EP. 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc ngủ hết một ngày mới tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh thấy bản thân mình nằm trong một căn phòng xa lạ một mùi sát khuẩn nồng sọc thẳng lên mũi em. Quỳnh Nga và những người khác bước vào thấy Lan Ngọc tỉnh dậy vui mừng mà đi lại hỏi em trong người thấy thế nào rồi.

" tôi ổn...cảm ơn các chị ". Lan Ngọc

" em làm cho tụi tôi lo lắm đấy! ai đánh em đến nổi phát sốt vậy ". Diệp Lâm Anh

" ba tôi....". Lan Ngọc

" sao ông ấy lại ra tay như thế với em". Quỳnh Nga

" có gì chứ! tôi cũng đã quen rồi cảm ơn các chị đã đưa tôi đến bệnh viện ". Lan Ngọc

" cảm ơn gì chứ! này...chúng tôi sẽ bên em bảo vệ em sẽ không để em cô đơn nữa". Thùy Trang

" cho chúng tôi bên em nhé ". Ngọc Huyền

Lan Ngọc nhìn họ nhìn những đôi mắt lắp lánh như vì sao trên trời mềm lòng bỏ phòng bị mà gật đầu đồng ý với các chị. Nhìn em gật đầu thì mỉm cười nhớ lại có mua cháo liền đổ ta một cái tô nhỏ đưa cho em ăn hồi sức lại.

" em muốn về nhà không? ". Diệp Lâm Anh

" k... không muốn ". Lan Ngọc

" vậy về nhà chị nhé ". Quỳnh Nga

" hể không được! em ấy phải về với tui chứ ". Diệp Lâm Anh

" không! là về với tui mới phải ". Ngọc Huyền

" sao mà được, tui với Trang ở cùng nhau có thể chăm sóc được Ngọc ". Quỳnh Nga

" không được! ba mẹ cậu ấy về thì làm sao phải về với mình là được nhất ". Ngọc Huyền

Cả bốn người đứng chống tay lên hông mà cãi nhau giành em đưa về nhà mình, Lan Ngọc chứng kiến cảnh  trước mắt đột nhiên cảm thấy mình có giá vô cùng và kéo theo đó cũng khá nhức đầu vì bốn người cãi nhau không có ai chịu nhường nhịn ai cả.

" STOP! nhức đầu quá đó mấy chị ra ngoài cãi đi chừng nào có kết quả rồi vào đây, không thì chia đôi tôi ra mỗi người đem về là được". Lan Ngọc

" hể? ý hay đó sao mình không nghĩ ra vậy chứ, em thật thông minh đó ". Thùy Trang

" ê bà khùng hả? chia rồi....sao sống ". Ngọc Huyền

" ừ nhỉ? ". Thùy Trang

Hội trưởng của chúng ta thường ngày thông minh bắt tầng số vô cùng nhanh sao hôm nay lại hoá một cô nàng ngốc đáng yêu như vậy chứ, Thùy Trang nghĩ ra mình vẫn còn một căn biệt thự bỏ trống vẫn chưa có dọn ở nên quyết định họ sẽ ở chung cùng nhau chăm sóc em.

" em thấy ok hông ". Thùy Trang

" bốn người luôn sao? một người tôi đã mệt rồi bốn người tôi tắt thở sớm đó ". Lan Ngọc

" có gì mà tắt thở chứ! em nên cảm thấy đây là vinh dự đó nha làm gì có ai ở cùng chúng tôi được chứ ". Diệp Lâm Anh ngoài có tiền ra thì sự tự tin và nổ cũng không kém

" tôi sẽ đích thân dạy kèm cho em làm cho em tiến bộ, ok không? ". Quỳnh Nga

Lan Ngọc từ chối bình luận và âm thầm rời khỏi cuộc trò chuyện này, cuộc sống của em sẽ thay đổi kể từ đây chưa bao giờ em dám nghĩ đến mình sẽ ở chung với những học bá không những học giỏi có gia thế mà còn xinh đẹp.

_________________

Diệp Lâm Anh đưa Lan Ngọc đến biệt thự còn Thùy Trang và Ngọc Huyền đi đến nhà em và nói rõ ràng xin phép gia đình cho Lan Ngọc ở với mình một thời gian để em có thể thoải mái hơn và ổn định được tinh thần của mình.

Ba mẹ em gật đầu đồng ý nhanh chóng nhưng Lan Anh chị hai của em lại khá do dự về quyết định này, Thùy Trang nhìn thấy nổi lo của Lan Anh nhanh chóng nói những lời đánh thẳng vào tâm lý của Lan Anh.

" được rồi! làm phiền các em chăm sóc em ấy giúp chị ". Lan Anh

" chị yên tâm, giờ họ cũng đang đợi hai tụi con vậy...con xin phép về trước ". Thùy Trang

" ừm hai con về cẩn thận ". Mẹ em

" tạm biệt chị ". Ngọc Huyền cầm vali đồ của em xách ra ngoài xe còn Thùy Trang thì xách những những món đồ cá nhân của em

Căn biệt thự của Thùy Trang vô cùng rộng rãi được thiết kế theo phương tây hiện đại sang trọng từ nội thất đến những thiết bị điều đầy đủ không thiếu gì cả.

" xây gì mà lớn thế đi mỏi chân chết đi được". Lan Ngọc than thở vì cái sân quá lớn đi vẫn chưa đến cửa chính

" tôi nói rồi mà em cứ một hai muốn đi bộ vào trong nhà ". Quỳnh Nga

" tôi cũng đâu có nghĩ nó sẽ lớn khủng khiếp như thế này chứ ". Lan Ngọc

" lên đây tôi cõng em ". Diệp Lâm Anh hạ người xuống thấp để em lên lưng mình cõng

" hehe cảm ơn học bá nhá ". Lan Ngọc hôn gió tay ôm cổ Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh mỉm cười cõng em trên lưng bước vào trong nhà, đến phòng khách Diệp Lâm Anh đặt Lan Ngọc ngồi sofa lấy điều khiển mở máy lạnh lên.

Ngọc Huyền và Thùy Trang cũng đã về tới tay xách đồ của Lan Ngọc tạm thời đặt dưới đất rồi đi vào phòng bếp lấy nước bưng ra ngoài. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài vô cùng nóng cứ như đang ở hoả diệm sơn vậy.

" bộ hai người dọn hết phòng tôi luôn sao ". Lan Ngọc

" tôi nghĩ em sẽ cần nên mới lấy mỗi thứ một chút ". Thùy Trang

" và tất nhiên không thể được số bánh kẹo của em rồi ". Ngọc Huyền

" hưm ~ hai chị xem ra hợp với dọn nhà nha haha ". Lan Ngọc

* mỉm cười *.

" em đấy nhỏ tuổi mà xưng tôi ". Thùy Trang

" chứ muốn kêu sao? ". Lan Ngọc

" xưng em nghe sẽ dễ thương hơn ". Thùy Trang

" thế mấy chị cũng thay đổi đi ". Lan Ngọc nhướng mày

" được thôi nếu như em muốn ". Quỳnh Nga

Họ ngồi một lúc cũng đem đồ lên lầu lựa cho mình một căn phòng thích hợp rồi bày trí lại theo ý muốn của bản thân. Hôm nay Thùy Trang đã xin phép nghĩ buổi sáng để giải quyết việc của mình buổi chiều sẽ đến trường, Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh nấu bữa trưa ăn nghỉ ngơi rồi đi đưa Lan Ngọc đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro