CHÍNH VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng chiếu sáng xuyên qua làn mây, trốn khỏi nơi đông người, hòa mình vào đại dương

Hạ Tuấn Lâm không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cậu không thể ngủ được, cũng chẳng thể nhớ được rằng nó bắt đầu từ khi nào? Không biết từ bao giờ mất ngủ lại thành một việc bình thường đến vậy, cậu đứng ở trên ban công, từ khe hở của rèm cửa mà nhìn bầu trời ở bên ngoài - bởi vì ai cũng không thể biết được bên ngoài cửa sổ kia có biết bao nhiêu fan tư sinh cùng camera đang chờ đợi, cậu không dám kéo màn ra để hít thở không khí một chút cho dù nơi này có ngột ngạt đến thế nào.

Haha, Hạ Tuấn Lâm tự cười nhạo chính mình, không biết từ bao giờ cậu đã quen với việc mất ngủ, đã quen sống một cách trốn tránh như vậy.

Ngẩng đầu chỉ thấy trần nhà màu xám, không có bầu trời rộng lớn cùng biển sao dày đặc, chỉ đặc một màu xám tẻ nhạt.

Đã sớm là điều quen thuộc.

Cậu nhẹ nhàng đi vào nhà bếp, rót cho mình một ly nước nóng, mang tai nghe chậm rãi trở về phòng ngủ, nhìn chằm chằm lọ thuốc đặt ở đầu giường lúc lâu rồi thở dài.

Cuộc sống như vậy, đến khi nào mới có thể kết thúc?Điện thoại đặt ở đầu giường bỗng dưng sáng lên, cậu theo bản năng run một cái, nhíu mày đưa tay cầm nó, hít một hơi thật sâu, mở khóa.

Không phải số điện thoại lạ gọi đến, cũng không phải là tin nhắn từ người lạ, cậu có chút nhẹ nhõm.

Weibo bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tin tức, Hạ Tuấn Lâm nhìn hai bên một chút, bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường đang đưa lưng về phía cậu ngủ, cách đó không xa Trương Chân Nguyên cũng đang ngủ thật yên ổn, đầu giường vẫn đặt thuốc cùng nước cậu lấy cho Trương Chân Nguyên, cậu biết dạo gần đây cái người này lại bị viêm mũi nữa rồi, nhưng có thể vì ngày hôm qua quá mệt mỏi mà đã quên uống thuốc, cậu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần này mới yên tâm nhìn điện thoại.

Sóng biển mang theo những mảnh đá vụn vỗ mạnh vào bờ

Hạ Tuấn Lâm yên lặng tắt điện thoại, ánh mắt trống rỗng.

Những lời ác ý như mũi tên đâm thẳng vào tim cậu.

Con người ấy mà, từ trước đến nay luôn dùng những suy nghĩ xấu xa của bản thân để nói về người khác, việc như vậy trải qua nhiều thì sẽ quen thôi, Hạ Tuấn Lâm vò mái tóc đến rối bời rồi nằm xuống giường.

Có đôi lúc cậu thực sự muốn có thể ngủ mãi không dậy, cứ như vậy mà ngủ mãi.

Lắng nghe sâu trong lòng biển, tiếng ai đó đang thét gào

Người đầu tiên phát hiện Hạ Tuấn Lâm có chút kỳ lạ là Đinh Trình Hâm, cậu luôn cảm thấy đứa em trai này lúc một mình đều luôn ngẩn người, ngoại trừ những lúc ghi hình thì thời gian còn lại em ấy vẫn giống như bình thường cùng anh em chơi đùa, trên mặt lúc nào cũng thể hiện sự vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ tùy tiện vui đùa vài câu, nhưng Đinh Trình Hâm nhận ra đứa nhỏ này thời gian trở về ký túc xá càng ngày càng sớm, hơn nữa rất ít khi cùng mọi người xem điện thoại để thảo luận về trò chơi hay là việc gì đó.

Cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm cười đùa với mọi người, không biết sao lại cảm thấy đứa nhỏ này có chút mệt mỏi.

"Chuông nhỏ" - Đinh Trình Hâm đem em trai nhỏ ôm vào lòng, chỉ cần một tay đã có thể ôm trọn - "Em gần đây có phải lại gầy thêm rồi không?"

"Hạ nhi, mấy hôm trước kiểm tra cân nặng, anh so với Mã ca nhẹ hơn rất nhiều!"

Lưu Diệu Văn ở bên cạnh cướp lời, Đinh Trình Hâm nhìn đứa nhỏ trong ngực đang tươi cười lộ ra chiếc răng thỏ nhỏ, "Không có cách nào, em đây trời sinh đã ăn không mập hoặc có lẽ do gần đây em tập luyện chăm chỉ nên mới gầy đi đó."

Đinh Trình Hâm không nói gì, buông Hạ Tuấn Lâm ra để cậu chơi cùng đám em.

Lúc chuẩn bị đi ngủ thì lại đi nhìn đứa nhỏ này một chút. Hạ Tuấn Lâm lúc đó ngồi một mình ở trong phòng xem điện thoại, Đinh Trình Hâm đi vào khiến cậu bị dọa một trận, vội vàng đem điện thoại giấu dưới gối nằm, sắc mặt trắng bệch quay đầu nhìn về phía Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm thở dài, cậu không hỏi nhiều, chỉ đem ly sữa nóng đặt ở đầu giường. Lúc gần rời đi thì ôm đứa nhỏ này giống như lúc còn bé.

"Đừng sợ, bọn anh đều sẽ bên cạnh em!"


Lúc đóng cửa phòng, cậu mơ hồ nhìn thấy đứa nhỏ này len lén lau nước mắt.

Trương Chân Nguyên ngây người khi nhìn thấy lọ thuốc ngủ trên đầu giường của Hạ Tuấn Lâm, cậu biết Hạ Tuấn Lâm mất ngủ nhưng lại không nghĩ là nghiêm trọng đến mức phải dùng thuốc, dù sao Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ đã không thích uống mấy thứ thuốc bệnh đó, nếu có thể hết mà không cần uống thuốc thì sẽ tự mình chịu đựng.

Buổi tối cậu giả vờ ngủ thật say, len lén quan sát Hạ Tuấn Lâm, đúng như dự đoán, Hạ Tuấn Lâm trở mình hết bên này đến bên kia tới tận đêm khuya, cuối cùng rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, cậu lặng lẽ đi theo, cuối cùng nhìn thấy bóng lưng cô độc của Hạ Tuấn Lâm đứng ở ngoài ban công.

Trương Chân Nguyên nhìn thân hình gầy yếu của Hạ Tuấn Lâm, cậu chợt nhớ đến quá khứ, nhớ đến ba năm trước đứa nhỏ này liên tục đi lại giữa Thành Đô và Trùng Khánh, cũng là một thân ảnh cô đơn gầy yếu đến thế.

Đêm hôm đó, Trương Chân Nguyên đứng cách Hạ Tuấn Lâm không xa, yên lặng bồi bạn cùng đứa nhỏ này suốt hai tiếng đồng hồ.

Ngày thứ hai, Trương Chân Nguyên dậy thật sớm đi siêu thị mua thức ăn, gọi cho mẹ mình đến vài cuộc điện thoại rồi lên mạng tìm vài cái hướng dẫn nấu ăn, tự nhốt bản thân trong bếp, cứ nấu một lần rồi lại một lần, cuối cùng đem ra một nồi cháo kỷ tử, múc chén đầu tiên dành cho Hạ Tuấn Lâm.

"Cảm ơn Tiểu Trương Trương~" - Hạ Tuấn Lâm hô nhỏ rồi húp một ngụm cháo, sau đó giơ ngón cái khen ngợi.

Tống Á Hiên không biết vì sao gần đây Lưu Diệu Văn trước khi đi ngủ đều phải đổ đầy nước vào máy uống nước, mãi cho đến một đêm trở dậy đi vệ sinh, cậu nghe thấy âm thanh nho nhỏ ở nhà bếp, nhẹ nhàng đi đến ở trước cửa bếp thì nhìn thấy cổ tay nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm.Một Hạ Nhi hoạt bát, vui vẻ ban ngày đang an tĩnh đứng ở đằng kia, cầm trong tay một ly nước, lẳng lặng uống.

Ánh mắt của cậu ấy hoàn toàn không có tiêu cự, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt.

Tống Á Hiên cắn môi, nhịn không được mà muốn tiến lên vài bước, cậu thật sự muốn ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, nhưng lại sợ chính mình sẽ hù dọa cậu ấy, chần chừ vài giây cuối cùng lui lại rồi quay về phòng ngủ.

Chỉ là sau đó mỗi buổi tối cậu sẽ học một bài hát mới, nhờ Hạ Tuấn Lâm cùng cậu tập đàn ghi-ta, lôi kéo người ra ban công nhỏ ngồi. Hạ Tuấn Lâm dựa vào cậu, cậu chơi ghita cho Hạ Tuấn Lâm nghe, cứ một bài rồi lại một bài, tiếng nhạc nhẹ nhàng bay trong không gian nhỏ, cậu hy vọng phần nào có thể giải tỏa tâm trạng mệt mỏi của Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn gần đây rất dính Hạ Tuấn Lâm, không có việc gì thì đều vây quanh cậu, không biết vì sao nhưng giác quan thứ sáu nói cho cậu biết nhất định phải trông coi Hạ Tuấn Lâm cho thật kỹ, mà trực giác của cậu luôn rất chính xác. Cho nên đó là lý do mà cậu không ngừng nhắc nhở chính mình không thể tùy tiện rời Hạ Tuấn Lâm nửa bước.

Vừa kết thúc lớp học rap, cậu nhanh chóng chạy đến lớp vũ đạo, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng anh trai nhỏ của mình đang say sưa nhảy ở trong phòng mới có thể thả lỏng. Lưu Diệu Văn đi vào lớp vũ đạo, tìm một chỗ gần cửa ngồi xuống, vừa vặn lúc Hạ Tuấn Lâm quay sang, cậu nhìn thấy anh trai nhỏ mồ hôi đầy người, ngay lập tức lấy trong túi quần một bao khăn giấy hướng Hạ Tuấn Lâm huơ tay, Hạ Tuấn Lâm đi tới lấy khăn giấy rồi nở một nụ cười, Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười ngốc nghếch.

Sau khi trở về ký túc xá, cậu nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi trong góc xem điện thoại, thỉnh thoảng che miệng ho khan vài tiếng, lúc này mới nhớ đến gần đây nhiệt độ có chút thay đổi, mà anh trai nhỏ của cậu lại là một người rất dễ bị ốm. Vì thế, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều nhớ kỹ đem nước đổ đầy máy uống nước để cho Hạ Tuấn Lâm ban đêm lúc không ngủ được đều có thể có nước ấm để uống.

Mã Gia Kỳ đã đợi mấy món bưu phẩm rất lâu, cuối cùng đã được giao đến, những món đồ trong thùng giấy đều là các loại tinh dầu giúp ngủ ngon cùng tai nghe chứa vài liệu pháp thôi miên mà cậu đặc biệt chuẩn bị. Mã Gia Kỳ đem những món đồ này đến phòng ngủ của Hạ Tuấn Lâm, đúng lúc Hạ Tuấn Lâm đang ngây người nhìn lọ thuốc ở đầu giường, cho đến tận lúc Mã Gia Kỳ đến bên cạnh, cậu mới có phản ứng.

"Tiểu Mã Ca?"

Mã Gia Kỳ kín đáo đưa đồ cho Hạ Tuấn Lâm, ôn nhu dặn dò cậu nên dùng mấy thứ này như thế nào. Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ vô cùng nghe lời. Nhưng Mã Gia Kỳ ở trong lòng thở dài, cậu có thể nhìn ra Hạ Tuấn Lâm có rất nhiều tâm sự ở trong lòng, vừa rồi cùng Tiểu Hạ đối mặt, trong đôi mắt đứa nhỏ này không có chút ánh sáng nào.


"Tiểu Hạ Nhi, nếu mà một ngày nào đó em muốn tìm người lắng nghe, anh luôn ở đây."- Mã Gia Kỳ xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, âm thanh ôn nhu dịu dàng.

Nghiêm Hạo Tường trước đây luôn có thói quen ban đêm sẽ tỉnh dậy đắp lại chăn cho Hạ Tuấn Lâm, nhưng gần đây có lẽ do ban ngày quá mệt mỏi nên cậu ngủ rất sâu, ngược lại Hạ Tuấn Lâm luôn là người đắp chăn cho cậu. Rất nhanh cậu liền phát hiện, ban ngày lúc gọi Hạ Tuấn Lâm rời giường, lúc cậu ấy mở mắt, trong mắt toàn là tơ đỏ, càng ngày chứng mất ngủ càng nghiêm trọng. Nghiêm Hạo Tường vô cùng lo lắng cho tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm, nhưng mà mấy ngày này cậu cố ý đi theo Hạ Tuấn Lâm cũng không có phát hiện người này có hành động gì kì lạ -- ít nhất là ở bên ngoài thì không có gì.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm lúc chơi đùa có chút cau mày mệt mỏi.

Tối trước khi ngủ, cậu cố ý ngồi trên giường Hạ Tuấn Lâm mạnh mẽ giật lấy điện thoại trong tay, đem người đè xuống giường rồi theo phương pháp mát-xa học được trên mạng, mát-xa huyệt thái dương cho Hạ Tuấn Lâm.

"Về sau mỗi buổi tối, tớ đều mát-xa như vậy cho cậu, buổi tối có thể thoải mái hơn một chút."

Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thoải mái nhắm mắt lại, trong lòng nhất thời có một chút gì đó mềm mại.

Linh hồn chìm vào tĩnh lặng chẳng ai có thể đánh thức người cả


Ồn ào, ngột ngạt, những cú va chạm khiến cho người khác choáng váng, Hạ Tuấn Lâm mơ mơ hồ hồ nghe thấy ai đó đang nói chuyện, giọng điệu hung ác quen thuộc, âm thanh sắc bén, ánh đèn flash chói mắt.

Vết thương trên trán âm ỉ đau, cậu hé mắt nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang ở phía trước thoa thuốc cho Mã Gia Kỳ, hai người họ vẫn luôn che chở cậu giữa đám đông, vì thế nên Mã Gia Kỳ bị vài chiếc camera làm bị thương, cánh tay sưng đỏ một vùng.

Trương Chân Nguyên ở phía sau nhẹ nhàng xoa eo Đinh Trình Hâm, đoán chừng vừa rồi bị đụng phải chỗ đau, Lưu Diệu Văn bên cạnh không ngừng xoa đầu gối, đứa trẻ này bị đau tăng trưởng nhưng mới vừa rồi vì muốn cùng Tống Á Hiên bảo vệ cậu mà bị chen lấn xô đẩy va vào hàng rào đến tận mấy llần, sau khi lên xe lại nhìn thấy cậu đang chuẩn bị ngủ thiếp đi sau những ồn ào nên cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ yên lặng xoa vào chỗ đau.

Tống Á Hiên không nói lời nào, chỉ là lúc lên xe cậu nhẹ nhàng xoa cổ tay vài cái nhưng hành động này vẫn không thể nào thoát khỏi ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm.

Trương Chân Nguyên yên lặng chăm sóc từng người, Hạ Tuấn Lâm chú ý đến chiếc điện thoại mà Trương Chân Nguyên đặt ở chỗ ngồi, có vài đường nứt, chắc là vừa rồi trong hỗn loạn nên bị rơi.

Nghiêm Hạo Tường đeo khẩu trang khẽ ho vài tiếng, không quan tâm đến đôi giày mà bản thân thích nhất bị giẫm đến dơ, đem áo khoác cởi ra đắp lên trên người Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy âm thanh "ong...ong" vang lên bên tai, vừa rồi khi mới bước ra khỏi kí túc xá thì bên cạnh đột ngột có mấy nữ sinh vẻ mặt giận dữ, giọng điệu chất vấn, chửi rủa, người đến càng lúc càng đông, cậu còn nghe ai đó đang la hét.

<Cậu không nên ở trong nhóm này!>

<Cậu chính là gánh nặng!!!>

<Cái gì cũng không giỏi, cậu dựa vào đâu mà ở cùng bọn họ!>.......Sợ hãi? Ngôn từ ác độc hơn đều đã nghe qua rồi, thì sao bản thân cậu lại quan tâm đến những thứ này?

Hạ Tuấn Lâm cắn răng tự hỏi: Tại sao mình lại không thể mạnh mẽ hơn một chút?

Nếu như không có mình, có thể nhóm sẽ tốt hơn?

Hạ Tuấn Lâm nhìn bọn họ vì mình mà bị thương thì khẽ thở dài.

Có lẽ mọi người cũng mệt mỏi, không cần tiếp tục liên lụy đến mọi người.

Ngày 8 tháng 6, thời tiết âm u, cách sinh nhật cậu còn bảy ngày.

Hạ Tuấn Lâm mơ màng nghe thấy tiếng nước chảy bên tai, giống như âm thanh của sóng biển....Cậu như cảm nhận được gió biển phả vào mặt, cả người nhẹ nhàng bay lượn, tựa như sắp bay lên mây. Tiếng biển gọi thấp thoáng bên tai, cơ thể Hạ Tuấn Lâm từng chút từng chút chìm trong đợt sóng, cậu biết rất nhanh thôi, mình có thể ngủ yên rồi.

Rơi vào giấc mộng đẹp, nhìn thấy ánh mặt trời đã biến mất từ lâu.

Cuối cùng có thể ngủ một giấc thật ngon.

Hạ Tuấn Lâm cười, thế giới của cậu rốt cuộc cũng yên tĩnh.

<Rầm rầm rầm>

Tiếng đập cửa dồn dập không ngừng, Trương Chân Nguyên cùng Đinh Trình Hâm và trợ lý phá vỡ cửa phòng ngủ bị khóa trái.

"Hạ Nhi!" - Lưu Diệu Văn ở phía sau lớn tiếng gọi, cậu nhanh chóng chạy vào phòng ngủ tìm kiếm thân ảnh của Hạ Tuấn Lâm

Không có người trả lời.

Bên trong phòng ngủ yên lặng đến đáng sợ.

Lưu Diệu Văn nhìn về cửa phòng vệ đang đóng chặt, cậu dùng sức đẩy một chút, không mở được.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, tay không tự chủ mà run rẩy, "Hạ Nhi, anh có ở bên trong không? Mở cửa ra được không?" - âm thanh có chút run rẩy, cậu dùng tay đẩy mạnh cửa, một bên quay về phía các anh trai gọi giúp đỡ, một bên không khống chế được mà nghẹn ngào, "Hạ Nhi, đừng đùa nữa, cầu xin anh, mau mở cửa ra đi, đừng làm em sợ."

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đôi mắt đỏ hoe tiến đến kéo Lưu Diệu Văn ra, rồi cùng Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên phá cửa.

<Rầm..rầm...rầm>

Cửa mở.


Hạ Tuấn Lâm yên lặng nằm trong bồn tắm đổ đầy nước, trên người mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa, lông mi thật dài rũ xuống giống như đang ngủ.

Trương Chân Nguyên bước lên phía trước đem người từ trong nước ôm lên, ôm vào lòng rồi mới cảm thấy người trong ngực từ lúc nào đã nhẹ như vậy, giống như không có trọng lượng, có thể cảm nhận rõ ràng từng khớp xương, thân hình gầy yếu đến đau lòng.

Lưu Diệu Văn nắm thật chặt tay của Hạ Tuấn Lâm, nước mắt từng giọt rơi xuống giống như trẻ con, "Hạ Nhi, tay của anh ấy thật lạnh...", âm thanh run rẩy không nói thành lời.

Tống Á Hiên cố gắng không khóc, vội vàng trở về phòng ngủ cầm chăn, rồi nhanh chóng quay lại cùng với Mã Gia Kỳ đem chăn đắp lên cho Hạ Tuấn Lâm, mong muốn làm ấm cơ thể lạnh như băng của cậu.

Nghiêm Hạo Tường không ngừng hít thở sâu, liên tục gọi đến bệnh viện, chỉ là cánh tay đang run rẩy kia đã bán đứng tâm trạng khẩn trương của cậu.

Đinh Trình Hâm đưa tay thăm dò hơi thở của Hạ Tuấn Lâm. Một Đinh Trinh Hâm luôn kiềm chế cuối cùng không thể chịu đựng được mà lớn tiếng hét lên, khàn giọng nhìn trợ lý ở phía kia hỏi, "Xe cứu thương bao giờ mới có thể tới hả? Lúc nào thì mới đến được? Nhanh một chút, có còn cách nào hay không? Nghĩ cách một chút! Mau cứu em ấy đi!"

Xe cứu thương đến.

Hạ Tuấn Lâm rất nhanh được đưa vào phòng cấp cứu.

Ở bên ngoài.

Đinh Trình Hâm cúi thấp đầu ngồi trên băng ghế dài của bệnh viện, kế bên là Lưu Diệu Văn đang cắn răng ngăn bản thân không được rơi nước mắt.

"Van xin mọi người, mau cứu cậu ấy, mau cứu cậu ấy... "


Âm thanh tuyệt vọng của ai đó vang lên giữa hành lang bệnh viện.

Hai người Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào ánh đèn ở cửa phòng cấp cứu, rất sợ nếu như sơ ý sẽ bỏ lỡ việc xảy ra ở bên trong.

Trương Chân Nguyên dựa vào tường, ngước đầu, không nói một lời. Tống Á Hiên trầm mặc ngồi bên cạnh, kéo mũ xuống che giấu cảm xúc trên mặt.

Đèn phòng cấp cứu chợt tắt.

Bác sĩ từ bên trong bước ra nói xin lỗi, sáu người ngoài cửa cuối cùng cũng chìm vào tuyệt vọng.

Bọn họ nhìn y tá đẩy giường bệnh ra, người trên giường đã phủ một tấm vải trắng.

"Tít...tít...tít....."

Là tiếng nhịp tim của Hạ Tuấn Lâm từng chút từng chút dừng lại.

Cậu cùng bọn họ đều giống như đã chìm vào đại dương sâu thẳm.

Thì ra, đây chính là cảm giác hít thở không thông sao?

Sóng biển xóa tan vết máu, vọng tưởng có thể sưởi ấm cho người

Tin tức Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Hạ Tuấn Lâm vì trầm cảm mà tự sát xuất hiện ở mọi nơi, trở thành tiêu đề của mọi tờ báo.

Trên mạng tràn ngập những bình luận tang thương, có người không dám tin, có người không muốn tin, những bình luận chửi bới, nguyền rủa thường ngày, cuối cùng cũng đạt được những gì mà họ muốn.

Rất nhiều người giải thích.

<Tôi chỉ là thuận miệng nói thế thôi, thật sự không nghĩ đến việc muốn cậu ấy chết thật..>

<Con người bây giờ cũng quá yếu đuối rồi...>

Những người đó chưa từng nghĩ tới, chỉ vì một câu nói bâng quơ của bản thân sẽ tạo cho người khác bao nhiêu tổn thương, mà hậu quả nặng nề đó không ai trong số họ có thể gánh nổi, cũng không ai nguyện ý gánh chịu.

Người rời đi có bao nhiêu tuyệt vọng, người ở lại có bao nhiêu đau đớn, những người đó đều không quan tâm đến.

Dừng ở đây đi.

Đinh Trình Hâm đem điện thoại ném vào tường, ánh mắt hờ hững.

Người thích vị mặn của gió biển

Bước chân trên bãi cát ướt đẫm

Người nói, tro tàn vốn nên rải vào đại dương

Giấy chuẩn đoán bệnh trầm cảm của Hạ Tuấn Lâm được tìm thấy ở trong hộp đựng điện thoại của cậu, chuẩn đoán ngày 15 tháng 3, cách sinh nhật cậu ba tháng.

Lọ thuốc ngủ trên đầu giường cậu trống rỗng, ngày đó cậu uống 21 viên, cuối cùng không thể cứu được. Mẹ của Hạ Tuấn Lâm lúc đến bệnh viện khóc đến hôn mê, lúc tỉnh dậy thì Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm với đôi mắt đỏ hoe đem người đến nhà xác nơi mà Hạ Tuấn Lâm đang đợi ở đó.

Hạ Tuấn Lâm đều để lại cho mỗi người một bức thư, phần mở đầu là xin lỗi, xin lỗi vì không thể cùng mọi người kiên trì, cuối thư thì dặn dò mọi người đừng đau lòng, phải luôn vui vẻ, vì cậu cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc rồi.

Từ nay về sau một Tiểu Hạ Nhi hoạt bát, tươi sáng chỉ còn là một tấm ảnh chụp trắng đen, trên thế giới này đã không còn Hạ Tuấn Lâm nữa.

Lưu Diệu Văn cuối cùng ở trong đêm khuya khóc đến tỉnh lại, nói mình gặp một cơn ác mộng, cậu giống như lúc còn bé rón rén chạy vào phòng của Hạ Tuấn Lâm, nói muốn anh trai nhỏ cùng cậu ngủ. Nhưng lại chỉ thấy căn phòng trống rỗng, trên giường không có ai, lúc này Lưu Diệu Văn mới nhớ đến thì ra đây không phải là ác mộng - Hạ Nhi thật sự mất rồi.

Tống Á Hiên mỗi lần lên lớp học đều cảm thấy thiếu một chút gì đó, không có ai nhẹ nhàng xoa đầu những lúc cậu mệt mỏi, không có ai vừa cười vừa lôi kéo cậu nghe nhạc của Hoa Thần Vũ, người luôn xem cậu như em trai mà yêu thương - Hạ Tuấn Lâm đã không còn ở đây nữa.

Nghiêm Hạo Tường đeo tai nghe, xem đi xem lại những video ngày trước của mình và Hạ Tuấn Lâm, cùng nhau ca hát, cùng nhau nhảy trên sân khấu, dường như tất cả mọi thứ chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua .... thật ra đối với mấy năm rời đi, cậu vẫn nợ Hạ Tuấn Lâm một lời xin lỗi chưa kịp nói.

Mã Gia Kỳ mỗi buổi sáng đều sẽ đặt thêm một cái chén ở chỗ Hạ Tuấn Lâm hay ngồi lúc trước, cậu luôn xới một chén cơm thật đầy, bởi vì cậu nhớ kỹ đứa nhỏ kia rất thích ăn, ăn rất nhiều, nhưng bởi vì công việc nên thường không thể ăn uống thỏa thích cho nên mới gầy như thế, vì thế Mã Gia Kỳ luôn nghĩ cách để đứa nhỏ kia có thể ăn nhiều hơn một chút ... nhiều hơn một chút là tốt rồi.

Trương Chân Nguyên nằm trên sofa xem video, nhìn thấy một đoạn đặc biệt hay theo thói quen quay đầu sang bên phải, nghĩ muốn cùng người kế bên chia sẻ một chút vui vẻ, chỉ là người bên cạnh cậu chẳng còn ở đây, cậu không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười quay trở về, một mình xem video trên màn hình. Nhìn hình ảnh hài hước trong đoạn video lớn tiếng cười, cười đến rơi lệ.

Đinh Trình Hâm mỗi buổi tối đều sẽ làm một món ăn khuya khác nhau, cậu biết sau khi kết thúc luyện tập, trở về kí túc xá Hạ Tuấn Lâm sẽ than đói. Đứa em của cậu vẫn còn đang phát triển cho nên cậu lúc nào cũng sẽ làm món ăn khuya dành cho đứa nhỏ ấy. Trước kia, Hạ Tuấn Lâm sẽ tranh thủ lúc món ăn còn nóng mà nhanh chóng ăn xong, sau đó lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhưng mà bây giờ, cậu đem món ăn đặt lên bàn nhìn hơi nóng tan biến từng chút, nhưng bóng dáng hoạt bát, lanh lợi từ đầu đến cuối không có xuất hiện....

Kết thúc chính văn.


=========================================================
Đôi lời: mình mở khóa chính văn xem như là lời xin lỗi gửi đến mọi người vì đã lâu không update fic này, phần ngoại truyện sẽ không mở khóa, các bạn muốn đọc có thể truy cập link WP để giải pass. Và cũng hứa với mọi người mình sẽ hoàn thành hết toàn bộ ngoại truyện trong năm nay T^T. Rất cám ơn và xin lỗi để mọi người đợi lâu đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro