EP. 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Anh chạy tới bệnh viện gặp được nhóm Thùy Trang nói về tình hình của Lan Ngọc khiến Lan Anh xót xa và trách bản thân mình đã không hiểu em để rồi khiến em thành ra như vậy. Lan Ngọc cuối cùng cũng đã tỉnh lại, mở mắt ra thấy Lan Anh và những người khác.

" Ngọc en tỉnh rồi...em thấy trong người thế nào rồi ". Lan Anh

" chưa chết! ". Lan Ngọc

" Ngọc! chị hai em lo cho em đấy đừng nói chuyện kiểu như vậy ". Thùy Trang

" tôi quen rồi không thể đi so sánh với hội trưởng được". Lan Ngọc đảo mắt

" t...thôi! em không ăn cay được sao không nói để bị nghiêm trọng như thế này ". Lan Anh

" nói...nói rồi ai nhớ? ba mẹ cũng sẽ mắng tôi có ăn là may còn đòi hỏi như vậy sao? ". Lan Ngọc nằm xuống kéo chăn qua đầu, em không muốn ai phải thương hại mình cả càng không muốn ai thấy những giọt nước và sự mềm yếu của mình để

" hai xin lỗi em ". Lan Anh

" phiền mấy đứa chăm sóc em ấy giúp chị nhé ". Lan Anh

" không cần! tôi không cần ai hết đi hết đi ". Lan Ngọc

Ngọc Huyền và những người khác vẫn chưa lên tiếng nói gì cả, nhìn qua Lan Anh nói chị yên tâm sẽ chăm sóc tốt cho Lan Ngọc. Khi Lan Anh rời đi Ngọc Huyền kéo mạnh cái chăn xuống ng8em nhẹ giọng hỏi.

" có đói không? tôi mua đồ cháo cho em nhé ". Ngọc Huyền

" k... không đói, tôi nói là không cần các người quan tâm rồi mà ". Lan Ngọc nhíu mày

" nghỉ ngơi đi tôi đi mua cháo và trái cây cho em ăn ". Quỳnh Nga

" này ! các người có nghe tôi nói không". Lan Ngọc nói trong vô vọng vì không ai quan tâm đến lời em nói lơ đi câu nói của em mà làm theo ý mình

Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh đi cùng nhau mua đồ trong phòng còn Thùy Trang và Ngọc Huyền ngồi nhìn Lan Ngọc. Không khí trùng xuống không ai nói chuyện với ai ba đôi mắt cứ nhìn nhau chầm chầm.

" này! tôi đã nói rồi không cần ai quan tâm hết , hai chị đi về đi ". Lan Ngọc

" em hãy dưỡng sức của mình đi, bị bệnh mà nói nhiều quá đấy ". Thùy Trang

" chị....hừ! toàn là đồ khó ưa đáng ghét ". Lan Ngọc

" có tin tôi lấy băng keo dán miệng em lại không? nói không biết mệt à ". Thùy Trang

" tôi cứ thích nói đấy chị làm gì tôi ". Lan Ngọc

" hai con người này như trẻ con lại cãi nhau nữa rồi ". Ngọc Huyền ngồi kế bên bất lực xoa xoa lấy thái dương nhìn hai người cãi nhau

" em im đi nói nhức đầu quá đó ". Thùy Trang

" tôi cứ thích nói đấy chị làm gì tôi ". Lan Ngọc

Lan Ngọc và Thùy Trang mỗi bên một câu cãi qua cãi lại với nhau bên cạnh Ngọc Huyền ngồi mà mệt mỏi giúp hai người, Thùy Trang đi lại bịt miệng em để em bớt nói lại ai ngờ em ôm tay chị mà cắn.

" áhh....Ninh Dương Lan Ngọc em dám cắn tôi ". Thùy Trang

" ai kêu chị dám bịt miệng tôi lại chi ". Lan Ngọc trừng mắt

" ai kêu em không im lặng ". Thùy Trang

" mắc cười! miệng tôi thì tôi nói ảnh hưởng gì đến chị ". Lan Ngọc

Thùy Trang trừng mắt nhìn em ngồi xuống ráng nhường nhịn Lan Ngọc nhưng em lại không biết điều mà cứ lanh chanh nói không ngưng khiến Thùy Trang tức đến đỏ mặt nắm chặt tay, em nhìn chị thích thú mà càng làm tới hết nói chuyện này đến chuyện khác.

Thùy Trang chị không nhịn được nữa đứng dậy liền bị Ngọc Huyền ôm lấy không cho chị lại gần Lan Ngọc nhưng bị Thùy Trang đẩy ra rồi tiến đến , Lan Ngọc nhìn thách thức Thùy Trang nhưng hành động của chị khiến cho Lan Ngọc và Ngọc Huyền đứng hình.

Đoán xem là chị đã làm gì em? đó chính là hôn lên môi em để em ngừng nói cả căn phòng im lặng đến lạ thường, chị rời ra nhìn Lan Ngọc thích thú đưa tay nâng cằm em lên nhếch môi.

" em còn dám nói nữa tôi sẽ làm như thế với em, có lẽ mấy người kia nhường em rồi em muốn gì làm phải không? nhưng thật xin lỗi em tôi đây là Nguyễn Thùy Trang sẽ không nhịn ai hết, em nên biết điều đi ". Thùy Trang nói rồi quay về chỗ của mình mà ngồi nhìn em vẫn còn bất động

" NGUYỄN THÙY TRANG CHỊ DÁM HÔN TÔI ". Lan Ngọc

" sao? muốn nữa không". Thùy Trang

Lan Ngọc nhìn gương mặt gian của chị thì kiềm lại trừng mắt nhìn chị, chị thật gan dám hôn cả môi em đây là nụ hôn đầu của em vậy mà bị chị cướp mất tức giận không thôi.

Ngọc Huyền nhìn Thùy Trang không khỏi ngưỡng mộ cho chị một likes ánh mắt hâm mộ không thôi. Thùy Trang nhìn Huyền mà đắc ý hất tóc ra đằng sau, thật ra là chị không có ý gì cả chỉ là muốn em im lặng lại vì em dám thách thức chị nên chị mới làm thôi chứ chẳng có gì lợi dụng gì cả.

" nhìn vậy mà môi cũng mềm quá đó chứ ". Thùy Trang thầm nghĩ nhìn môi em

Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh quay lại trên tay cầm đồ đã mua đặt xuống bàn, lấy cháo đưa cho em còn trái cây đem rửa rồi gọt ra không quên hủ muối ớt chấm ăn.

" ủa sao vậy, bộ lúc hai tui đi có chuyện gì hả?". Diệp Lâm Anh nhìn Thùy Trang và Lan Ngọc hai người này cứ sao sao một bên thì bốc lửa còn một bên thì điềm tĩnh như mặt nước

"ờh bà hông cần biết đâu ". Ngọc Huyền

Đến chiều em được xuất viện Lan Anh đến đón Lan Ngọc chào tạm biệt nhóm Thùy Trang rồi đi họ cũng về nhà mình. Lan Anh và Lan Ngọc tới nhà bước vào trong, em không nói năng gì đi thẳng lên phòng.

" con về rồi hả? mau vào ăn cơm ". Mẹ em

" mẹ...ba con có chuyện muốn nói với hai người". Lan Anh

" chuyện gì vậy con, sao nhìn con có vẻ nghiêm trọng vậy ". Ba em

" dạ....có phải hai người đã quên đi mình còn một đứa con gái nữa không? ". Lan Anh

" con nói vậy là sao? ". Mẹ em

" ba mẹ...hai người thấy Ngọc sao, em ấy bị hai người xem như là không khí ". Lan Anh

" nó quậy phá! quan tâm thì có ích lợi gì con cứ mặc kệ nó đi ". Ba em

" ba mẹ có biết Ngọc mới từ bệnh viện về không? ". Lan Anh

" Ngọc từ bệnh viện về? nó bị làm sao? ". Mẹ em

" em ấy bị loét dạ dày vì không ăn được cay mà cố ăn ". Lan  Anh

" ba mẹ cũng nên dành thời gian một chút để hiểu em ấy, con bé nó cũng biết tuổi thân ". Lan Anh

Hai người không nói gì chỉ ngồi lắng nghe con gái lớn mình nói về tình trạng của em hiện tại, không biết là lần nói chuyện lần này ông và bà có sửa đổi không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro