EP. 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị...Trang x...xin lỗi mà...mỏi tay lắm viết hết nổi rồi ". Lan Ngọc nhìn qua Thùy Trang mà mếu máo

" mới viết được bao nhiêu đâu, viết 600 lần thì mới được nghỉ ". Thùy Trang

" e...em đói chị ơi...em biết lỗi rồi hông dám quay nữa đâu ". Lan Ngọc

" chắc sẽ không quậy nữa? ". Thùy Trang

Lan Ngọc gật đầu liên tục nhìn chị gật đầu mà vui mừng tay bỏ cây viết ra ngã ra dựa vào ghế em cảm giác như cái lưng này không còn là của mình rồi mỏi không cảm nhận được gì nữa, tay em cũng run lên vì viết liên tục không được nghỉ.

Thùy Trang nhìn em vậy mà thầm cười lấy hộp đồ ăn mình đã mua đưa Lan Ngọc, em đã nhịn trưa cho tới xế chiều rồi bắt em nhịn nữa thì có lẽ sẽ bế em lên bệnh viện nữa.

Lan Ngọc thấy đồ ăn chị cho đôi mắt sáng mà cầm ăn phải nói là em đang rất đói còn nghĩ không biết bản thân còn sức mà đi đến nhà ăn không.

" còn 15p' nữa về rồi hôm nay xem ra em lời đó Ngọc ". Ngọc Huyền

" lời gì chứ, mỏi tay đau lưng xương khớp rắc rắc không biết lời chỗ nào ". Lan Ngọc

" cho chừa, ai kêu em chọc Thùy Trang làm gì chứ ". Diệp Lâm Anh

" đã nói rồi mà cứ thích chọc ". Quỳnh Nga

________________

" mau đi học nhanh lên ". Ba em

" cái gì! 9h tối mà đi học ". Lan Ngọc

" người ta học đến sáng đấy, mau đi nhanh lên ". Ba em

" không đi! không bao giờ đi ". Lan Ngọc chạy lên phòng đóng cửa khoá cửa lại, ngày hôm nay em đã mệt ai đời nào đi học 9h tối chứ đã vậy em còn phải đi một mình

" nhanh lên không có nói nhiều ". Ba em

" BA THÍCH THÌ ĐI ĐI , AI ĐỜI NÀO ĐI HỌC 9H TỐI ĐÃ VẬY CÒN ĐI MỘT MÌNH CON LÀ CON GÁI CHỨ KHÔNG PHẢI CON TRAI ". Lan Ngọc trên phòng nói lớn để dưới phòng khách ba mẹ nghe

" ĐƯỢC MÀY CÓ GIỎI THÌ TRÊN ĐÓ SUỐT ĐỜI LUÔN ĐI ". Ba em

Em trên phòng tức giận mà xã giận vào cái gối đáng thương kia, mấy ngày nay em đã nghe theo lời ba mẹ mà đi học thêm rất mệt mỏi trên giường bị chị phạt nên em không thể cầm cây viết được và em cũng không mấy vụ đi học thêm này.

Lan Ngọc ngồi trên lớp chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài, em không thích học chút nào chẳng có hứng thú gì mỗi ngày đều học khiến em chẳng thoải mái chút nào. Đến giờ nghỉ trưa em đi xuống nhà ăn, buổi sáng em không có ăn sáng nên giờ thấy đói lấy được đồ ăn em lựa một bàn trống rồi ngồi xuống.

" ăn ngon thế cho miếng coi ".

" tránh ra chỗ khác ". Lan Ngọc

" keo kiệt thế xin miếng cũng không cho  ".

" ngồi đó nhìn đi ăn xong rồi cho ". Lan Ngọc

" mày dám nói chuyện kiểu đó với tao à ".

Lan Ngọc không nói gì cả liếc nhìn cũng không em chuyên tâm ăn phần ăn cũng mình, tức giận vì em không quan tâm đưa tay hất đi phần ăn của em mà nhếch môi.

" một đứa con bị bỏ rơi là cảm giác thế nào ta hahah ".

* xiết chặt tay *. Lan Ngọc

" ê sao này hiền vậy không dám đánh à haha ".

" nói gì vậy chứ, nghe nói hôm qua bị hội trưởng đó kiếm chuyện hội trưởng chỉ có bị hành ".

Họ không ngừng nói những lời khiêu khích em vì biết hội trưởng là người trị được Lan Ngọc nếu như em ra tay đánh họ thì họ có thể đi nói lại với Thùy Trang.

" sao muốn đánh người à đây mặt nè đánh đi haha ".

" thứ như mày bị ba mẹ bỏ là đúng rồi ".

" chị hai thì xuất sắc bao nhiêu thì đứa em lại tệ nạn bấy nhiêu hahah

CHAT

" đừng có thách thức Ninh Dương Lan Ngọc này, thấy tôi tốt nhất tránh ra còn không tôi dặn đầu hết mấy người". Lan Ngọc không nhịn được nữa nghe nói đánh thì em làm như lời của họ nói thôi chứ không phải em động thủ trước

" m...mày dám đánh tao ".

" hơ! đưa mặt cho tôi đánh kia mà tôi làm theo đó đòi gì nữa". Lan Ngọc

" m...mày được lắm ".

Lan Ngọc thấy họ tiến lại mình thì nhanh chóng động thủ hai tay nắm tóc hai người mà quăng lên bàn dùng chân mình đạp thẳng vào bụng người còn lại. Mọi thứ hỗn loạn những người khác cũng không dám ngăn họ lại liền chạy đi báo với hội trưởng

" DỪNG LẠI CHO TÔI ". Diệp Lâm Anh

" MẤY EM XEM ĐÂY LÀ SÀN THI ĐẤU À ". Diệp Lâm Anh

" NHÌN XEM CÒN RA THỂ THỐNG GÌ NỮA HẢ". Thùy Trang

" ĐI LÊN VĂN PHÒNG HẾT CHO TÔI ". Thùy Trang

Thùy Trang kéo mạnh tay em đi lên văn phòng đã cảnh cáo bao nhiêu lần mà chứng nào tật nấy, chị lấy hồ sơ lật ra tìm số phụ huynh mà gọi.

" ôi con tôi là ai dám đánh con hả ".

" mẹ là nó đó dám đánh con ".

" mày dám đánh con tao mày có biết tao là ai không hả? ".

" bác bình tĩnh ngồi xuống chờ phụ huynh của em ấy đến ". Quỳnh Nga

" hừ mấy đứa phải giải quyết như thế nào cho hợp lý ".

Thầy và cô cũng đến văn phòng mà nói chuyện với phụ huynh trong lúc chờ phụ huynh của Lan Ngọc thì em đã phải bị nghe mắng từ người nhà những người nà em đánh.

" xin chào thầy cô... không biết là có chuyện gì sao ". Mẹ em

" chị còn hỏi dạy dỗ con mình như thế nào mà để nó đánh con tôi thành ra như thế hả ".

" mày lại làm tao mất mặt nữa hả? cái thói côn đồ đó mày học từ ai hả ". Mẹ em

" xin lỗi chị tôi thay mặt nó xin lỗi ". Mẹ em

" xin lỗi là xong sao hả ".

" mấy đứa đánh nhau là vì chuyện gì ". Thùy Trang

" cậu ta tự nhiên đánh em đó hội trưởng ".

" tôi đâu điên như mấy người tự nhiên đến kiếm chuyện với tôi chứ bộ, còn đưa mặt kêu tôi đánh thì tôi đánh thôi ". Lan Ngọc

" cậu mới điên đó làm rồi còn dám đổ thừa hả ".

" xích lại đi không thôi nó cắn bây giờ ". Lan Ngọc

" đó thầy cô thấy chưa hả nó dám nói con tôi kiểu vậy đấy , anh chị phải về dạy dỗ lại nó ".

" dạ dạ tôi xin lỗi tiền thuốc tôi sẽ trả....mày còn không mau xin lỗi đi ". Mẹ em

" con không sai tại sao phải xin lỗi, họ kiếm chuyện với con trước kia mà ". Lan Ngọc

" mày không kiếm chuyện thì ai kiếm chuyện hả? còn đánh con người ta mau xin lỗi đi tao sẽ về nói ba mày dạy dỗ lại mày ". Mẹ em

" CON ĐÃ NÓI KHÔNG XIN LỖI CON KHÔNG SAI KIA MÀ ". Lan Ngọc uất ức bật khóc rõ ràng họ kiếm chuyện với em sao người xin lỗi họ là em kia chứ

CHAT

" em ăn nói với mẹ em như thế hả? mau xin lỗi nhanh lên ". Thùy Trang

" ngay cả chị không tin tôi sao ? tôi đã nói là không.... hức hức không kiếm chuyện mà ". Lan Ngọc

* uất ức*. Lan Ngọc

" mau xin lỗi nhanh lên ".

Lan Ngọc ánh mắt tức giận nắm chặt tay nghiến răng mà nói xin lỗi, nhưng họ lại kiếm chuyện bắt em phải quỳ xuống mà xin lỗi nhìn em như thế họ đắt ý và cười.

" còn đứng làm gì mày mau quỳ mà xin lỗi đi ". Mẹ em

Lan Ngọc tuổi thân không ai bênh vực mình, nhóm chị đau lòng nhìn em như vậy cả thầy và cô cũng nói giúp nhưng không được phải bắt buộc em quỳ xin lỗi. Lan Ngọc bị mẹ mình bắt quỳ xuống nói xin lỗi vùng vẫy nhưng không được đành quỳ xuống, hôm nay em cảm thấy mình bị mất mặt ai cũng nghĩ em bắt nạt người khác mà không ai nghĩ rằng em bị họ sĩ nhục.

" coi như có thành ý lần này bỏ qua ".

Lan Ngọc đứng dậy chạy thẳng ra ngoài nhóm Thùy Trang lặp tức đuổi theo sợ em sẽ xảy ra chuyện gì, em chạy ra vườn trường ngồi xuống ghế đá bật khóc.

" Ngọc....".

" hức hức tránh ra... tôi không muốn nhìn mấy người, tôi là người như thế đấy tránh ra đi ". Lan Ngọc đẩy Quỳnh Nga ra không cho ai đến gần mình

" c....chị xin lỗi ngoan bình tĩnh lại có được không". Thùy Trang

" hức hức tôi bị sĩ nhục họ thách tôi nên tôi mới đánh chẳng ai thèm nghe tôi cả hức hức tại sao hức hức....". Lan Ngọc

" tụi chị xin lỗi làm em uất ức chị sẽ làm rõ đòi lại công bằng cho em có được không? ". Thùy Trang

" không cần! ". Lan Ngọc

Thùy Trang bước đến gần em đưa tay xoa lấy má em đau lòng.

" chị xin lỗi đã đánh em....họ về rồi lên phòng chị thoa thuốc cho em nhé! ăn trưa chưa? ". Thùy Trang

" c...chưa ". Lan Ngọc

" vậy lên phòng hôm nay chỉ tự học nên không sao đi thôi ". Ngọc Huyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro