EP. 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài lại trôi qua đi tiếng chuông vang lên thông báo kết thúc buổi học, Lan Ngọc ngồi ở thư viện cũng biết đã tới giờ về liền cất cuốn sách chỗ cũ rồi đi về.

Lan Ngọc đi gần tới cổng thì bị gọi lại quay lại thì là tiếng của Quỳnh Nga, em chán nản dừng lại nghe xem họ muốn nói về chuyện gì.

" tôi đưa em về ". Quỳnh Nga

" không cần! tôi không muốn làm phiền ai hết mấy người cũng đừng gặp tôi nữa". Lan Ngọc

Họ không biết nên làm gì vì em rất cứng đầu cũng không thể quát mắng được như vậy chỉ khiến em và những người khác càng xa cách hơn.

Lan Ngọc đi bộ cũng về được tới nhà vào trong nhà , ba mẹ em chẳng quan tâm cũng không hỏi han gì ngay cả cái liếc nhìn cũng không.

" Ngọc em về rồi hả? lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé ". Lan Anh

" con mời nó chi, đói thì cũng tự lết xuống ăn lớn rồi không lẽ đợi thỉnh xuống ". Mẹ em

" kìa mẹ sao nói vậy với em ấy được". Lan Anh

" có gì không đúng! xem con nhà người ta kìa ngoan ngoãn hiền lành học giỏi ai như nó suốt ngày gây hoạ ". Ba em

Lan Ngọc với một gương mặt không cảm xúc hai tay xiết chặt nghe những lời lẽ không hay đó. Em ghét bị so sánh lại là con nhà người ta sao phải là con nhà người ta? Nếu như không phải vì những lời lẻ ấy và hành động vô tâm của ba mẹ thì Lan Ngọc sẽ không như vậy.

Trên bàn toàn những món em không thể ăn được chỉ có thể ăn cơm trắng với rau và canh, chị hai thấy em không ăn những món khác thì gắp vào chén em kêu em ăn nhưng lại không biết những món này có vị cay em không thể ăn được. Lan Ngọc cắn răng ráng mà nuốt em tin rằng sau đêm nay dạ dày của em sẽ bị bốc cháy.

" chị là đang giả vờ ngốc hay ngốc thiệt vậy hả! tôi có ăn được mấy món này đâu chị còn gắp muốn hại chết tôi sao". Lan Ngọc thầm nghĩ nhìn vào chén của mình

Những chữ đó em mà nói ra ba mẹ em nhất định sẽ mắng em vì không tôn trọng chị hai, chén em cầm lên không cho chị hai gắp đồ ăn bỏ vào chén mình, em ăn cơm và canh nguyên tô canh chỉ có mình em ăn hết.

" c...cay quá má ơi ". Lan Ngọc ăn xong vội đi mở tủ lạnh uống hết cả hai chai nước mới đỡ một chút

Dưới phòng khách nhộn nhịp bấy nhiêu thì ở trên phòng em lại yên tĩnh bấy nhiêu, em không bao giờ đi xuống cùng mọi người nói chuyện vì em biết khi xuất hiện ba mẹ lại sẽ tìm lý do mà mắng em.

Reng reng

" alô? ". Lan Ngọc

" là tôi đây ". Quỳnh Nga

" sao chị lại có số của tôi ". Lan Ngọc

" lấy trong hồ sơ ". Quỳnh Nga

" gọi tôi có gì không? ". Lan Ngọc

" ờm...ngày mai tôi có thể đến em được không? ". Quỳnh Nga

" không! tôi nói rồi không cần học bá đây quan tâm một đứa học sinh cá biệt đâu ". Lan Ngọc nói cúp máy để điện thoại qua một bên

Tút tút tút

" sao rồi? ". Thùy Trang để dĩa trái cây mình vừa gọt

" em ấy không cần ". Quỳnh Nga nhìn điện thoại thở dài

Thùy Trang gật đầu có lẽ sáng mai gặp em để nói chuyện rõ hơn, không phải chị và những người khác thương hại em mà đây là sự thương yêu và quan tâm thật lòng đến Lan Ngọc.

Trường đại học

Sáng nay Lan Ngọc cảm thấy bụng mình đau dữ dội liền lấy thuốc uống vào ráng đi đến trường, nay em mệt nên không ăn sáng cứ thế mà đến trường đi thẳng vào lớp mình nằm ra bàn chịu đựng cơn đau dạ dày.

" Lan Ngọc đứng dậy trả lời câu hỏi này cho thầy xem nào ".

" Ninh Dương Lan Ngọc".

Thầy giáo ở trên giảng đường gọi tên em nhưng không thấy động đậy gì, bạn ngồi kế cũng kêu em nhưng vẫn vậy thầy giáo lo lắng đi xuống chỗ Lan Ngọc quan sát thấy em không ổn liền gọi một bạn đỡ em xuống phòng y tế.

" e...em không sao ". Lan Ngọc

" không sao cái gì? mau đi xuống phòng y tế đi em để nặng thì nên đâu ".

" em chịu được thầy cứ giảng đi em nghe ". Lan Ngọc

Thầy giáo lắc đầu vì sự cứng đầu của em cũng đành quay lại bục giảng mà giảng tiếp và cũng để ý em nếu có gì thì sẽ đưa em xuống phòng y tế.

Hôm nay Lan Ngọc chỉ học 2 tiết nên nhanh chóng đã kết thúc, Lan Ngọc không quan tâm mà nằm ôm bụng mình giờ em không thể đi nổi những bạn khác ngỏ ý muốn giúp em nhưng em lại từ chối. Lúc này nhóm Thùy Trang đi tới hỏi có chuyện gì.

" d...dạ cậu ấy không khoẻ mà kêu cậu ấy xuống phòng y tế thì không chịu ".

" tôi đưa em xuống phòng y tế ". Diệp Lâm Anh

" k... không tôi không muốn xuống, tránh xa tôi ra tôi không muốn gặp mấy người ". Lan Ngọc

Diệp Lâm Anh mặc kệ em nói nhanh chóng bế lấy em mà đi xuống phòng y tế còn Ngọc Huyền lấy cặp rồi đi phía sau Diệp Lâm Anh, em đã cạn kiệt sức lực không thể vùng vẫy được nhanh chóng ngất đi trong lòng Diệp Lâm Anh.

" em ấy bị sao vậy ".

" em không biết nhờ cô kiểm tra giúp em ". Diệp Lâm Anh

Cô trực phòng y tế nhanh chóng kiểm tra cho em thấy tình hình không ổn Lan Ngọc cũng đã ngất liền kêu Diệp Lâm Anh nhanh chóng đưa Lan Ngọc vào bệnh viện.

Họ nhanh chóng đưa em tới bệnh viện ở bên ngoài chờ kết quả của Lan Ngọc trong lòng lo lắng cho em không thôi. Bác sĩ sau khi cấp cứu cho em xong thì bước ra nói lại tình hình của em.

" cô ấy bị loét dạ dày khá nghiêm trọng vì đã ăn đồ cay nóng, cô ấy cần tránh xa những món cay nóng và ăn nhiều đồ thanh đạm và đồ bổ hơn ".

" vâng cảm ơn bác sĩ ". Quỳnh Nga

" không có gì cả! hãy chăm sóc tốt cho cô ấy tôi xin phép đi trước".

Bước vào căn phòng em đang nằm xót thương cho em, Thùy Trang lấy điện thoại tìm hồ sơ lưu giữ số điện thoại bấm số chị hai em mà gọi báo lại tình hình cho Lan Anh biết.

" c...chị tới ngay đây ". Lan Anh nhanh chóng rời cửa hàng mà chạy đến bệnh viện em đang nằm lo lắng không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro