EP. 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn xuống mặt trăng lên trong khu rừng tối om sự yên tĩnh bao trùm khắp khu rừng gây khó khăn cho đội cứu hộ tìm Ngọc Huyền và Lan Ngọc. Ngọc Huyền dần mở mắt ra đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy gì cả nhăn mặt từ từ ngồi dậy ngước đầu nhìn ở phía trên.

" cũng may...có mấy cái cây không là nát thịt rồi...khụ...khụ...Ngọc...em ở đâu ". Ngọc Huyền cố gắng đứng dậy nhìn xung quanh tìm Lan Ngọc, rơi từ trên cao xuống như vậy Ngọc Huyền cũng bị thương trày xước trên cơ thể

Ngọc Huyền đi nhìn thấy gì đó liền đi lại gần hơn thấy Lan Ngọc nằm bất tỉnh thì nhanh chóng đi lại đỡ em vào lòng mình đưa tay lên mũi em kiểm tra.

" Ngọc em mau tỉnh lại đi....máu... không được rồi, cố lên chị sẽ cứu em ". Ngọc Huyền xé áo của mình tạm thời băng lại để máu không chảy ra rồi bế em lên tìm đường về

Ngọc Huyền không biết mình đang ở đâu chỉ đi theo quáng tính của mình, sức của chị cạn kiệt cũng không thể nào gồng gánh nổi Lan Ngọc đi được một đoạn thì thấy có con suối chị vui mừng đi lại cẩn thận đặt em ngồi xuống dựa vào gốc cây. Ngọc Huyền đi lại suối đưa tay uống một ngụm rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi lại lau mặt cho em.

" hưm....khụ khụ". Lan Ngọc cảm nhận trên mặt mình mát lạnh, mở mắt ra nhìn nhưng mọi thứ mờ ảo hơi thở của em ngày càng gấp

" c...chị Huyền....". Lan Ngọc

" chị đây em cố lên chị sẽ tìm được về ". Ngọc Huyền lo lắng nắm chặt tay em

" s...sao chị lại ở đây ". Lan Ngọc

" chị thấy họ đẩy em sợ sẽ bại lộ nên đã đẩy chị xuống". Ngọc Huyền

" chị bị thương rồi có đau không". Lan Ngọc đưa tay sờ gương mặt xinh đẹp không một góc chết

" chị không sao, em bị thương đừng nói nữa em nên dưỡng sức ". Ngọc Huyền

* gật đầu+nhắm mắt lại *. Lan Ngọc

Bên chỗ Thùy Trang đang ra sức tìm kiếm không biết có phải vì ông trời thấy rằng trong rừng tối dễ tìm hay không mà trời bắt nổi dông gió những đám mây đen tụ lại mà bắt đầu mưa lớn.

" mưa lớn quá chúng ta khó tìm ra họ ".

" phải tìm nhất định phải tìm ra dù có mưa lớn hay dông gió phải tìm được". Thùy Trang

" khu rừng tối lại trong khu cắm rất khó khăn để cứu hộ bây giờ trời mưa như thế này....huống chi rơi từ độ cao như vậy chắc sẽ còn sống chứ ".

" IM MIỆNG CẬU KHÔNG ĐI TÌM THÌ ĐI VỀ ". Diệp Lâm Anh

* sợ *.

Họ tiếp tục đi tìm hai người dù có mưa gió thì nhóm của Thùy Trang vẫn tiếp tục tìm kiếm không bỏ cuộc, trong lòng ba người lo lắng cho Lan Ngọc và Ngọc Huyền không biết em và Ngọc Huyền có bị thương không vì họ thấy cây dao dính máu mà không biết máu của ai.

Mưa ngày càng lớn Ngọc Huyền bế Lan Ngọc đi tìm đường cũng khá khó khăn trời tối và mưa càng gây khó tầm nhìn sức lực của Ngọc Huyền cũng dần cạn kiệt.

" chị...kệ em đi chị đi trước đi ". Lan Ngọc cố mở mắt ra nhìn Ngọc Huyền

" không được chị không thể bỏ em ở đây được ". Ngọc Huyền

" nghe lời em...em k... không thể cầm cự được chỉ phiền chị thôi khụ...khụ ". Lan Ngọc không thể cặm cự được vết thương khá nghiêm trọng cần được xử lý ngay, em biết tình trạng của mình như thế nào nên không muốn Ngọc Huyền vì mình mà kiệt sức

" LAN NGỌC EM Ở ĐÂU MAU LÊN TIẾNG ĐI". Quỳnh Nga

" NGỌC HUYỀN CẬU ĐANG Ở ĐÂU ". Thùy Trang

Ngọc Huyền nghe tiếng có người gọi mình liền vui mừng cố hết sức bế lấy em bảo em yên tâm họ đã tìm thấy mình rồi, Ngọc Huyền đi theo đèn pin họ rọi để tìm ra nhóm Thùy Trang Lan Ngọc trong vòng tay Ngọc Huyền cảm thấy ấm áp trong lòng đôi mắt từ từ khép lại.

" THÙY TRANG...DIỆP ANH QUỲNH NGA TUI Ở ĐÂY MẤY NGƯỜI ĐÂU RỒI ". Ngọc Huyền nói lớn cho họ nghe

Thùy Trang nghe được nhanh chóng chạy đi theo tiếng của Huyền cuối cùng cũng đã gặp được vui mừng, chị nhìn em bị thương hoảng hốt bế em còn Quỳnh Nga đỡ Ngọc Huyền.

" mau đưa họ về chỗ cắm trại đi ".

Hai người đã hại Lan Ngọc và Ngọc Huyền lo sợ trong lòng mọi chuyện sẽ bị bại lộ đang tính mưu kế thì Ngọc Huyền đã nhanh chóng bước trước một bước kêu bắt hai người kia lại.

" là họ đã đẩy Ngọc và tôi xuống vực ". Ngọc Huyền chỉ

" hai người sẽ nhận được đơn kiện từ chúng tôi ". Diệp Lâm Anh

Cảnh sát bắt lấy hai người rồi mọi người quay trở về chỗ cắm trại, mọi người sớm đã gọi cấp cứu phòng hờ khi đưa em về tới nơi thì các bác sĩ nhanh chóng làm cấp cứu cho em rồi chuyển em đến bệnh viện nhanh chóng.

Ngọc Huyền bị thương không nặng được y tá ở lại xử lý vết thương, Quỳnh Nga lấy một cái chăn đắp lên vai giữ ấm cho Ngọc Huyền.

" có sao không còn đau chỗ nào không? ". Diệp Lâm Anh

" tui không sao vẫn ổn...nhưng Ngọc ". Ngọc Huyền

" em ấy sẽ không sao, bà mau vào trong liều thay đồ đi không sẽ bị cảm đấy ". Thùy Trang xoa đầu Ngọc Huyền rồi dẫn Huyền vào trong liều thay đồ

" hết đánh nhau giờ thì cướp mạng sống người khác....hai em sẽ bị hủy kết quả học tập và sẽ bị đuổi học khỏi trường ".

" bây giờ hai em đã trên 18 tuổi sẽ nhận án theo quy định của pháp luật ". Thùy Trang

* cuối đầu + không dám nhìn *.

___________________

Hiện tại tình hình của Lan Ngọc đã qua khỏi cơn nguy kịch, em đang nằm trong phòng hồi sức các chị đem nhiều đồ ăn bồi bổ cho em .

" hưm ~ em ăn không nổi nữa". Lan Ngọc

" sao mà được chứ, em hôm qua có ăn gì đâu mau hả họng ra nhanh lên ". Thùy Trang

* bất lực*. Lan Ngọc

Từ khi Lan Ngọc tỉnh lại các chị bên em không rời và ép em ăn cho tới bây giờ thật sự thì có cảm động thật nhưng mà cũng không cần phải như vậy ép em ăn quài như vậy được.

" giỏi ~ ". Diệp Lâm Anh đưa tay nựng má em khen

" hưm~ vết thương chị có nặng không ". Lan Ngọc nhìn Huyền lo lắng hỏi thăm

" chị không sao chỉ vài vết xước thôi ". Ngọc Huyền mỉm cười

" cảm ơn chị đã không bỏ em ". Lan Ngọc

" bỏ gì chứ...'thương không hết sao mà bỏ'. Ngọc Huyền nói câu sau chỉ vừa đủ nghe




_ Mai tui zô trường gòi bà con ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro