EP. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời học sinh có lẽ là thời đầy kỉ niệm của lứa tuổi học sinh nhất là học sinh cấp 3 để lại cho chúng ta vô vàng kỉ niệm. Tuy nói ba năm rất lâu nhưng thời gian qua rất nhanh chớp mắt là đã ba năm và tốt nghiệp phổ thông, đây có lẽ là bước đầu tiên chập chững bước ra khỏi vùng an toàn ra ngoài xã hội thử thách bản thân cố gắng phấn đấu cho tương lai của mình.

Có bao giờ bạn nghĩ tương lai của mình sẽ không có ánh sáng không? Hoặc là nghĩ mình sẽ không thể học nổi hết cấp 3 hay đại học trong người không một chút tự tin hay động lực nào luôn sợ hãi? Rồi bỗng nhiên một ngày nào đó có một sự thay đổi mà không thể ngờ tới chính sự thay đổi này khiến cho chúng ta phấn đấu hơn và thành công hơn trên con đường mình lựa chọn. Bạn có tin không?

Nếu như bạn không tin thì đến đây ngồi xuống uống trà và ăn bánh cùng mình và mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện để chứng minh những lời nói trên là sự thật.

. Tại một trường đại học quốc tế lớn xếp hàng đầu của nước Việt Nam, được đánh giá cao bởi các cơ sở vật chất cũng như phương pháp dạy học đã đào tạo ra những sinh viên xuất sắc nhất nhưng kèm theo đó học phí cũng đắt đỏ. Tên trường là L.AI đặc biệt toàn trai xinh gái đẹp con nhà giàu và học giỏi nhưng cũng có một số thành phần cá biệt, trường có vô số quy định và tất nhiên không được đi học trễ.

Mọi người đang tất bật mà chuẩn bị dạy sớm để đi làm và đi học nhưng có một cô gái nhỏ vẫn chưa chịu dậy dù là xoong chảo nồi va vào nhau tạo ra tiếng động lớn chói tai cũng không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô gái này.

" NINH DƯƠNG LAN NGỌC CÓ CHỊU DẬY HAY KHÔNG HẢ ".

" hưm ~ mới sáng sớm chị ồn cái gì hả? ". Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc một cô gái dễ thương nhưng lại rất phá phách và nghịch ngợm hiện tại đang là sinh viên năm hai của trường đại học L.AI, thành tích học phải rất xuất sắc từ dưới đếm lên.

" em còn nói hả biết giờ này mấy giờ không? ". Lan Anh

Ninh Dương Lan Anh là chị hai của Lan Ngọc công việc hiện tại là chủ shop quần áo và quản lý nhà hàng ở nơi đắt đỏ của thành phố Sài Gòn.

" mấy giờ? ". Lan Ngọc

" đã 6h30 rồi đấy, nhanh đi chuẩn bị rồi chị đưa đi học ". Lan Anh

" aiss biết rồi chị đi xuống đi, phiền phức". Lan Ngọc nhăn mặt mà bước xuống giường đi vào phòng tắm

Chị hai nhìn Lan Ngọc thở dài trong lòng vốn dĩ tình cảm hai chị em không tốt cho lắm và Lan Ngọc luôn né tránh sự quan tâm của Lan Anh. Lan Ngọc vscn xong thay đồ rồi xách cặp đi xuống ngồi vào bàn để ăn sáng.

" làm gì mà chậm chạp thế hả? con xem trong nhà này có ai như con không hả? học hành thì ngày càng tệ chỉ có ăn chơi là giỏi ". Ba em

* nắm chặt đôi đũa *. Lan Ngọc không nói gì ngồi im nghe ba mắng mình

" ba mới sáng mà đừng la em như vậy, Ngọc ăn đi nha rồi chị sẽ đưa em đi ". Lan Anh lên tiếng bảo vệ em

" con đừng có mà binh nó, chiều rồi riết sinh hư có đứa con gái nào mà kéo bè phái đi đánh nhau không chỉ có nó thôi ". Mẹ em

Lan Ngọc nãy giờ cuối đầu mà nghe mắng ngày nào cũng phải chịu cảnh này, đồ ăn nuốt cũng không nổi mà để đũa xuống thưa ba mẹ mà đi lên trường.

" Ngọc em còn chưa ăn gì mà ". Lan Anh

" chị tự mà ăn ". Lan Ngọc nói rồi bước đi rời khỏi nhà

" coi đó, chỉ nói có một chút mà đã thái độ rồi còn ăn nói với chị nó như thế đấy ". Mẹ em

" biết thế đẻ trứng gà ăn cho rồi ". Mẹ em

Lan Anh ngồi thở dài lúc nào ba mẹ cũng vậy  luôn mắng em không cần biết Lan Ngọc có gây ra chuyện hay không thấy mặt Lan Ngọc thì lại mắng.

Lan Anh cũng chẳng thể ăn nổi xin phép ba mẹ rồi đi làm, nhanh chóng ra ngoài lấy xe lái đi trên đường Lan Anh lái xe chậm để tìm Lan Ngọc và cuối cùng cũng thấy em đang ngồi lề đường ăn bánh mì.

" Ngọc đừng buồn em cũng biết là ba mẹ lo cho em nên mới la em như vậy đừng....". Lan Anh

" chị im đi! tôi không muốn nghe ngay cả bữa sáng cũng bị mắng cho đến no giờ tới chị rốt cuộc thì sao mới vừa lòng chị đây hả ". Lan Ngọc trừng mắt nhìn chị hai của mình.

Lúc nào cũng vậy ba mẹ luôn la em vô cớ không bao giờ nghe Lan Ngọc giải thích trong nhà chị hai luôn được ba mẹ thương yêu nhất còn em thì luôn bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình được gọi là gia đình.

" c...chị xin lỗi....chị đưa em tới trường nha ". Lan Anh

" không cần! ". Lan Ngọc nói rồi bỏ đi, em thà đi bộ còn hơn phải đi với chị hai mình

" Ngọc....chị xin lỗi em ". Lan Anh nhìn bóng lưng nhỏ của em mà xót trong lòng, thở dài rồi lên xe lái đi có lẽ em cần một chút thời gian để ổn định lại tinh thần

Lan Ngọc bước thông thả đến trường trên tay còn cầm ổ bánh mì vẫn chưa ăn hết, em đi tới cổng vừa bước vào thì đã bị chặn đường.

" tên gì? ".

" tại sao tôi phải nói cho mấy người biết? ". Lan Ngọc

" vì tội đi trễ, hiện tại là 8h35 rồi ".

" vậy à! biết thế nghỉ cho rồi, tôi chưa vào thì không thể tính trễ ". Lan Ngọc tính quay lại đi khỏi thì. 

" đứng lại! tính đi đâu ". Một người con gái giọng lớn nói từ phía sau Lan Ngọc

" tôi đi đâu là quyền của tôi mấy người là ai mà có quyền xem vào chuyện của tôi ". Lan Ngọc

" hội trưởng hội học sinh! có quyền để quản em chưa? tôi là Nguyễn Thùy Trang".

" và nếu em muốn đi thì trễ rồi cửa tôi đã đóng em không bước ra được đâu ".

" rồi là ai nữa? ". Lan Ngọc

" tôi là người giám sát các sinh viên có làm đúng quy định hay không, họ cũng giống tôi thôi tôi là Diệp Lâm Anh ".

" bây giờ có thể cho tôi biết tên em rồi chứ ". Thùy Trang nhướng mày nhìn cô nhóc trước mắt mình

" không! mấy người đi bốn người tôi chỉ biết được hai người". Lan Ngọc

" chưa bao giờ thấy ai như em cả, tôi là Quỳnh Nga người còn lại là Ngọc Huyền ".

" như thế đã được chưa ". Diệp Lâm Anh

" Ninh Dương Lan Ngọc muốn ghi sao ghi ". Lan Ngọc

" tên đẹp đấy để vào sổ thì không đẹp đâu! thì ra là em sao nổi tiếng bây giờ mới được gặp ". Thùy Trang mở cuốn sổ ra ghi tên em đi trễ

" nếu như em muốn trốn học thì tội sẽ nhân hai đấy cuối tháng sẽ phải lao động đấy ". Ngọc Huyền nhìn Lan Ngọc có chút thích thú

" cứ việc ghi đi tôi đâu có sợ chứ ". Lan Ngọc

" phải rồi một nhóc con quậy phá như em thì sao mà sợ mấy cái quy định này". Quỳnh Nga

" bây giờ tôi vào được chưa mấy người nói nhiều quá đấy ". Lan Ngọc đứng nhịp chân nãy giờ

" ohh~ tôi xin lỗi ". Thùy Trang cười nhẹ rồi lùi lại  tránh đường cho em đi

Lan Ngọc nhìn họ một lượt rồi bước đi nếu họ không cho em đi thì em leo rào thiếu gì cách mà phải đi ra cổng chứ, mấy bức tường này đâu làm khó em được. Lan Ngọc lựa chỗ vắng nhìn trước nhìn sau không có ai liền quăng cặp mình qua tường rồi cố trèo qua bên kia nhưng.......

" nhóc con hay nhỉ? ".

* bất ngờ*. Lan Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro