EP. 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang bế em vào phòng y tế đặt em lên chiếc giường màu trắng, vì đã tan học nên không còn thầy cô trực ở phòng y tế nên chị đích thân xử lý vết thương cho Lan Ngọc.

" em lại đánh nhau ". Thùy Trang

" t...tại họ kiếm chuyện với tôi trước chứ bộ ". Lan Ngọc

" tôi không muốn thấy em phải đi đánh nhau ". Thùy Trang

" chị cứ mặc kệ đi tôi đâu cần chị quan tâm...AHHH đauu ". Lan Ngọc hét lớn vì Thùy Trang nhấn mạnh vào vết thương của mình

" nói năng với tôi cho đàng hoàng, em như này về ba mẹ sẽ lo đấy ". Thùy Trang tiếp tục thoa thuốc cho em

" họ thì lo gì cho tôi chứ ". Lan Ngọc nhỏ giọng

Thùy Trang nghe những lời em nói thì ngước nhìn em tiếp tục xử vết thương trên mặt Lan Ngọc. Thùy Trang đỡ Lan Ngọc ngồi dậy rồi vén áo sau lưng em lên nhưng bị Lan Ngọc chặn lại không cho vén lên.

" k... không cần ". Lan Ngọc

" cần! nhanh lên vén lên cho tôi còn không thì tôi xé nó ". Thùy Trang

Lan Ngọc nghe Thùy Trang nói thì trừng mắt nhìn chị miễn cưỡng mà vén lên cho chị thoa thuốc, nhìn em bên ngoài cứng rắng chứ bên trong yếu mềm và còn hay ngại ngùng.

" xong rồi, đừng tắm lau mình sơ là được không được để chạm nước ". Thùy Trang dọn dẹp để hộp cứu thương vào chỗ cũ

" cảm ơn ". Lan Ngọc

Cạch

" sao rồi ". Quỳnh Nga

" vết thương đã xử lý xong rồi ". Thùy Trang

" tôi về được chưa? ". Lan Ngọc

" em ở đây một chút đi, tôi sẽ đưa em về và nói chuyện với ba mẹ em quản em lại ". Thùy Trang hình như đã quên những lời mà cô giáo đã nói trước đó

Lan Ngọc nghe vậy cũng không nói gì thêm, ngày hôm nay em xác định sẽ bị mắng đến cơm nuốt không nổi. Thầm thở dài trong lòng cũng có một chút lo lắng, sau khi Diệp Lâm Anh quay về văn phòng lấy những bản tường thuật rồi cho họ về.

" lên xe đi tôi đưa em về ". Thùy Trang nhìn Lan Ngọc

" lên thì lên làm gì thấy ghê vậy ". Lan Ngọc mở cửa xe ngồi vào trong

Thùy Trang lắc đầu bất lực với em mở cửa rồi vào ghế lái điều khiển xe chạy đi, chị lái xe với sự chỉ dẫn của em thì cũng đã đến nhà Lan Ngọc. Thùy Trang đậu xe trước cửa nhà rồi cùng vào bên trong nhà vừa vào cửa thì đã bị nghe mắng.

" mày đi học sao bây giờ mới về hả? lại đi đánh nhau không biết tới chừng nào mới mày mới trưởng thành ". Mẹ em

" nay lại gây ra chuyện gì rồi hả ". Mẹ em

" chào bác....xin lỗi vì đến đã làm phiền bác ". Thùy Trang hơi nhăn mặt khi nghe những lời ba mẹ em thốt ra

" à chào con, xin lỗi bác không thấy mời con ngồi ". Ba em

" con là Thùy Trang hội trưởng ở trường mà Lan Ngọc đang học ". Thùy Trang tự mình giới thiệu với ba mẹ em

" giỏi quá! nó lại gây ra chuyện gì sao ". Mẹ em

" dạ không phải, em ấy bị người ta đánh sợ em ấy về một mình không an tâm nên mới đưa em ấy về, hai bác cũng đừng hiểu lầm Ngọc đi đánh người khác bị thương ". Thùy Trang

" à cảm ơn con nhiều lắm, hể mà nó được một phần như con thì hai bác đỡ biết bao nhiêu nói ". Ba em

" dạ...vậy con xin phép về ạ ". Thùy Trang

" à con về cẩn thận ". Mẹ em

Thùy Trang nhìn em mỉm cười xoa lấy đầu em như lời xin lỗi rồi đi về. Sau khi chị đi thì ba em lại mắng em một trận rồi mới cho em lên phòng.

" ngày gì...mà xui thiệt ". Lan Ngọc

Lan Ngọc thay đồ nằm trên giường chán nản chợt nhớ ra bánh vẫn còn trong cặp lấy ra xé vừa ăn vừa rơi nước mắt.

" hức.... hức ". Lan Ngọc lau những giọt nước mắt cố kiềm nén không cho mình bật khóc

Em cầm điện thoại gọi cho Diệu Nhi đến đón mình vì nay em buồn lại bị la còn không được cho ăn cơm nên rủ Diệu Nhi đi ăn uống vài lon để xoá đi nổi buồn đấy.

" mày đi đâu? đi được thì đi luôn đi tao khoá cửa không cho mày vào ". Mẹ em

" Ngọc tối rồi em...nghe lời ở nhà đi nha ". Lan Anh

" thế thì thôi, tôi ở ngoài khoá cửa thì cứ khoá ". Lan Ngọc đi thẳng ra ngoài lên xe của Diệu Nhi

Quán ăn.

" Nhi hức hức mình buồn lắm... người ta khóc uống bia thì buồn tình còn mình thì buồn vì tuổi thân hức hức". Lan Ngọc

" haizz Ngọc sao cậu không nói rõ cho ba mẹ và chị hai của cậu biết, cậu im lặng như vậy họ sẽ không nhận ra đâu ". Diệu Nhi

" hức hức ai nói mình im lặng chứ, mình có nói nhưng họ...có nghe mình đâu". Lan Ngọc uống hết lon này đến lon khác

" đừng uống nữa, dạ dày của cậu không tốt mà cứ uống quài ". Diệu Nhi nhìn xót cho em đã chịu đựng muốn giúp em cũng không thể chỉ có thể ngồi an ủi em

" kệ mình đi... hức hức ba mẹ chỉ thương hai chứ không thương mình, ngay cả đồ ăn cũng làm theo khẩu vị chị hai mấy món cay đó mình không thể ăn được hức nhưng họ lại bắt mình theo một khuôn khổ như chị mình ". Lan Ngọc

" chẳng ai hức hức thương mình hết, mình thật cô đơn trên thế giới này ". Lan Ngọc

Diệu Nhi thở dài đưa tay lau nước mắt cho em ngồi lắng nghe em tâm sự, Diệu Nhi và Lan Ngọc học khác trường nên chỉ có thể gặp ở ngoài. Diệu Nhi nhìn điện thoại cũng đã khuya nên đưa em về nhà.

" cậu ngủ ngon ". Lan Ngọc

" cậu cũng vậy đấy, tạm biệt". Diệu Nhi không hề biết rằng em bị nhốt ở ngoài nên đã lái xe đi về nhà mình

Lan Ngọc thở dài thử mở cửa không ngờ đã bị khoá thật, em cười nhạt rồi quay đi lang thang trong đêm, bên ngoài trời khá lạnh em chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay cũng đỡ được phần nào, Lan Ngọc đi mua vài lon rồi ra bờ sông ngồi xuống ngắn nhìn dòng sông tay khui một lon.

" chắc mình ở đây tới sáng rồi về nhà vậy ". Lan Ngọc thở dài nhìn lon bia mà đưa lên miệng uống một hơi

Quỳnh Nga cùng với Thùy Trang đi mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi trùng hợp làm sao họ cũng ra bờ sông nhìn thấy bóng lưng nhỏ quen thuộc, hai người nhìn nhau rồi đi lại mới thấy rõ là Lan Ngọc.

" chưa đủ tuổi ai cho em uống mấy thứ này ". Quỳnh Nga đi lại lấy lon bia trên tay em

" lại là hai người sao lúc nào cũng gặp mấy người thế ". Lan Ngọc nhíu mày

" làm sao? giờ này phải ở nhà sao còn ở đây mà dùng mấy thứ này ". Thùy Trang

" nhờ ơn của chị mà tôi bị mắng đến không cho ăn cơm , tôi đói đi ra ngoài ăn thì bị đuổi không cho vào ". Lan Ngọc

Quỳnh Nga và Thùy Trang nhìn nhau không ngờ ba mẹ em lại dám để con gái mình ra ngoài nửa đêm không cho vào nhà, Thùy Trang ngồi xuống kế bên xin lỗi em rồi đưa em bánh mình vừa cho em ăn.

" tôi xin lỗi không ngờ lại như vậy....". Thùy Trang

" không sao! dù gì tôi cũng quen rồi, họ thấy tôi không cần lý do cũng mắng tôi thôi ". Lan Ngọc

" hai người đi đâu đây ". Lan Ngọc nhìn Quỳnh Nga và Thùy Trang thắc mắc hỏi khi mình xảy ra chuyện lúc nào cũng họ cả

" chúng tôi đi mua đồ ăn để ăn đêm thôi tình cờ gặp em ". Quỳnh Nga

" ờh thế thì đi về đi ở đây làm gì ". Lan Ngọc

" không được em ở đây nguy hiểm, mau về nhà tôi đi ". Thùy Trang

" không! kệ tôi không liên quan đến mấy người mau về đi tôi không muốn thấy hai người ". Lan Ngọc

Thùy Trang và Quỳnh Nga nhìn nhau gật đầu hai người nhanh chóng kéo em đứng dậy rồi Quỳnh Nga bế lấy em về nhà mặc kệ em vùng vẫy.

" nè bắt cóc con nít thả ra coiii ". Lan Ngọc

Không ai trả lời Lan Ngọc bất lực mà chẳng vùng vẫy nữa để Quỳnh Nga bế đến nhà. Lan Ngọc nhìn căn nhà của Thùy Trang mà choáng ngợp đây là nhà sao nó như một dinh thự vậy rất lớn.

" hai người ở cùng à ". Lan Ngọc

" không! chỉ là dọn qua ở vài tháng với Trang thôi ". Quỳnh Nga

" em ngồi đó đi, tôi đi pha nước chanh cho em ". Thùy Trang

Lan Ngọc không cách sáo mà ngồi nhìn xung quanh không khỏi thích thú không ngờ là hội trưởng và học bá cũng giàu không kém cạnh gì những doanh nhân thành đạt. Lan Ngọc ở một đêm tại nhà Thùy Trang chăn ấm niệm êm khiến em rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro