EP. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhóc con em mau xuống nhanh lên ". Ngọc Huyền

" em không thể thoát đâu ". Thùy Trang

Lan Ngọc vẫn chưa tiếp đất vẫn còn bám trên thành tường, bên trong thì có Thùy Trang và Quỳnh Nga bên ngoài thì có Diệp Lâm Anh và Ngọc Huyền lần này chặn hết cả hai đầu em không thể thoát nổi rồi.

" xuống thì xuống làm gì thấy ghê vậy, tôi...lấy cặp ". Lan Ngọc đảo mắt nhìn cái cặp đang yên vị ở dưới đất

" tôi sẽ lấy cho em còn bây giờ thì xin mời em lên phòng uống trà ". Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc trừng mắt nhìn họ miễn cưỡng leo xuống Quỳnh Nga đi lại đưa tay đỡ em nhưng em lại gạt bỏ , đi một mạch đến văn phòng. Quỳnh Nga và Thùy Trang nhìn nhau rồi nhìn bóng lưng em mà mỉm cười rồi đi sau lưng em.

Đến văn phòng Lan Ngọc ngồi ở ghế rất thản nhiên lấy bánh mì chưa ăn hết ra ăn và rót ly trà uống, Diệp Lâm Anh và Ngọc Huyền bước vào văn phòng rồi ngồi xuống đặt cặp của em ở trên bàn.

" còn dám trèo tường em gan nhỉ ? ". Diệp Lâm Anh

" thì đã sao? tôi trèo tường chứ có ăn trộm đâu mà không được". Lan Ngọc

" em là sinh viên năm hai thì đã rõ về quy định của trường mà ". Thùy Trang

" đúng thì đã sao? tôi không kịp ăn sáng nên mới đi trễ ". Lan Ngọc vừa ăn vừa trả lời với bốn con người đang quản chuyện của mình

" vì sao không dậy sớm ăn ở nhà? ". Quỳnh Nga

" dậy sớm rồi đấy chứ , tại ăn không được thôi ". Lan Ngọc

" nhóc con từ nay chúng tôi sẽ để ý đến em hơn nữa cẩn thận mà làm đúng quy định đi ". Ngọc Huyền

" có bao nhiêu sinh viên ở đây học bá đây sao lại để ý người như tôi chứ! à mà có để ý đi chăng nữa thì....tôi vẫn không sợ ". Lan Ngọc nhếch môi nhìn bốn người

" thế thì chúng tôi sẽ báo phụ huynh của em biết về tình hình ở trong trường ". Quỳnh Nga

" cứ báo đi....dù sao thì tôi cũng đã quen ngồi chịu một chút thì được thôi ". Lan Ngọc

Cả bốn người thầm thở dài bất lực với Lan Ngọc dù biện pháp nào cũng chẳng khiến em hề hấn gì, nhưng không sao các chị sẽ nghĩ cách để trị em để xem em còn mạnh miệng nữa hay không.

" hôm nay tôi tha cho em bây giờ về lớp đi ". Thùy Trang

" hơ! không phải mấy người mời tôi lên uống trà à chưa uống hết thì không đi ". Lan Ngọc

" trà ngon đó chứ....tôi sẽ thường vào đây uống ". Lan Ngọc

" muốn bao nhiêu đều có cho em chỉ sợ em uống đến no ". Diệp Lâm Anh

" các chị cũng rảnh nhỉ? nguyên đám ngồi đây nhìn tôi ăn ,nè nha tôi chỉ có một ổ này thôi đấy không thể chia đâu ". Lan Ngọc

" em ăn hết đi rồi về lớp, chúng tôi đây không ăn đừng có lo mà chia phần ". Quỳnh Nga

" òhh thế thì ok ". Lan Ngọc gật đầu ăn cho xong ổ bánh mì của mình vừa ăn vừa uống trà vô cùng thoải mái

Lan Ngọc ăn xong uống trà cũng uống xong trong bình trà không còn nước trà nữa bị em uống hết, đứng đậy xách cặp mình lên mà đi về lớp trước khi đi còn để một câu.

" chào tạm biệt và không gặp lại, các chị dùng quy định để ép tôi thì vô dụng thôi pái paii ". Lan Ngọc

" nhóc con để xem em có bản lĩnh như thế nào ". Ngọc Huyền

" ra chơi rồi mình đi ăn đi ". Thùy Trang

" chốt đơn , nay mình bao các cậu ". Diệp Lâm Anh

" đồ ăn miễn phí...cậu bao gì?  ". Quỳnh Nga

" hehe ". Diệp Lâm Anh

" thế thì ra về bà phải bao đấy ". Thùy Trang đi lại kẹp lấy cổ Diệp Lâm Anh

" okk ra về tui bao ok chưa? ". Diệp Lâm Anh

" ok la ~ ". Ngọc Huyền

Mọi người rời khỏi văn phòng rồi đi xuống canteen ăn trưa, canteen của trường rộng và thoải mái rất sạch sẽ đồ ăn ở đây vô cùng ngon được kiểm tra vệ sinh thực phẩm đàng hoàng.

Thời gian nghỉ trưa trôi cũng đã bắt đầu tiết học buổi chiều, Lan Ngọc trong lớp nghe giảng thì buồn ngủ gục lên gục xuống trên giảng đường giáo viên nhìn thấy liền lấy phấn ném thẳng vào Lan Ngọc.

" Ninh Dương Lan Ngọc em lại ngủ trong giờ tôi nữa rồi ".

" ui! tại cô giảng buồn ngủ mà ". Lan Ngọc nhặt viên phấn lên để trên bàn vẽ lung tung chỗ mình hết vẽ rồi xoá

" em đi ra đứng hết 2 tiết cho tôi ".

" đi thì đi cô làm gì thế ghê vậy ". Lan Ngọc đứng dậy rồi ra ngoài đứng theo như yêu cầu của giáo viên

" thật hết nói nổi em mà Ngọc ".

Giáo viên trong trường bất lực với Lan Ngọc vì em quá quậy nhưng họ lại không phạt nặng gì em cả vì biết Lan Ngọc chịu sự tuổi thân trong gia đình, họ từng chứng kiến em bị ba mẹ la trước mặt mình giáo viên nghe những lời mắng thậm tệ của ba mẹ dành cho Lan Ngọc cũng thấy xót cho em.

" sao bị phạt rồi ". Ngọc Huyền

" không nghe giảng ngủ gục ". Lan Ngọc đảo mắt dựa vào tường, em thấy hơi xấu hổ bị Ngọc Huyền nhìn thấy em bị phạt

" mấy tiết ". Ngọc Huyền

" hai tiết ". Lan Ngọc

" ohh~ sẽ rất lâu đấy có mỏi chân không". Ngọc Huyền mỉm cười nhìn em

" không". Lan Ngọc vẫn rất cứng rắng

Giáo viên trong lớp thấy Ngọc Huyền liền đi ra và giao Lan Ngọc lại cho Huyền dẫn đi lên văn phòng viết kiểm điểm rồi cho ở đó tới ra về, giáo viên còn chu đáo dọn sách vở xách cặp đưa cho em rồi đóng cửa lại, phạt em đứng hai tiết cũng không nỡ cũng hên Ngọc Huyền đi đến.

" dạ vậy em dắt em ấy lên phòng đây ạ ". Ngọc Huyền

" ừm đi đi ra về mấy đứa gặp cô và đem tờ kiểm điểm lên cho cô ".

" dạ ". Ngọc Huyền gật đầu rồi nhìn sang em mỉm cười rồi dắt em đến văn phòng một lần nữa trên đường đi em hỏi Ngọc Huyền

" bộ...mấy chị không học hả ". Lan Ngọc

" chúng tôi có chứ ". Ngọc Huyền

" thế sao còn ở đây dắt tôi đi ". Lan Ngọc

" hôm nay lớp chúng tôi không học buổi chiều ". Ngọc Huyền

Lan Ngọc gật gù rồi theo Ngọc Huyền đến văn phòng mở cửa bước vào thì ba người kia nhìn Lan Ngọc không phải mới sáng vừa đến sao giờ này đáng ra là em đang trên lớp chứ không phải ở đây.

" bị cô phạt rồi cho lên đây viết kiểm điểm ở hết giờ ra về ". Ngọc Huyền

" thật có duyên đấy, một ngày lên văn phòng hai lần ". Quỳnh Nga lấy giấy và cây viết đưa cho em

" cảm ơn! thì sao chứ chuyện bình thường có người lên ba bốn lần trong ngày đấy thôi ". Lan Ngọc ý chỉ các chị

" đây là nhiệm vụ của tôi không lên văn phòng thì sao mà làm đây, nhóc con đừng có phân biệt bập bênh thế chứ ". Thùy Trang

" tôi có họ tên đàng hoàng đấy đừng có mà gọi nhóc con ". Lan Ngọc

" haha được thôi ". Thuỳ Trang

Lan Ngọc ngồi ở bàn mà viết giấy kiểm điểm viết từng nét một còn bốn chị thì làm việc của mình sắp xếp lại giấy tờ rồi ngồi chia ra từng loại. Đến giờ về Lan Ngọc đưa Ngọc Huyền tờ kiểm điểm rồi xách cặp đi về.

" đi thôi cô gọi tụi mình lên gặp ". Ngọc Huyền

" ừm ".

Các chị đến phòng giáo viên gặp cô, Ngọc Huyền đưa tờ kiểm điểm của em đưa cho cô.

" mấy đứa sau này Ngọc em ấy có phạm sai lầm nào thì đừng gọi phụ huynh hay phạt nặng gì em ấy ".

" dạ? tại sao vậy ạ ". Diệp Lâm Anh

" haizz  ba mẹ em ấy sẽ mắng hết ngày này đến ngày khác, lần trước các thầy cô không biết nên gọi phụ huynh kết quả em ấy bị mắng trước mặt thầy cô nên từ đó không ai gọi phụ huynh của em ấy nữa, khi nào quá lắm mới thông báo cho phụ huynh biết ".

" dạ chúng em sẽ cố gắng hỗ trợ em ấy ". Thùy Trang

" ừm nhờ các em nhớ hãy cố giúp em ấy cả trong học tập, học được mà chẳng chịu học nên thành tích không được cao ".

" dạ chúng em nhớ rồi ạ ". Quỳnh Nga

" ừm thôi các em về nghỉ ngơi đi ".

" vậy chúng em xin phép ". Thùy Trang

Các chị gật đầu chào giáo viên rồi đi ra phòng giáo viên trong mỗi người điều có một suy nghĩ giống nhau làm sao để hiểu em hơn và giúp được Lan Ngọc. Tuy chỉ mới gặp nhưng em đã làm cho các chị có ấn tượng về Lan Ngọc hôm nay nghe giáo viên nói càng tò mò hơn về em.



_ Còn một bộ mà khá mơ hồ, bộ này nó còn mơ hồ hơn nữa 🥲

_ Tui tính là để qua tháng 8 sẽ đăng mà nãy vào viết tiếp mà app nó trắng xoá hơi sợ nên đăng trước , chưa bao giờ là hết kiếp nạn hết chơn 🥹🥲

_ Bộ kia không biết là mng thik ko, tên của bộ đó là tiểu hồ ly óhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro