EP. 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 10 tiếng đồng hồ chạy đường dài thì cũng đã tới chỗ cắm trại xế chiều, những bạn sinh viên hào hứng nghe theo lời hướng dẫn của thầy cô. Mọi người xách hành lý của mình đi khá sâu vào bên trong rừng thấy một khoảng trống lớn mới để hành lý xuống và bắt đầu dựng liều.

" các em tự mình chia nhóm theo ý muốn nhé! mỗi nhóm từ 5 đến 7 người ". Thầy giáo sinh hoạt một số hoạt động rồi cho các sinh viên tự làm theo ý của mình

" các em nhớ không được đi quá phận có mooth hàng rào để làm ranh giới ở đây vô cùng an toàn các em đừng lo ".

" bây giờ thì các em dựng liều kiếm củi , cách đây không xa có con suối các em có thể câu cá ".

" wow tuyệt quá ".

Xe của Thùy Trang cũng vừa tới nơi đi xuống lấy đồ của mình xách theo, đi vào con đường mòn kia cũng đã thấy các sinh viên khác đang phấn khởi dựng liều.

" tui nói rồi bà đem cho cố vô ". Quỳnh Nga

" tui xách chứ bà có xách đâu ". Thùy Trang

" mà bà cũng hay ba cái vali xách nổi ghê thiệt đó , bởi hèn gì cơ tay không ". Diệp Lâm Anh

" kệ tui nghen! Ngọc ta qua đó thôi em kệ bọn họ đi ". Thùy Trang bĩu môi nhìn qua em hai người đến chỗ cách khá xa những sinh viên để yên tĩnh

Ngọc Huyền và Quỳnh Nga đi lấy liều trại đem lại có những sinh viên nam ga-lăng đến giúp học bá của họ dựng liều, chị cũng không từ chối mà nhờ họ phụ giúp mình dựng liều đỡ phải tốn sức mình. Lan Ngọc xách phụ hành lý của chị đem vào trong liều, liều trại mà Ngọc Huyền lấy rất rộng nên năm người ở chung một liều dư sức.

Những năm trước Thùy Trang và những người khác có tham gia nên có nhiều kinh nghiệm và nắm được những quy tắc của nhà trường khi cắm trại.

" chị mình có đi câu cá hông ". Lan Ngọc

" có chúng ta sẽ tự tìm thức ăn, ở đây có suối nhiều cá nữa nên rất dễ bắt ". Ngọc Huyền

" vậy giờ Ngọc và Huyền đi kiếm củi đi Trang và tui sẽ đi bắt cá ". Quỳnh Nga

" ủa còn tui làm gì? ". Diệp Lâm Anh

" bà hả thì bà ngồi sắp xếp lại hành lý chờ chúng tui về ". Thùy Trang

" ok! vậy đi thôi chị ơi". Lan Ngọc háo hức nắm tay Ngọc Huyền kéo đi kiếm củi

Quỳnh Nga và Thùy Trang cũng rẽ hướng đi đến con suối mà bắt cá, Diệp Lâm Anh cũng đi sắp xếp hành lý lại vất vả nhất là hành lý của Thùy Trang.

Ngọc Huyền và Lan Ngọc đi sâu vào nhặt kiếm củi vì chưa đến hàng rào nên vẫn rất an toàn trên đường đi cũng nhìn thấy vài sinh viên khác cũng kiếm củi. Lan Ngọc nhìn thấy ở đây cũng có người nên yên tâm mà tách ra để kiếm củi vì buổi tối ở đây sẽ rất lạnh nên cần nhiều củi để ngồi ở ngoài không bị lạnh.

" Ngọc đừng đi xa nhé! tới hàng rào rồi ngưng nha em ". Ngọc Huyền cẩn thận nhắc Lan Ngọc trước để em biết

" dạ em biết rồi ạ ". Lan Ngọc làm hành động ok rồi tiếp tục tìm củi

" nhỏ đó cũng đi kìa hay là mình....".

" ý hay hôm nay nó tới số rồi, tưởng được hội trưởng và học bá đứng sau thì tụi này sợ chắc ".

Hai người này từng gây sự với Lan Ngọc nên lúc này muốn trả thù, hai người nhìn quanh thì thấy ít người và Ngọc Huyền cũng đang đứng nói với các sinh viên về cắm trại này.

" các em chia nhau ra sẽ dễ hơn trong đây có những loại nấm độc nên đừng nhầm nếu không phân biệt được thì đừng hái hoặc các em phải hỏi thầy cô ". Ngọc Huyền

" dạ.... cho chúng em hỏi.....".

Hai người tiến tới chỗ Lan Ngọc đẩy vai em rồi nhìn khinh thường em, Lan Ngọc nhíu mày nhìn hai người trước mặt mình không quan tâm mà né ra đi chỗ khác nhưng lại bị chặn không cho đi.

" muốn cái gì đây! ". Lan Ngọc

" hôm trước cũng tại mày mà tao mới bị hội trưởng phạt ".

" sao! có phải cay lắm không". Lan Ngọc nhếch môi

" hừ! mày chỉ hên lần đó thôi...lần này để tao xem mày có hên đến vậy không".

Một trong hai người bất ngờ đi lại quật ngã em không biết có phải vì ghét sinh hận hay không trong lúc kích động đã lấy một cao dao nhỏ ra đâm bên trái phía bụng em.

" ahh ". Lan Ngọc bất ngờ không kịp trở tay ôm lấy vết thương ngã xuống đất nhăn mặt đau đớn

" m...mày do mày thôi ".

" giờ chúng ta làm sao? ".

" phía bên kia có cái vực quăng nó xuống là được thôi ".

" b...bên kia là khu cắm đó ".

" không lẽ mày tính để nó nằm đây được cứu rồi khai tụi mình ra hả ".

" k... không phải...vậy khiên thôi ".

Hai người họ đỡ Lan Ngọc đi đến cửa rào đi qua rào rồi đi sâu vào để đến bờ vực. Bên Ngọc Huyền sau khi giải đáp thắc mắc xong cho những sinh viên lần đầu trải nghiệm xong thì cũng quay lại tìm Lan Ngọc, Ngọc Huyền đi tìm Lan Ngọc nhưng không thấy bóng dáng em đâu đi đến khu rào thấy bị phá liền lo lắng bỏ củi xuống đi qua rào mà kiếm em.

" mày trách thì nên trách mày dám động vào tao, vận may mày đã hết rồi không ai cứu được mày đâu ".

* đẩy Lan Ngọc xuống *.

" NÀY HAI EM LÀM GÌ HẢ? ". Ngọc Huyền nhìn thấy nhanh chóng chạy lại nhưng lại không nắm kịp tay em, hai người họ lo sợ run rẩy mà đẩy Ngọc Huyền xuống vực cùng Lan Ngọc

" áhh ".

" h...học bá e...em xin lỗi e...em không cố ý đâu ".

" đ...đi mày ơi ".

" ừ ừ đi đi nhanh ".

Hai người họ nhanh chóng đi về xem như không có chuyện gì xảy ra và cũng chẳng ai phát hiện ra gì cả.

Quỳnh Nga và Thùy Trang đã bắt được cá đựng vào cái xô trước đó đã xách mà đi về, hai người vui vẻ hào hứng về sẽ khoe với những người khác nhưng khi về chỉ thấy Diệp Lâm Anh.

" Ngọc và Huyền đâu? ". Thùy Trang

" họ chưa về ". Diệp Lâm Anh

" sao? mặt trời sắp lặng rồi sao hai người họ chưa về ". Quỳnh Nga nhíu mày lo lắng

" phải! tui tính hai người về chắc sẽ gặp Huyền và Ngọc nên tui chưa đi tìm ". Diệp Lâm Anh cũng lo lắng cho Ngọc Huyền và Lan Ngọc

" đi kiếm củi trong rừng rất nhiều...cần một ít đâu cần nhiều mà chưa về ". Thùy Trang

Thùy Trang và Quỳnh Nga đặt cái xô xuống đi lại hỏi những sinh khác thì họ nói là gặp Huyền và Ngọc nhưng hai người họ ở đâu thì không biết. Bầu trời cũng dần đổi màu, sự việc này nhanh chóng được báo lại với giáo viên họ cùng nhau vào rừng mỗi nhóm chia ra mà tìm Ngọc Huyền và Lan Ngọc.

" đi là...củi mà họ kiếm được". Thùy Trang rọi đèn thấy củi xếp ngay ngắn

" con dao có máu....k... không lẽ họ xảy ra chuyện rồi ". Diệp Lâm Anh

Hai người kia nhìn thấy con dao mình quên bỏ đi khá lo sợ trong lòng sẽ bị phát hiện nhưng mà họ tin rằng Lan Ngọc và Ngọc Huyền rơi xuống vực sẽ không thể toàn mạng mà khai ra họ được.

Thầy cô cũng cũng phát hiện ra rào bị ai đó phá nhanh chóng đi theo dấu vết được để lại khi đến bờ vực thì mới hoảng sợ vì tới đó dấu vết đã không còn. Thùy Trang kích động gọi lớn tên Lan Ngọc và Ngọc Huyền,họ cản chị lại nếu không chị sẽ bị rơi xuống vực.

" LAN NGỌC NGỌC HUYỀN AI NGƯỜI LỪA TÔI PHẢI KHÔNG". Thùy Trang

" Trang em bình tĩnh....mau đi báo cảnh sát đi ".

" hức hức h...hai người không thể bỏ tôi như vậy được ". Thùy Trang khụy xuống khóc , Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga cũng không tin là sự thật ôm Thùy Trang dỗ dành chị




_Nay tui nhức đầu vì đi xa với mệt, bộ này tui vt lâu ời nên sửa lại cho hoàn chỉnh mới dám đăng, đa phần tui bt cái sườn hông à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro