EP. 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau nhà trường đã chốt danh sách và lên kế hoạch bàn bạc với nhà tài trợ rồi ấn định ngày đi. Mọi người ai cũng háo hức muốn đến ngày đi còn Lan Ngọc thì cũng thấy vô cùng bình thường và em cũng không muốn đi cho lắm nhưng bị các chị ép nên cũng không thể làm gì được.

Buổi tối các chị soạn đồ để chuẩn bị sáng mai đi ai cũng háo hức nhất là hội trưởng nghiêm túc trầm tính của chúng ta là Thùy Trang, cô nàng  chạy soạn đồ và hầu như đồ nào cô nàng này cũng muốn mang theo cả nếu như những người khác không ngăn lại thì Thùy Trang đã dọn hết nhà mình đi rồi.

" chị Trang chị dọn nhà luôn chứ đi cắm trại gì , đồ chị ít nhất là ba cái vali trong khi đó ai cũng có cái balô hay một cái vali hết ". Lan Ngọc

" ai như em đi cắm trại mà mang ít đồ như vậy chứ, người ta nói thà dư còn hơn thiếu ". Thùy Trang

" em thì nhiêu đây được rồi, chị mang theo cả căn nhà luôn ấy chứ ". Lan Ngọc

" em không mang thì tôi mang giúp em nếu thiếu thì còn có thể bù được đấy ". Thùy Trang kiểm tra lại vali rồi kéo dây kéo lại

" lúc đó bà tự xách đó không ai xách giúp đâu ". Quỳnh Nga

" bà chắc chưa ". Thùy Trang mang kính đen vào tạo kiểu cool với cô bạn mình

" tất nhiên là chắc rồi không lẽ bà nghĩ có nhân viên khách sạn giúp à ". Quỳnh Nga

" tới đó rồi bà sẽ biết, ủa mà sao tối quá vậy ". Thùy Trang

" bà đeo kính mát hỏi sao không tối ". Ngọc Huyền

" à ừ quên hehe ". Thùy Trang cởi kính ra rồi để lên bàn để sáng mang theo

" thật hết nói, tưởng vô cảm lạnh lùng cool đồ ai ngờ vô tri ". Lan Ngọc

Chữ vô tri chị có thể thấy nó lớn một cách bất thường nhường như muốn đè chị giống như trong những bộ phim hoạt hình mà chị hay coi. Những người khác cũng bất lực theo cũng đã quá quen với cái tính vô tri này của chị rồi nên có thể thấy lâu lâu họ cũng vô tri vì bị lây từ Thùy Trang.

Sau khi soạn xong nhìn lại thì đồ của Thùy Trang là nhiều nhấ trong số còn đồ ít nhất là Lan Ngọc, em chỉ đem vừa đủ đồ mặc và thêm một bộ để dự tròng. Sau khi soạn đồ xong thấy cũng đã trễ thì đi ngủ để có thể dậy sớm đến kịp giờ đi.

3:00 AM.

BÙM CHENG CHOAN.

" Áhh cái gì vậy chời ". Mọi người

" DẬY MAU MẤY CON NGƯỜI HAM NGỦ KIA, ĂN SÁNG CÒN ĐI NỮA NGỦ QUÀI ". Thùy Trang lấy xoong chảo gõ rùm beng để đánh thức những người khác dậy

" chời ơi bà chang tui sợ bà thiệt rồi đấy ". Diệp Lâm Anh trên giường đầu tóc rối bời gương mặt bơ phờ chưa tỉnh ngủ ráng lết đi vscn

" mình ở trong căn nhà này sớm muốn cũng bị lây vô tri hoặc là bệnh tim thôi ". Lan Ngọc vò đầu khiến cho tóc rối bời bước vào trong vscn thay đồ để xuống xử bà gấu nâu vô tri kia

Những người khác lần lượt đi xuống đồ hôm qua soạn đã để ở phòng khách có gì đi thì xách đi để khỏi quên. Vừa đi xuống là những người khác đã cằn nhằn với chị vì chỉ có 3:00 sáng vậy mà đã gõ um xùm hết cả lên làm họ rối theo tưởng đã trễ giờ.

" đấy ăn sáng đi rồi đi, có cơm và sandwich muốn ăn gì ăn và tui có làm cơm cuộn chút nữa mình xe đói ăn ". Thùy Trang ngồi xuống bàn không nhìn những gương mặt bơ phờ kia mà giới thiệu những món ăn mình đã làm

" chị....có biết giờ mấy giờ mình đi không? ". Lan Ngọc chớp chớp mắt nhìn chị

" 5h30 mình đi có mặt lúc 5h để điểm danh và em đi với tụi chị thì sẽ không cần điểm danh đi chung với những sinh viên khác ". Thùy Trang

" đúng vậy 5h30 đi mà giờ chị xem giờ mấy giờ rồi ". Lan Ngọc

" 3:12 có gì sao? ". Thùy Trang mở điện thoại nhìn giờ trả lời em

" mới 3h mấy mà chị kêu em dậy trong khi 5h mấy mới đi ". Lan Ngọc

" tập dậy sớm đi chị còn chưa kéo em đi tập thể dục buổi sáng đấy ". Thùy Trang

" NHƯNG QUAN TRỌNG LÀ BÀ BẮT CHÚNG TÔI DẬY 3:00 SÁNG ". Những người khác nói lớn cho chị nghe rõ

" dậy rồi thì ăn đi không thôi tôi bỏ đói hết mấy người đấy ". Thùy Trang

" thật quá đáng mà ". Quỳnh Nga

Cả nhóm ăn xong thì đi xách đồ ra xe rồi lái xe đến trường, chị cần đi sớm để lấy danh sách để có thể kiểm soát được các sinh viên đăng ký đi cắm trại,  vai trò của chị và những người khác rất quan trọng giúp các thầy cô đỡ phần nào khi quá nhiều sinh viên như vậy.

" đây là danh sách em cầm đi có đầy đủ hết rồi ".

" vâng ạ! ". Thùy Trang

" à đúng rồi chỗ em chỉ có năm người thôi với lại em là hội trưởng nên cần quản lý các sinh viên khác nên sẽ đi cuối cùng nhé, yên tâm còn xe thầy cô khác nữa ".

" em biết rồi ạ ". Thùy Trang

Chờ những sinh viên đến đầy đủ và điểm danh trong lúc đó Lan Ngọc em không thể thức nổi ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên ghế dựa vào Diệp Lâm Anh mà chợp mắt đây là đầu em thức sớm như vậy đây là một phần lí do mà em không muốn đi là vậy.

" ủa Ngọc ngủ rồi hả ". Quỳnh Nga tay cầm năm chai nước tính đưa cho Lan Ngọc

" ừm! ngủ rồi thức sớm quá tui cũng buồn ngủ nè bà ". Diệp Lâm Anh nhận chai nước từ Quỳnh Nga uống cho đỡ buồn ngủ

" 3:00 sáng Thùy Trang cậu ấy đúng là nôn nóng mà ". Ngọc Huyền

" hahaha Thùy Trang mà nghe đi chơi là cậu ấy là vậy đâu phải mới đây đâu mà các cậu than chứ ". Quỳnh Nga ngồi xuống nhìn Thùy Trang đang đứng điểm danh

* gật đầu*.

Sau khi điểm danh xong đầy đủ chị đi kiểm tra lần lượt rồi báo cáo lại với thầy cô sao đó trở về nhóm mình kêu họ lên xe đi. Diệp Lâm Anh bế Lan Ngọc đi lại xe cẩn thận đưa em vào ngồi ghế sau, Thùy Trang ngồi bên trái Quỳnh Nga ngồi bên phải còn Diệp Lâm Anh thì ngồi ghế lái và Ngọc Huyền ngồi ghế phụ.

Mỗi xe sẽ có tài xế riêng nhưng nhóm chị đi xe riêng và cũng không cần có người lái giúp họ có thể tự mình lái xe được không có người ngoài nói chuyện sẽ thoải mái hơn. Lan Ngọc ngủ say không biết gì cả, xe lái đi sợ em sẽ ngã nên Quỳnh Nga đã để em tựa vào vai mình Thùy Trang cũng sợ em lạnh mà lấy chăn mỏng ra đắp lên người em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro