EP. 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang và những người khác thay nhau mà dỗ dành Lan Ngọc,mọi thứ điều cho em từ bánh trái hay kẹo điều cho Lan Ngọc hết trong balô của em toàn bánh kẹo mắc tiền. Lan Ngọc đi về vui vẻ vì được cho những món mà mình thích, em đến nhà đứng trước cửa nhà không dám vào bây giờ em mà vào sẽ bị ba đánh còn không vào cũng bị đánh.

Lan Ngọc hít thở sâu rồi từ từ bước vào nhà trong lòng lo sợ sẽ bị đánh đến không đi nổi, em bước vào thấy ba và mẹ cả chị hai ngồi ở sofa trên bàn để một cây roi dài mỏng nhưng lại dẻo đánh vào thì lằn đỏ sức hiện và chảy máu ngay lặp tức.

" mày đi học không lo lại đi đánh nhau với con người ta , tao uổng tiền cho mày đi học ". Ba em

" mày có biết mày làm tao mất mặt đến chừng nào hay không hả? mày chẳng giữ thể diện cho tao cả ngày phải cuối đầu xin lỗi vì mày đấy ". Ba em

" quỳ xuống hôm nay tao mà không đánh mày đi nổi thì tao không phải ba mày ". Ba em

Lan Ngọc cắn răng bỏ cặp xuống mà quỳ xuống sàn nhà lạnh, ba em đứng dậy cầm cây roi quất mạnh vào lưng em khiến em đau không chịu nổi mà nằm xuống sàn nhà.

Chị hai nhìn cảnh em bị đánh xót xa nhưng không thể làm gì giúp em được, em dù sao cũng là con gái sức lực yếu bị ba đánh mạnh như vậy thật sự không thể chịu nổi ngay cả con trai còn không chịu được.

" đ....đau quá hức hức". Lan Ngọc giọng nhỏ kêu đau, em không la hét hay vùng vẫy cứ thế mà chịu đựng

Nửa tiếng trôi qua như một cực hình khủng khiếp với em, ba em thả mạnh cây roi xuống sàn nhìn em. Lan Anh lặp tức chạy lại đỡ em dậy trên áo em hiện rõ những vết máu tươi đang chảy ra, em đẩy nhẹ Lan Anh cố gắng lấy cặp của mình đứng dậy dựa vào cầu thang mà đi lên phòng mình.

" con mặc kệ nó đi, chưa có chết mà lo ". Ba em

" ba...có thật sự Lan Ngọc là con ruột của hai người không? ". Lan Anh

* im lặng *.

Trên phòng.

Lan Ngọc để cặp mình ở trên bàn đi lại tủ lấy một cái áo sơ mi rộng dài qua khỏi đầu gối và một chiếc quần thun đen ngắn đi vào trong phòng tắm rửa mình rồi đi ra ngoài.

" hắt xì ~..... không lẽ bệnh rồi ". Lan Ngọc thấy trong cơ thể mình mệt mỏi vết thương ở lưng đau rát, em đi lại giường mà nằm sắp không thể nằm ngửa được

Buổi sáng Lan Anh thức dậy lo lắng tính đi vào phòng thăm em nhưng lại bị ba mẹ ngăn cản đẩy đi làm nên vẫn chưa biết tình hình của em như thế nào. Trong phòng em nằm trên giường ngủ mê mang, hơi thở của em loạn nhịp lúc mạnh lúc yếu trên trán tuông ra đầy mồ hôi.

Trường L.AI

" Ngọc em ấy nay không đi học sao? ". Diệp Lâm Anh

" dạ không thấy cậu ấy vào ạ ".

" ừm cảm ơn em ". Diệp Lâm Anh

" hay lại trốn học ? ". Quỳnh Nga

" chắc không đâu! trước tiên phải đi lên phòng trích camera ở nhà ăn trước đã ". Thùy Trang

" ừm! ".

Thùy Trang đi lên phòng truyền thông trích lục camera hôm qua tại nhà ăn, chị mở lên quan sát tình hình lúc đó đúng như lời em nói là họ kiếm chuyện trước chứ không phải Lan Ngọc lần này đã xử oan cho Lan Ngọc.

Thùy Trang đích thân đi xuống lớp những bạn hôm qua có liên đến em xin phép giáo viên dắt lên văn phòng cần việc giải quyết. Giáo viên đồng ý cho chị dắt người đi, họ lo lắng không biết là chuyện gì khi không lại bị lên văn phòng.

" hôm qua mấy em là người kiếm chuyện trước phải không? ". Ngọc Huyền

" học bá! không lẽ chị còn nghi ngờ bọn em sao ".

" là Lan Ngọc kiếm chuyện trước kia mà chị lại hỏi như thế có phải dư thừa rồi không ".

RẦM

" ĂN NÓI CHO CẨN THẬN ". Thùy Trang

* sợ *.

" tôi hỏi! ngày hôm qua do mấy em nên mới xảy ra như ẩu đả? ". Thùy Trang

" e...em không có ".

" camera để chưng sao? còn những bạn học khác có thể làm nhân chứng sống...mấy đứa còn cố cãi ". Quỳnh Nga

" e...em ".

" không nói nhiều! tôi sẽ đích thân kỷ luật các em sẽ phạt các em thật nặng từ đó lấy làm gương sẽ không ai dám tái phạm ". Thùy Trang

" hội trưởng! không thể như thế được chị dám phạt em thì em sẽ về nói với ba mẹ em ".

" cứ về nói để xem ba mẹ em sẽ xử tôi như thế nào! hình phạt tôi sẽ thông báo lại thầy cô chủ nhiệm lớp em....còn bây giờ thì về lớp mình đi ". Thùy Trang

* vẫn còn đứng *.

" hay đợi tôi tống cổ mới chịu đi ". Diệp Lâm Anh

" hừ! ".

* đóng cửa mạnh *.

" đúng là quá quắt ". Ngọc Huyền

" đến nhà Ngọc xem sao ". Quỳnh Nga

" nhưng chúng ta đâu biết chính xác". Diệp Lâm Anh

" đi thôi! mình đến nhà em ấy rồi ". Thùy Trang

Cả nhóm nói lại giáo viên rồi đi ra ngoài lấy xe lái đến nhà Lan Ngọc, trong lòng họ đột nhiên lo lắng cho em không thôi. Đến nhà em ,Thùy Trang nhấn chuông cửa nhưng không ai mở cửa Diệp Lâm Anh thử đẩy cửa rào thì cửa rào mở không có khoá họ nhanh chóng lên tiếng xin phép rồi đi vào nhà.

" nhà không ai hết sao? ". Ngọc Huyền

" chắc đi làm hết rồi ". Diệp Lâm Anh

" nhưng không khoá cửa sao? để như thế lỡ trộn vào thì sao ". Quỳnh Nga

" chắc có Lan Ngọc ở nhà....chúng ta lên lầu thử xem ". Thùy Trang

* gật đầu+đi lên lầu *.

Bước lên lầu thì thấy có nhiều phòng họ cũng không biết em ở phòng nào liền gọi tên em nhưng lại không nghe em trả lời, họ cư như trộn mà xin phép mở cửa từng phòng tìm Lan Ngọc.

Mở cửa đến phòng cuối cùng thì thấy Lan Ngọc nằm trên giường, họ vào phòng thấy em còn ngủ liền lây nhẹ đánh thức em nhưng em vẫn không thức dậy lấy tay để lên trán em thì phát hiện em đã bị sốt, Ngọc Huyền nhanh chóng bế em đi khỏi nhà mà lái xe đến bệnh viện.

Bệnh viện

" em ấy có sao không bác sĩ? ". Thùy Trang

" bệnh nhân đã không sao, chúng tôi đã xử lý vết thương cho cô ấy rồi ".

" vết thương? ". Diệp Lâm Anh

" không biết sao? chúng tôi thấy trên lưng cô ấy có nhiều vết roi vẫn chưa xử lý kĩ càng từ vết thương đó dẫn đến sốt cao ".

Nhóm chị trầm mặt gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước vào phòng em đang nằm.

" chị xin lỗi...Ngọc hãy mau tỉnh lại với chị nhé ". Thùy Trang xót xa vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của em

Họ ở lại chăm sóc em cẩn thận và chờ em tỉnh dậy, Diệp Lâm Anh cũng thông báo với chị hai em kêu chị hai em đừng lo,họ sẽ chăm sóc tốt Lan Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro