHẢY TRÊN TAY HẠ NHI KHÔNG PHẢI LÀ MÁU CỦA CẬU TA MÀ LÀ MÁU CỦA EM ẤY ĐÓ!!! VẬY MÀ LÚC ĐÓ TAO CÒN TIN TƯỞNG CẬU TA ĐẾN NHƯ VẬY, TAO ĐÚNG LÀ NGU HẾT CHỖ NÓI MÀ!!! TỪ NHẤT BĂNG, TỪ GIỜ TÔI SẼ KHIẾN CẬU SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!_Mã Gia Kỳ tức giận hét lớn đến nổi gân xanh, nói xong anh liền quăng bể chai rượu, sát khí khiến người khác phải sợ đến thấu xương

- Chuyện này là thật? Từ Nhất Băng cậu trả lời cho tôi! CHUYỆN NÀY CÓ PHẢI THẬT HAY KHÔNG?!!!_Trương Chân Nguyên dần dần tức giận nhìn Từ Nhất Băng đến lạnh cả sống lưng

- Các...các anh hãy nghe em nói... em mới là người bị hại... các anh phải tin em...em..!_ Cậu ta sợ hãi nói vấp

- Ha! Tin sao? Cậu muốn bọn tôi ngu ngốc tin cậu? Ý cậu là Mã Gia Kỳ nói dối sao?_Tống Á Hiên lạnh lùng nhìn Từ Nhất Băng với vẻ mặt khinh bỉ

- Không...không phải...ý em không phải vậy...em...

"Chết tiệt! Bại lộ rồi, giờ làm sao đây!! Mình không thể để kế hoạch thất bại được, aisss đúng là xui xẻo mà!"_Từ Nhất Băng nghĩ trong bụng

- Sao? Không biết lấy lý do gì nữa đúng không? Vậy thì chờ chết đi!_Nghiêm Hạo Tường vừa nói xong thì từ ngoài có 5 tên đàn em đi vào lôi Từ Nhất Băng xuống tầng hầm trong nhà mặc cho cậu ta có vùng vẫy la hét cỡ nào

- KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC, THẢ TÔI RA!! AAAAA BỎ TÔI RA LŨ KHỐN NẠN!!!

Sau khi đàn em đưa cậu ta xuống tầng hầm trói tay chân lại thì các anh mới dần tuyệt vọng ngồi xuống sofa, tâm trí luôn nhớ lại những hình ảnh la mắng cậu, đổ tội cho cậu, không tin tưởng cậu và...bắt cậu xin lỗi trong khi cậu mới là người bị hại... tim bọn họ bây giờ như đang bị ai bóp lại vậy, đau nhói vô cùng... tại sao lúc đó bọn họ lại không tin cậu... tại sao chứ..?

1 giọt...2 giọt... bọn họ khóc rồi... lần này cả 5 người cùng khóc...vì cậu...

Bỗng Mã Gia Kỳ đứng dậy, không cảm xúc nói với bọn nam chủ 1 câu rồi đi lên phòng...

- Đây là... đoạn ghi âm lúc tao nói chuyện với Hạ nhi... kết thúc thật rồi..._ Anh đặt máy ghi âm lên bàn rồi như người mất hồn, nửa say nửa tỉnh đi lên phòng

Trương Chân Nguyên ngập ngừng bấm mở máy ghi âm lên... từng lời nói của cậu đều đâm thẳng vào tim bọn hắn, cậu... đã nói lời kết thúc với bọn hắn rồi... kết thúc rồi...

Nghe hết đoạn ghi âm, 4 tên nam chủ như chết lặng mà đi lên phòng..
Dù không biết bọn họ làm gì, nhưng chắc chắn một điều... là bọn hắn đang khóc và rất ân hận với những việc mình đã làm... nhưng có lẽ mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa rồi sao...

__________HẾT CHAP 32__________

Nếu thấy truyện hay, mn hãy vote cho mình 1⭐ nha😘

Đây chỉ là truyện, vui lòng ko gán ghép lên người thật !!!

📍Lưu ý: Ko đc CHUYỂN VER hoặc ĐEM ĐI NƠI KHÁC khi CHƯA ĐC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý!!!

📌Lịch cập nhật chap mới: chưa có thời gian cụ thể

Thanks for watching❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro