EP. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc bước ra khỏi cổng trường thì thấy chị hai của mình đứng trước cổng chờ mình, em không nói gì mở cửa lên xe ngồi để chị chở em về. Trên đường về chị hai có khoe với em có bánh mới đem về để em ăn thử đánh giá xem thế nào.

" có gì cho chị chút ý kiến nha ". Lan Anh

" ừm! cảm ơn ". Lan Ngọc

Hai chị em cũng đã về tới nhà bước vào trong nhà lễ phép thưa ba mẹ mới về, ba mẹ cười vui vẻ hỏi Lan Anh nguyên ngày nay làm có mệt không trong khi đó Lan Ngọc đứng kế bên chẳng ngó ngàng tới em.

Lan Ngọc không nói gì nhìn ba người trong câu chuyện rồi bước lên lầu vào trong phòng mình bỏ cặp xuống rồi lấy đồ vào trong phòng tắm. Em đôi khi có một suy nghĩ rằng em không phải là con ruột của ba mẹ, nếu là con ruột thì sao ba mẹ lại đối xử như vậy với em.

Ba mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến Lan Ngọc luôn luôn là chị hai được thương nhất mọi thứ chị hai điều hơn em, Lan Ngọc cảm thấy bản thân mình vô cùng cô đơn trong chính căn nhà của mình.

" haizzz ráng đi ra trường rồi lúc đó mình có thể tự do không bị ai ràng buộc cả ". Lan Ngọc thở dài khá là chán nản với cuộc sống hiện tại nhưng em lại rất lạc quan, dù sao mình cũng may mắn hơn những người khác thân thể lành lặn và có nhan sắc.

Diệp Lâm Anh trước đó đã nói sẽ bao mọi người đi ăn nên giờ họ cùng nhau đến quán quen thuộc của mình, ngồi cùng nhau ăn uống và trò chuyện.

" Trang nhà bà có ai ở cùng không? ". Quỳnh Nga

" hông ~ chỉ có mình tui à bà, ba mẹ tui đi ra Hà Nội vài tháng ở chăm sóc ông bà rồi ". Thùy Trang

" bà cho tui ở ké vài hôm đi, nhà tui đang sửa lại nên không có ở được ". Quỳnh Nga

" sao nhà bà sửa quài vậy, vài tháng là nghe sửa á ". Ngọc Huyền

" nhờ ơn ông anh của tui chứ ai nữa, suốt ngày cứ thiết kế không vừa ý thì đập sửa lại nay ổng qua tới phòng tui rồi nguyên ngôi nhà luôn". Quỳnh Nga

" công nhận ở cùng với kiến trúc sư cũng mệt ha đập nhà sửa quài luôn ". Diệp Lâm Anh

" thì bởi vậy mới nói chứ, nên ba mẹ giờ cũng dọn đồ đi du lịch mấy tháng bỏ ổng nhà muốn làm gì làm tui thì qua tránh nạn ở nhà bà Trang ". Quỳnh Nga

" hahaha ".

" đúng rồi cuối tuần mình mở paty không lâu rồi mình chưa làm ". Diệp Lâm Anh

" ý hay đó, tui đồng ý hai tay hai chân luôn ". Thùy Trang

" tui cũng zị á bà ". Ngọc Huyền

" ok chốt vậy...qua nhà ai ". Diệp Lâm Anh

" mấy tháng trước mới làm ở nhà Huyền rồi hay là nhà tui đi có sẵn Quỳnh Nga luôn nè ". Thùy Trang

" ok vậy chốt cuối tuần làm tiệc tại nhà Trang nha ". Diệp Lâm Anh

" nhất trí ! ". Cả nhóm lên kế hoạch làm tiệc nhỏ tại nhà của Thùy Trang, họ là những người bạn thân từ khi còn nhỏ gắn bó cho tới bây giờ,điểm chung của họ có rất nhiều, học chung ngành kinh doanh và sẽ kế thừa công ty của gia đình mình.

Buổi tối Lan Ngọc đang nằm ở trong bấm điện thoại thì bạn của em gọi đến rủ đi chơi, em nhanh chóng đồng ý rồi thay đồ bước xuống lầu.

" tối rồi em đi đâu vậy ". Lan Anh

" tôi đi đâu là quyền của tôi, chị đừng có mà xen vào ". Lan Ngọc

" mày ăn nói với chị mày như thế hả? ". Ba em

" con gái con đứa đi ban đêm lại đi ăn chơi với mấy cái đám chẳng ra gì đó à! ". Ba em

" suốt ngày chỉ đi chơi không lo học hành gì, mày làm sao thì làm đừng có mà mang của nợ về đây ". Mẹ em

Lan Ngọc quay lưng đi những lời nói của ba mẹ em đã nghe đến thuộc lòng không quan tâm mà đón xe đi đến chỗ hẹn với bạn.

" ah~ Ngọc đến rồi ".

" nè đến đây, tụi mình có gọi món cậu thích nè ".

" cảm ơn các cậu ". Lan Ngọc

" chưa ăn gì phải không? ". Diệu Nhi

" ăn rồi ". Lan Ngọc

" cậu không ăn được cay mà vẫn nuốt à ". Khổng Tú Quỳnh

" không ăn thì sao sống nổi ". Lan Ngọc

" cứ như thế sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ đó, nè cậu ăn đi mấy món này rất ngon đó ". Minh Quân

Những người bạn của em tuy là ăn chơi nhưng vẫn biết chỗ dừng, họ rất đàng hoàng và tôn trọng người khác . Nhà của Lan Ngọc ai cũng ăn cay riêng em thì lại không ăn cay được, những món ở nhà mẹ nấu theo khẩu vị chị hai nên độ cay khá là cao, nhiều lần em nhìn bàn ăn mà bỏ đi vì không thể ăn được trong túi xách của em lúc nào cũng có thuốc mỗi khi đau dạ dày.

Ăn uống nói chuyện cũng đã khuya nên giải tán và đi về nhà, Diệu Nhi muốn đưa em về bị em từ chối rồi bỏ đi vì Lan Ngọc không muốn làm phiền đến bạn mình.

" đồ cứng đầu nhà cậu ". Diệu Nhi lái xe chậm sau lưng em vì là ban đêm không thể để Lan Ngọc cứ thế đi một mình được

" nè sao cậu lại theo mình ". Lan Ngọc

" bây giờ buổi tối cậu đi như thế nguy hiểm lắm, ngoan lên xe đi mình đưa cậu về ". Diệu Nhi

Lan Ngọc đành mở cửa xe mà để Diệu Nhi đưa mình về. Tới nhà em cảm ơn Diệu Nhi rồi bước vào nhìn bóng lưng của Lan Ngọc mà Diệu Nhi thở dài nâng kính xe lên rồi lái đi.

" mày đi đến 12h mới về có thấy ai như mày không hả? ". Ba em

" thì cũng có người thức 12h đấy thôi ". Lan Ngọc

" m...mày có dám trẻ treo hả? ". Ba em

" ba mẹ quản con làm gì? hai người có quan tâm đến con đâu mà quản chứ ". Lan Ngọc

" mày hay rồi mày lớn rồi phản phải không". Mẹ em

" muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như vậy đi, ba mẹ không thể ngừng la con sao ". Lan Ngọc

" mày sai tao mới la mày chứ mày đúng tao la mày làm gì". Mẹ em

" đúng hay sai không làm gì cũng bị la nó có khác gì nhau? lúc nào hai cũng la mắng con không cần biết sự việc như thế nào nhìn thấy con là hai người lại la mắng ". Lan Ngọc uất ức đôi mắt rưng rưng nhìn ba mẹ mình

CHAT

" tao nuôi mày rồi tao nói có mấy câu mày dám trả treo hả? " Ba em thẳng tay tát lên gương mặt xinh đẹp của em

" ba sao lại đánh em chứ, em ấy cũng đâu có làm gì sai ". Lan Anh ôm em binh vực em

" tránh xa tôi ra, tôi không cần chị thương hại tôi tôi không cần ". Lan Ngọc đẩy Lan Anh ra rồi chạy thật nhanh lên phòng mình

" Ngọc...Ngọc ". Lan Anh

" con cứ mặc kệ nó đi, riết rồi nó chẳng coi ba mẹ chị hai nó ra cái gì cả ". Ba em

Lan Anh im lặng đứng nhìn ánh mắt lo lắng nhìn trên lầu, Lan Ngọc lên phòng khoá cửa lại nằm trên giường mà khóc uất ức vì ba mẹ la mắng vô cớ.

" hức hức lúc nào người sai cũng là mình ". Lan Ngọc vùi vào gối mà khóc đến khi ngủ lúc cũng không hay ở khoé mắt vẫn còn những giọt nước mắt chưa rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro