EP. 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lan Ngọc thức dậy như thói quen của mình là vào vscn em chợt nhớ đang ở nhà của Thùy Trang nên không có đồ, tiếng gõ cửa vang lên em mở thấy Thùy Trang.

" em mặc đỡ đồ của tôi đi, Nga sẽ đưa em tới trường trước tôi sẽ qua nhà lấy cặp cho em ". Thùy Trang đưa đồ cho em

" cảm ơn chị ". Lan Ngọc

" nhanh nhé xuống ăn sáng để trễ giờ đấy ". Thùy Trang mỉm cười rồi đi xuống lầu

Lan Ngọc đóng cửa lại rồi thay đồ em nhìn mình trong gương mặt cảm thấy fashion của Thùy Trang không tệ rất có Dress sense. Lan Ngọc đi xuống lầu lại chỗ hai chị ngồi xuống, nhìn đồ ăn trên bàn không có món nào cay đa phần những món ăn nhẹ thích hợp cho buổi sáng.

" em ăn đi rồi đi học, ngày nào cũng ăn bánh mì chắc cũng ngán rồi nhỉ? ". Quỳnh Nga

" ngán gì chứ! ". Lan Ngọc đảo mắt thật ra cũng ngán lắm nhưng em chỉ có thể mua bánh mì thôi không có đủ tiền mua những món khác

Thùy Trang không nói gì chuyên tâm phần ăn sáng của mình, cả ba người ăn xong đi ra ngoài lấy xe. Quỳnh Nga sẽ đưa em đi học còn Thùy Trang sẽ qua nhà Lan Ngọc lấy cặp giúp em.

" em tìm ai ". Lan Anh mở cửa nhìn Thùy Trang

" em đến lấy cặp cho Ngọc ạ ". Thùy Trang lễ phép cuối nhẹ đầu chào chị hai của em

" em ấy ở chỗ em sao? ". Lan Anh

" vâng! em có thể vào lấy cặp cho em ấy không ah? ". Thùy Trang

" đây là cặp của em ấy, chị tính điện hỏi bạn em ấy để đưa cặp vậy làm phiền em ". Lan Anh

" dạ không có gì, em xin phép đi trước ". Thùy Trang

Lan Anh chần chừ lên tiếng gọi Thùy Trang lại nhờ chị đưa thẻ ngân hàng cho em để em có thể tiện sử dụng, Thùy Trang cầm lấy rồi bỏ vào cặp em lên xe lái đến trường.

" hôm qua...tôi đi với chị Huyền...nay tôi lại đi với chị...đừng nói như hôm qua sẽ nháo nhào nha! ". Lan Ngọc ngồi trên xe suy diễn rồi nhìn Quỳnh Nga

" em đoán xem nào ~ ". Quỳnh Nga mỉm cười quay qua nhìn em

" các chị...cũng hay nhỉ? tôi gặp rắc rối toàn nhờ ơn các chị không đấy ". Lan Ngọc

" haha có cần phải nặng lời thế không, tôi buồn đó nói xấu thì nói sau lưng đừng nói thẳng trước mặt thế chứ ". Quỳnh Nga

" tôi thích như thế đấy...chị làm gì tôi ". Lan Ngọc đắc ý mà thách thức Quỳnh Nga

" rồi là do tôi ". Quỳnh Nga cũng không muốn cãi với em cứ cho em đắc ý một chút

Đến trường như dự đoán của em khi đi cùng Quỳnh Nga vừa bước xuống đã chạm phải bao nhiêu đôi mắt nhìn mình, xe của Thùy Trang cũng vừa đến nơi mở cửa xe bước xuống tay cầm cặp đưa cho Lan Ngọc.

" tôi gặp chị hai của em....bên trong có thẻ chị em đưa đấy ". Thùy Trang

" òhh cảm ơn hai người". Lan Ngọc

" cũng lễ phép biết cảm ơn đấy chứ ". Thùy Trang

" tôi không có bất lịch sự". Lan Ngọc liếc Thùy Trang

Thùy Trang nhìn em cảm thấy vô cùng hứng thú với Lan Ngọc rất muốn chọc ghẹo em nhiều hơn, cả ba người hai hướng đi khác nhau trên đường đi Quỳnh Nga và Thùy Trang nói về em đa phần là khen em dễ thương có thể dạy dỗ cô bé quậy phá này thành một cô bé ngoan ngoãn.

" wow chuyện gì xảy ra đây...hôm qua là Huyền chở con bé...giờ thì Quỳnh Nga còn Trang thì xách cặp đem...có ai đó giải thích cho tôi biết là chuyện gì xảy ra không ". Diệp Lâm Anh thấy Thùy Trang và Quỳnh Nga xuất hiện thì nhanh chóng chọc ghẹo họ

" cậu có thôi không Diệp! chỉ là hôm qua con bé bị đuổi khỏi nhà nên mới cho em ấy về nhà ngủ một đêm rồi giúp con bé đến trường ". Thùy Trang

" bị đuổi khỏi nhà? Trang à cậu nói gì với ba mẹ em ấy mà để bị đuổi thế...cậu quên là cô đã nói sao ". Ngọc Huyền nhíu mày nhìn Thùy Trang

" mình quên...nhưng mình đâu có nói gì chỉ là vừa bước vào nhà thì Lan Ngọc em ấy đã bị mắng xối xả ". Thùy Trang

Thùy Trang thở dài kể lại từ đầu đến cuối cho Ngọc Huyền và Diệp Lâm Anh nghe để tránh hiểu lầm. Điều mà mọi người không thể tin được là ba mẹ em lại khoá cửa không cho Lan Ngọc vào nhà, trong đầu họ đặt ra câu hỏi liệu họ không sợ con gái mình sẽ xảy ra chuyện gì sao?.

Lan Ngọc vẫn còn khá buồn vì hôm qua nên hôm nay chẳng có tâm trạng mà học trong đầu cũng không có một chữ nào, nên khi vừa hết tiết được nghỉ 5p' em dọn đồ xách cặp bước ra khỏi lớp.

" nè có ai biết nay bạn học Ninh của chúng ta bị gì không? ".

" không biết! nghe nói hôm qua cậu ấy bị nhóm người đánh đó ".

" tội cho cậu ấy! chắc là bị ba mẹ la rồi ".

" phải đó! tội cho cậu ấy thật ".

Những bạn học ít nhiều cũng khá để tâm tới Lan Ngọc họ luôn lôi em vào những cuộc nói chuyện hay là những hoạt nhóm để khiến em vui vẻ hơn. Lan Ngọc đi lên sân thượng ngồi trên ghế mà nhìn bầu trời trông xanh tận hưởng những làn gió mát từng đợt thổi đến.

Mỗi khi tâm trạng em không tốt thì em sẽ lên sân thượng ngồi ở đây một mình cho tới khi kết thúc buổi học.

" Lan Ngọc đâu rồi? ".

" d...dạ cậu ấy...".

" em ấy lại lên sân thượng rồi sao? ".

" dạ phải, hôm qua cậu ấy bị đánh chắc là về bị mắng nên...".

" ừm rồi! tiếp tục học đi ". Giáo viên cũng đã quá quen với cái tính này của em cũng không trách gì nhưng lại lo về tình hình học tập của Lan Ngọc sợ sẽ ngày càng giảm sút đi

Giờ ra chơi cũng đến mọi người được đi ăn trưa và nghỉ ngơi để có sức học buổi chiều, Thùy Trang và những người khác đến lớp tìm Lan Ngọc nhưng lại không thấy em đâu, hỏi mấy bạn học chung với em thì mới biết.

Cạch

" sao trốn học ". Diệp Lâm Anh

" áhh! này các người không thể để tôi yên được à ". Lan Ngọc đang ngồi thì giật mình vì tiếng nói của Diệp Lâm Anh

" tôi hỏi sao lại trốn học ". Diệp Lâm Anh

" không thích học thì trốn ". Lan Ngọc

" chiều nay ở lại tôi sẽ dạy lại cho em ". Thùy Trang

" không cần! tôi không cần các người quan tâm đừng có mà thương hại tôi ". Lan Ngọc dứt lời cằm cặp của mình rời khỏi sân thượng

" Ngọc....haizzz ". Thùy Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro