EP. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lan Ngọc thức dậy vuốt mặt mình để tỉnh táo rồi vào bêm trong vscn thay đồ rồi soạn cặp đi học. Lan Ngọc xuống lầu đi thẳng ra ngoài em từng bước đi bộ trên đường nhìn xe cộ nhà của em cách trường không xa lắm đi xe thì mất 10'p còn đi bộ mất 30p'.

" cô ơi! bán con ổ bánh mì đi ạ ". Lan Ngọc

" rồi con đợi cô một nha ". Cô bán bánh mì vô cùng quen thuộc với em vì em là khách quen ngày nào cũng mua bánh mì

Ngọc Huyền lái xe trên đường thấy cô nhóc quậy phá kia đi trên đường trên môi mỉm cười không biết vì sao lại dừng xe lại khi em đang mua ổ bánh mì.

" này! vẫn chưa ăn sáng sao ". Ngọc Huyền bước xuống xe đi lại em nói chuyện

" sao chị lại ở đây ". Lan Ngọc

" tôi thấy em nên dừng lại, không ai đưa đi sao mua xong rồi tôi chở em đi ". Ngọc Huyền

" không cần đâu tôi tự đi được". Lan Ngọc

" đây bánh của con ".

* trả tiền cho cô bán bánh mì* .Lan Ngọc

" dạ con cảm ơn ". Lan Ngọc

"nếu không thì trễ đấy lúc đó em sẽ bị ghi đi trễ lần nữa đấy ". Ngọc Huyền kéo tay Lan Ngọc đẩy lên xe khiến em không kịp phản kháng vẫn ngơ ngác miệng vẫn còn nhai bánh mì, đến khi em định thần được rồi thì đã yên vị ghế phụ trên xe Huyền

" hôm qua ăn bánh mì hôm nay cũng vậy không ngán sao ". Ngọc Huyền

" quen rồi có gì mà ngán ". Lan Ngọc

" em học ở trường này nhà cũng phải thuộc loại điều kiện đâu có nghèo khó mà để em ăn bánh mì suốt ngày như vậy ". Ngọc Huyền

" ừ thì không nghèo...kệ tôi liên quan gì đến chị chứ lo lái đi ". Lan Ngọc

Ngọc Huyền mỉm cười cảm giác như đứa nhóc trước mặt muốn nhào lại cắn lấy mình chỉ mới như thế đã nổi tính đanh đá lên rồi cũng thật là dễ thương.

Ngọc Huyền chở em tới trường khiến cả trường phải náo loạn lên vì học bá lại chở Ninh Dương Lan Ngọc có tiếng trong trường quậy phá là học sinh cá biệt, ai cũng thầm ghen tị luôn ao ước được Ngọc Huyền chở đi học.

" tỉnh lại đi mơ ước cũng chỉ là ước ".

" huhu tui cũng muốn ghen tị với Ngọc quá ah~".

" chị chở tôi mà họ làm gì mà ghê thế ". Lan Ngọc

" hahaha tôi cũng đâu có biết, đi lên lớp đi ". Ngọc Huyền nựng má em

📸📸

" áh chời có thuyền rồi chị em ơi ". Những sinh viên chứng kiến cảnh hai người quắn quéo cả lên không ngờ học bá lại có hứng thú với một học sinh cá biệt như vậy

" huhu đại ca Ninh có người để ý rồi sao ".

" thật buồn mà đúng là người đẹp thì quen người đẹp ".

" nè ai cho! mà ra chơi tôi lên phòng mấy người uống trà đấy nhớ chuẩn bị trước đấy ". Lan Ngọc thấy mọi người nhìn mình như vậy thì cũng ngại

" rồi! tôi sẽ chuẩn bị thật đàng hoàng vậy có được chưa cô nhóc quậy phá ". Ngọc Huyền mỉm cười

" hưm ~ rất tốt đó pái paii ". Lan Ngọc vẫy tay chào Ngọc Huyền rồi bước đi

Ngọc Huyền cũng xách cặp mình đi lên văn phòng không quan tâm xung quanh. Chuyến này trên diễn đàn trường lại có chuyện mà hóng hớt rồi đây những tấm ảnh của Lan Ngọc và Ngọc Huyền nhanh chóng được đăng lên trên diễn đàn trường thu hút rất nhiều người.

Ngọc Huyền vừa bước vào thì bị mấy bạn của mình vây quanh mà hỏi chuyện.

" chở đi học đồ nha! ". Quỳnh Nga

" còn nựng má nữa, phải lòng rồi chứ gì ". Thùy Trang kế bên cũng chọc ghẹo Huyền

" bớt chọc ghẹo nha ". Ngọc Huyền

" haha sao mà gặp được cô nhóc đó vậy ". Diệp Lâm Anh

" gặp đi mua bánh mì thấy đi bộ nên mới chở đến trường cho kịp giờ không thì ghi trễ nữa ". Ngọc Huyền

" bà mà cũng đi mua bánh mì hả ". Thùy Trang

" em ấy mua bánh mì ". Ngọc Huyền

" àhh ".

" tới giờ rồi đi kiểm tra thôi mấy bà ". Quỳnh Nga nhìn đồng hồ

" ok ".

Cả nhóm đứng dậy đi kiểm tra vì cũng đã tới giờ vào lớp ổn định xem có ai trốn học hay còn chưa vào lớp. Đi đến lớp em đang nằm trên bàn Thùy Trang đi lại gõ xuống bàn.

" không ôn bài mà nằm ngủ ". Thùy Trang

* ngước mặt lên ". Lan Ngọc

" kệ tôi chứ liên quan gì đến chị ". Lan Ngọc nhướng mày

" nếu em học như vậy sẽ càng kéo thành tích xuống đấy ". Thùy Trang

" xuống thì xuống sao đâu ". Lan Ngọc

Thùy Trang thở hắt nhìn em cứng đầu chẳng chịu nghe lời quay lưng mà rời khỏi lớp em đi kiểm tra tiếp, Lan Ngọc đảo mắt mà mở cặp mình ra lấy sách và tập nhìn những chữ mà mình viết.

" có lẽ nên rèn chữ, xấu quá nhìn chẳng ra ". Lan Ngọc thầm nghĩ, em liếc mắt qua bạn kế bên mượn mà mà học

" bạn...lấy đi ".

" cảm ơn! ". Lan Ngọc

Mọi người ngạc nhiên mở to mắt nhìn em dò bài đại ca Ninh của họ nghe lời học bá Thùy Trang tin chấn động không chứ, hồi sáng thì đi với Ngọc Huyền khi vào lớp Thùy Trang đến kiểm tra kêu em dò bài đợi Thùy Trang rời đi rồi dò bài sốc quá.

" xem ra đại ka Ninh cứng rắn bên ngoài mà mềm bên trong ".

" đúng đúng xem kìa người đẹp làm gì cũng đẹp hết dễ thương quá ~ ".

Những sinh viên điều hâm mộ Lan Ngọc tuy là quậy phá nhưng chưa bao giờ kiếm chuyện với ai cả chỉ có người khác kiếm chuyện với em thì em mới đánh trả. Nhiều lần Lan Ngọc bảo vệ các bạn nữ khác tránh mấy bạn bị bạo lực học đường.

Tiết học nhàm chán đối với em qua đi nhanh chóng dọn sách vở bỏ trong cặp rồi đi đến văn phòng để uống trà.

" Huyền làm gì vậy? ". Diệp Lâm Anh

" chuẩn bị cho đứa nhóc kia ". Ngọc Huyền chuẩn bị bánh và cả loại trà mà em nói em thích mọi thứ đầy đủ như có khách quý đến

" tưởng đâu khách quý không đó ". Quỳnh Nga

Ngọc Huyền mỉm cười ngồi chờ Lan Ngọc đến cánh cửa mở ra Lan Ngọc bước vào tự nhiên ngồi xuống rót ly trà và xé bánh ra ăn ngon lành, ở nhà em ít khi ăn vì ba mẹ không có mua cho em, Lan Ngọc phải để dành tiền rồi có tiền chị hai cho mua một tủ để trong phòng để dành ăn từ từ.

" chưa bao giờ thấy có ai như em thật tự nhiên như phòng của mình ". Thùy Trang

" tôi nói rồi mà sẽ đến thường xuyên, bánh ngon đó ". Lan Ngọc

" nếu em thích cứ mang về ". Ngọc Huyền

" òhh thế tôi hông khách sáo đâu ". Lan Ngọc

" em có khách sáo với ai ". Quỳnh Nga

Lan Ngọc đảo mắt em ở hết giờ ra chơi và lấy bánh đem về lớp mình, bốn chị ngồi nhìn trên bàn đầy ấp bánh giờ đã không còn một cái bánh nào.

" ai nuôi nổi em đây Ngọc ". Diệp Lâm Anh

" hắt xì~....ai nói xấu mình vậy ta ". Lan Ngọc thầm vui trong lòng thu hoạch ngày hôm nay

Một ngày dài lại trôi qua Lan Ngọc thu dọn đồ của mình đi ra khỏi lớp xuống cầu thang thì bị một đám con gái chặn lại không cho em đi tiếp.

" là mày đánh đàn em tao? ".

" đánh nhiều quá không có nhớ, hỏi thế ai mà biết trả lời ". Lan Ngọc dựa vào tường đưa ánh mắt khinh thường nhìn họ

" là nó đánh em đó chị ".

" gan nhỉ? mày có biết tao là ai không".

" ông nội còn không biết nghĩ người ta biết chắc hỏi câu biết IQ nó như thế nào rồi ". Lan Ngọc

" m...mày dám nói ai hả? ".

" không lẽ tôi nói với ma ". Lan Ngọc

" tránh ra phiền phức chặn đường chỉ hỏi nhiêu đó ". Lan Ngọc

" tao phải đánh mày một bài học cho mày biết kiếm chuyện với tao là không yên ".

" ha! chắc sợ chắc ". Lan Ngọc

" ra sau trường ok? ".

" ok thì ok ". Lan Ngọc

Họ dời địa điểm đi ra phía sau trường để giải quyết bằng vũ lực, có một bạn sinh viên nãy giờ vẫn còn đứng ở trên cầu thang nhìn thấy liền nhanh chóng đi báo với nhóm Thùy Trang.

" hội trưởng ".

" chuyện gì? sao em chưa về ". Thùy Trang

" d...dạ em sắp về đi đến cầu thang thì thấy có đám người chặn đường Lan Ngọc, em nghe họ ra sau trường để đánh nhau ".

" được rồi, em về trước đi tụi chị sẽ đi giải quyết ngay ". Diệp Lâm Anh

" dạ ".

" mau đi thôi ". Quỳnh Nga

* chạy đến chỗ em *.

" ngày hôm nay mày phải quỳ xuống xin tao ".

" nói nhiều lên đây bà đây chấp hết ". Lan Ngọc nhướng mày

Họ thấy vậy lấy cây baton tiến đến đưa lên đánh em nhưng bị em nắm lại dùng chân đá vào bụng liền ngã ra đất, em cầm cây baton mà nhếch môi cười.

" chà chà ~ nãy mạnh miệng lắm mà xem kìa mới đá có một chút mà đã nằm rồi ". Lan Ngọc

" m...mày lên hết cho tao đứng đó làm cái gì ".

" dạ ".

Lan Ngọc em một mình chấp cả năm người, sức của em không phải dạng yếu nên không có gì quá khó nhưng họ chơi bẩn đi phía sau mà đưa cây baton lên đánh mạnh vào lưng em thấy em như vậy liền đá vào chân em.

" giờ thì ai mới là người thua đây ".

" ha! c...chơi bẩn cũng chơi đúng là không chơi lại ".

" nói ai hả con kia ".

CHAT

Một bên mặt em nhanh chóng hiện lên dấu đỏ, họ hả dạ mà nhìn em đang khụy xuống đất lấy chân đá mạnh vào bụng em khiến em mà chẳng thể phản kháng.

" DỪNG LẠI CHO TÔI ". Thùy Trang

" h...hội trưởng kìa chạy ".

Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga nhanh chóng chạy đến nắm hết cổ áo mấy người đó lại, Thùy Trang đỡ em dậy nhìn em bị thương đau đớn mà hơi thở loạn nhịp nhanh chóng bế em đưa lên phòng y tế.

" mấy đứa sẽ phải giải thích và sẽ bị phạt nặng vì dám đánh nhau tại trường làm người khác bị thương". Quỳnh Nga

Diệp Lâm Anh đẩy họ đi nhanh chóng vào trong văn phòng làm việc với bọn họ bắt những người đó phải viết giấy tường thật lại tất cả mọi chuyện.

" ở yên đây viết hết ra, chuyện này tôi sẽ báo với lên trên báo về cho phụ huynh biết ". Diệp Lâm Anh rời đi xuống phòng y tế xem tình hình của em

" aiss cũng tại con nhỏ đó đấy ".

" giờ phải làm sao đây chị! ba mẹ sẽ đánh em đó ".

" mày nghĩ tao không bị chắc, chuyện này tính từ từ đi ".

" Ninh Dương Lan Ngọc chờ đó chuyện này vẫn chưa xong đâu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro