EP. 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày ở trường Lan Ngọc lại bày trò hết trò này lại đến trò khác khiến cho cả trường nháo nhào lên hết, hôm nay em còn dám để một thao nước trước cửa Thùy Trang đi kiểm tra lớp thì mở cửa....

ÀO

" hahaha ". Lan Ngọc

" cậu có sao không Trang ". Diệp Lâm Anh

" LÀ AI LÀM CHUYỆN NÀY HẢ? ". Thùy Trang lấy khăn từ Ngọc Huyền đưa lau quát lớn, nhìn chỗ em thấy em cười lớn như vậy thì cái trò này là em bày ra rồi

Cả lớp run rẩy khi thấy hội trưởng quát lớn nhưng Lan Ngọc vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, hội trưởng rất ít khi tức giận một khi đã tức giận rồi khiến cho người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi.

" Ninh Dương Lan Ngọc là em làm ? ". Thùy Trang

" hahaha là tôi đó thì sao nhìn chị bây giờ chẳng khác nào một chú mèo con ướt át haha ". Lan Ngọc

Thùy Trang bước đến chỗ kéo em đi ra ngoài lên văn phòng của mình xử lý em về tội dám bày trò nếu như người hứng thao nước không phải Thùy Trang thì có lẽ là thầy cô giáo rồi. Thùy Trang cho em ngồi rồi lấy đồ thay từ trên xuống dưới ướt không chỗ nào khô ráo.

" Ngọc à! lần này tôi không thể giúp em rồi ". Quỳnh Nga

" đâu cần chứ, kệ chị ta ". Lan Ngọc

" haizz em không biết đâu Thùy Trang mà nổi giận...thì ngày hôm nay em xác định là khỏi về sớm đi ". Ngọc Huyền

Lan Ngọc nhún vai ngồi ghế xoay qua xoay lại chờ Thùy Trang thay đồ, chị thay xong bước ra ngồi đối điện nhìn em đưa cho em giấy và cây viết.

" ghi em xin lỗi sẽ không bày trò 500 lần cho tôi không viết xong tôi không cho em về ". Thùy Trang vắt chéo chân nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc

" cái gì? 500 lần chị có điên không bắt tôi viết nhiều như vậy chứ ". Lan Ngọc

* trừng mắt *. Thùy Trang

" nếu không viết thì em sẽ không được đi đâu cả ngay cả đi về nhà cũng không ". Thùy Trang

" chị rảnh rỗi nhỉ? ngồi đây nhìn tôi viết ". Lan Ngọc

" hôm nay tôi rất rảnh rỗi có thể cùng em ở đây cho tới sáng ". Thùy Trang

" để xem em còn dám cứng đầu chống đối tôi hay không ". Thùy Trang

Lan Ngọc hình như vẫn chưa biết hậu quả mình gây được chị dạy dỗ như thế nào, cứ thản nhiên mà cầm viết như lời chị nói. Trường L.AI có ký túc xá và hoạt động cả ban đêm nên không lúc nào vắng người cả điều giống như ban ngày.

Trong nhóm ,người bên ngoài có thể đoán Thùy Trang là người dễ tính nhất nhưng không phải chị là người khó tính nhất, chị được dạy dỗ về các phép ứng xử từ nhỏ nên vô cùng coi trọng lễ nghĩa và Thùy Trang có những hình phạt tưởng nhẹ nhàng nhưng lại ít ai có thể chịu nổi.

Thời gian trôi qua em bắt đầu thấy chán nản và mỏi tay cả đói bụng nằm dài trên bàn mà viết nhưng Thùy Trang lấy cây thước dài vỗ nhẹ lên lưng bắt em phải ngồi đúng tư thế, mỗi lần em cuối lưng xuống thì bị Thùy Trang dùng thước đánh nhẹ một cái.

" ngồi thẳng lên, ngồi như thế mốt công thành con tôm đấy ". Thùy Trang

" mỏi lưng chị đừng có mà....". Lan Ngọc

" viết 600 lần cho tôi , cãi lần nữa tôi tăng gắp hai lần viết cho xong không thì đừng nghĩ đến chuyện cho đi về ". Thùy Trang

Lan Ngọc cắn môi tức giận mà ngồi đúng tư thế viết, tay của em đã mỏi nhừ không thể viết nhanh được. Những người khác chỉ biết ngồi nhìn không thể xin giúp em được.

" haizz đã nói rồi mà không chịu nghe ". Quỳnh Nga

" bà Trang đúng là đáng sợ ai nói bả hiền chết liền á chài ". Diệp Lâm Anh

" mấy người đó chưa trãi sự đời nói làm gì chứ ". Ngọc Huyền

Thời gian trôi tiếng chuông reo kết thúc buổi học được nghỉ trưa, Lan Ngọc nghe tiếng chuông mà mừng không thôi tính bỏ viết xuống lại bị Thùy Trang đánh vào tay.

" viết chưa xong! lại tính đi đâu ". Thùy Trang

" nè nha chị đừng có mà quá đáng, nghỉ trưa rồi chứ bộ ít ra chị cũng phải cho tôi ăn chứ ". Lan Ngọc đứng dậy

" tôi không cho đấy....em làm gì tôi đây ". Thùy Trang

" đừng có mà kiếm chuyện chị có phải chưa biết tôi là ai không? tôi có thể đánh chị luôn đấy tin không ". Lan Ngọc tiến tới Thùy Trang

" mô phật! Ngọc ơi tôi sẽ đi chùa xin bình an cho em ". Quỳnh Nga ngồi chấp tay cầu nguyện

" chuyến này tôi sẽ cho em miễn phí làm đẹp có gì nhớ đến đấy ". Ngọc Huyền

" tôi sẽ đem theo bông băng thuốc đỏ fee cho em ". Diệp Lâm Anh

" này ba chị nói gì mà xàm vậy hả ". Lan Ngọc

" n...nhìn đằng sau em kìa Ngọc ". Cả ba

"h...hả? ". Lan Ngọc

* quay lại *. Lan Ngọc

" em muốn đánh tôi được tôi cho em toại nguyện". Thùy Trang khởi động tay rồi kéo tay em dạy dỗ em một trận, trong văn phòng toàn nghe tiếng la lớn của Lan Ngọc

" áhhh Thùy Trang". Lan Ngọc

" em gan lắm đánh tôi sao ". Thùy Trang

" áhh đau...đừng....đừng cắn....đừng nhéo nữa.....😭 có con sư tử nè chời ". Lan Ngọc

" e...em dám nói tôi là sư tử....". Thùy Trang dùng lực mà nhéo vào eo em đến đỏ

" áhhhh ". Lan Ngọc

Cả ba người quay đi không dám nhìn cảnh tương ở sau lưng mình, cô giáo và thầy giáo đến văn phòng để hỏi xem Lan Ngọc đã bị phạt xong chưa nhưng vừa tới cửa đã nghe tiếng la của em.

Thầy cô mở cửa thấy cảnh cũng sợ nhìn mà đau giúp em, Diệp Lâm Anh kéo thầy và cô ngồi quay lưng lại rót trà mời thầy cô.

" thầy và cô đừng nhìn....đau lắm ". Quỳnh Nga

" áhhh đau Thùy Trang chị là cún hả cắn quài nha ". Lan Ngọc đẩy vai chị ra

" em thách tôi kia mà ". Thùy Trang

" áhh đau 😭 thầy cô ơi ba chị mau mau lôi con gấu nâu này đi ra đi mà ". Lan Ngọc

" thầy không thấy gì hết ".

" cô cũng vậy ".

" mô phật tôi không nghe không thấy gì cả ". Cả ba người

Một lúc sau Lan Ngọc cũng được Thùy Trang tha những người khác quay lại nhìn thấy thảm vô cùng đầu tóc của em rối bời tai và tay đỏ lên vì chị nhéo, Thùy Trang ngồi ghế vắt chéo chân nhìn Lan Ngọc mà thoải mái vô cùng.

" còn dám thách nữa không ". Thùy Trang

" hức...hông dám ". Lan Ngọc

" xưng hô? ". Thùy Trang

" hức hức dạ em hông dám nữa ". Lan Ngọc

" ngồi vào bàn viết hết 600 lần cho tôi ". Thùy Trang

Lan Ngọc nghe vậy nhanh chóng làm theo lời chị mà lên bàn ngồi đàng hoàng viết nhanh hết mức, em thật sự sợ bà chị gấu nâu này rồi người gì mà hung dữ hết cắn rồi nhéo đến đỏ cả người nhìn Thùy Trang hiền nhưng thật ra là không phải.

" chị ta cứ như một con gấu nâu to lớn hung dữ vậy đó chời ". Lan Ngọc nghĩ thầm

" có tin tôi hoá thành gấu nuốt em luôn không hả ". Thùy Trang

" l...làm gì có...chị đừng có mà nói bậy ". Lan Ngọc lắp bắp

" đừng tưởng tôi không biết em nghĩ gì , lo mà chép hết đi ". Thùy Trang

" sao chị biết tôi nghĩ gì ". Lan Ngọc

" trên mặt em nó in rõ thế còn gì ". Thùy Trang đẩy nhẹ trán em

" hứ....rồi tôi sẽ trả thù chờ đó đi con gấu nâu lớn lai sư tử ". Lan Ngọc thầm nghĩ

Thầy cô cũng lấy lại sự bình tĩnh mà giao Lan Ngọc cho Thùy Trang rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng về chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro