SPOILER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn là mình cũng không up fic này lên đây, mình chỉ up vài đoạn be bé lên đây nếu bạn nào muốn xem thì cứ nhấp vào chiếc link wordpress nha.

==================================================================

Hạ Tuấn Lâm đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cậu không thể ngủ được, cũng chẳng nhớ được là bắt đầu từ khi nào? Không biết từ bao giờ mất ngủ lại thành việc bình thường như vậy, cậu đứng ở trên ban công, từ khe hở của rèm cửa mà nhìn bầu trời ở bên ngoài- bởi vì ai cũng không biết bên ngoài cửa sổ có bao nhiêu fan tư sinh cùng camera chờ đợi, cậu không dám kéo màn ra cho dù nơi này có ngột ngạt thế nào cũng không dám mở ra để hít thở không khí một chút.
.
.
.

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy âm thanh "ong...ong" vang lên bên tai, vừa rồi khi mới bước ra khỏi kí túc xám thì bên cạnh đột ngột có mấy nữ sinh vẻ mặt giận dữ .giọng điệu chất vấn, chửi rủa, người đến càng lúc càng đông, cậu còn nghe ai đó đang la hét.

<Cậu không nên ở trong nhóm này!>

<Cậu chính là gánh nặng!!!>

<Cái gì cũng không giỏi, cậu dựa vào đâu mà ở cùng bọn họ!>

.

.

.

Cậu cùng bọn họ đều giống như đã chìm vào đại dương sâu thẳm.

Thì ra đây chính là cảm giác hít thở không thông sao?
.
.
.

Những người đó chưa từng nghĩ tới chỉ vì một câu nói bâng quơ của bản thân sẽ làm tạo cho người khác bao nhiêu tổn thương, mà hậu quả nặng nề đó không ai trong số họ có thể gánh nổi, cũng không ai nguyện ý gánh chịu.
.
.
.
LưuDiệu Văn cuối cùng ở trong đêm khuya khóc đến tỉnh lại, nói mình gặp một cơn ác mộng, cậu giống như lúc còn bé rón rén chạy vào phòng của Hạ Tuấn Lâm nói muốn anh trai nhỏ cùng cậu ngủ. 

TốngÁ Hiên mỗi lần lên lớp học đều cảm thấy thiếu một chút gì đó, không có ai nhẹ nhàng xoa đầu cậu những lúc cậu mệt mỏi...

Nghiêm Hạo Tường đối với mấy năm rời đi, cậu vẫn nợ Hạ Tuấn Lâm một lời xin lỗi chưa kịp nói.

MãGia Kỳ mỗi buổi sáng đều sẽ đặt thêm một cái chén ở chỗ Hạ Tuấn Lâm hay ngồi lúctrước, cậu luôn xới một chén cơm thật đầy, bởi vì cậu nhớ kỹ đứa nhỏ kia rất thíchăn...

TrươngChân Nguyên nằm trên ghế sofa xem video.... nhìn hình ảnh hài hước trong đoạn video lớn tiếng cười, cười đến rơi lệ.

ĐinhTrình Hâm mỗi buổi tối đều sẽ làm một món ăn khuya khác nhau...nhưng mà bây giờ, cậu đem món ăn đặt lên bàn nhìn hơi nóng từng chút từng chút tan biến, nhưng bóng dáng hoạt bát, lanh lợi từ đầu đến cuối không có xuất hiên....
.
.
.

"Hạ Nhi sợ lạnh, một mình anh ấy nhất định sẽ rất lạnh...."- Lưu Diệu Văn thút thít như một đứa trẻ, nghẹn ngào nói: "Em không có cách nào mặc thêm quần áo cho ấy nữa, không thể đưa miếng giữ ấm cho anh ấy nữa rồi..."

"Em không sưởi ấm cho ấy được nữa rồi.......Hạ Nhi sẽ lạnh....."

"Làm sao bây giờ đây....."
.
.
.

< Có thể gặp được mọi người, Hạ Tuấn Lâm em vô cùng may mắn.>

.

.

.

"Thật đáng tiếc, không có cách nào cùng anh trải qua ngày sinh nhật dù sai bây giờ anh cũng chỉ mới bắt đầu, em và Chân Nguyên cũng phải trở về trường thi trung khảo vào năm sau, cho nên tạm thời không thể cùng anh gặp mặt. Thế nhưng người không đến nhưng vẫn phải có quà, anh xem em có phải rất chu đáo không?"

"Haizz, cuối cùng vẫn còn một câu không thể không nói.... thật ra...thật ra.... em cũng rất nhớ anh...."
.
.
.

"Tiểu Mã Ca, em rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã tin tưởng em, cảm ơn anh đã làm bạn với em, một đời người có thể quen biết và làm bạn với anh, em thật sự thấy vô cùng đáng giá."
.
.
.
"A Trình Ca có thể hay khôngnghe em một lần, đừng đem tất cả sai lầm nhận về mình có được hay không,anh phải hiểu rõ có rất nhiều,rất nhiều chuyện đều không phải là lỗi củaanh. Có rất nhiềungười cần anh, anh phảiphấn chấn lên,không được buôngbỏ."
.
.
.

"Anh thường nói không có ai hiểu được anh, nhưng mà thật ra, Đinh Ca hiểu được sự thiện lương của anh, Mã ca hiểu được Trương Ca của em dịu dàng như thế nào, tình cảm chân thành của anh Tống Á Hiên vẫn cảm nhận được, Lưu Diệu Văn biết anh có bao nhiêu chân thành, Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ sự kiên trì của anh, bên cạnh anh vẫn có rất nhiều người hiểu và yêu thương anh, em thật sự rất vui mừng."

.
.
.
"Hiên Hiên thật sự rất dịu dàng cho dù thế giới này không thể mãi mãi đối với cậu dịu dàng như thế nhưng mà cậu vẫn luôn đối xử với mọi thứ rất dịu dàng, tớ xem như cũng là người nhìn thấy cậu lớn lên, cậu nói xem có phải tớ cũng có công trong việc này hay không? Hahaa, đùa với cậu một chút thôi, Tống Á Hiên cậu phải nhớ kỹ, cậu trở nên ưu tú và tốt đẹp như vậy đều là công sức của bản thân cậu."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro