EP. 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó sự việc của Lan Ngọc và Ngọc Huyền xử lý nhanh chóng tin tức cũng được đưa lên mạng xã hội.

Nhà trường cho em nghỉ một tuần để dưỡng thương nên em chỉ ở nhà một mình các chị phải lên trường học, buổi tối các chị dạy thêm cho em không dám lơ là chuyện học hành của em nên đã dạy không sót buổi nào để khi em vào học sẽ không bị hoang mang với các bạn trong lớp.

" rất tốt đã tiến bộ không ít....em chỉ cần chịu học sẽ vượt trội hơn các bạn trong lớp ". Thùy Trang

" em hông thích học ". Lan Ngọc

" vậy mà cũng đỗ được cấp 3 cũng hay à ". Diệp Lâm Anh

" ai biết đâu chứ...em cũng đâu nghĩ mình sẽ lết lên được tới đây đâu ". Lan Ngọc

Họ hoàn toàn bất lực với Lan Ngọc rồi không muốn học mà có thể đậu cấp 3 còn tốt nghiệp phổ thông và lên đại học, không muốn học đã như vậy còn muốn học sẽ như nào đây.

" hôm qua ba mẹ em lên trường....muốn em về nhà ". Quỳnh Nga

" họ nói sau khi em hồi phục đi học lại sẽ đưa em về...". Quỳnh Nga

" em không về đâu ". Lan Ngọc

" Ngọc...chị biết em không muốn về nhà dù sao thì họ cũng là ba mẹ em hãy bỏ qua những chuyện trong quá khứ cho mà ba mẹ em một cơ hội để sửa lại sai lầm đã gây ra ". Thùy Trang đưa lời khuyên dành cho em dù sao thì chị cũng không nỡ rời xa em bé này

" chị ghét em nên mới đuổi em về chứ gì ". Lan Ngọc

" không phải! chị làm gì ghét em chứ rất thương là đằng khác ". Thùy Trang

" hông chịu ~ em muốn ở cùng các chị hông gặp các chị thì em sẽ nhớ lắm ". Lan Ngọc

" tụi chị vẫn sẽ đến và dạy em vào buổi tối ". Ngọc Huyền

" các chị đến nhà em sao? ". Lan Ngọc

" phải...chịu không ~ ". Quỳnh Nga

Lan Ngọc gật nhẹ đầu dù sao những lời của Thùy Trang cũng rất đúng họ dù như thế nào cũng là ba mẹ gia đình của em không thể bỏ đi như vậy được. Các chị không muốn em rời xa mình nhưng các chị có thân phận gì để giữ em lại đây lấy danh nghĩa chị em sao? Nó không chính đáng chút nào cả.

Tình cảm dành cho Lan Ngọc từ khi nào nó đã vượt xa giới hạn chị em rồi! Chính các chị cũng không biết rõ mình có tình cảm với em không và muốn tìm câu trả lời thì các chị có lẽ phải để xem một thời gian đối với em như thế nào thì mới có câu trả lời chính xác của bản thân mình.

" vết thương còn đau không". Diệp Lâm Anh

" dạ vẫn còn hơi đau một chút ". Lan Ngọc

" có thoa thuốc không ". Ngọc Huyền

" dạ có chứ ". Lan Ngọc chu chu môi của mình mà trả với các chị

" hưm ~ ngoan lắm ! thoa thuốc sẽ giúp em không để lại sẹo ". Quỳnh Nga

" em uống hết ly sữa này rồi đi ngủ ". Thuỳ Trang đưa cho một ly sữa vẫn còn ấm ấm

Lan Ngọc cảm ơn Thùy Trang rồi uống hết một  ly sữa đưa ly không cho chị, các chị chúc em ngủ ngon rồi rời khỏi phòng cho em nghỉ ngơi. Bốn người đứng ở ngoài nhìn nhau thở dài rồi cũng quay về phòng của mình mỗi người mỗi suy nghĩ.

" làm sao đâyyy? nhìn em ấy mình không thể cưỡng lại được ". Thùy Trang nằm trên giường vò đầu bức tóc nhớ đến em lúc nãy nhìn môi em chị muốn chiếm lấy nó

" tình cảm này vượt xa chị em rồi sao ". Diệp Lâm Anh đặt tay lên trên ngực mình cảm nhận nhịp tim đang đập

" Ninh Dương Lan Ngọc! tại em đó bắt đền em làm tui u mê không lối thoát rồi ". Quỳnh Nga

" tại sao thấy em bị thương hay nguy hiểm tôi lại không kìm được mình mà bảo vệ em! có lẽ tôi đã thật sự bị em cướp mất trái tim này rồi ". Ngọc Huyền khẽ mỉm cười nhớ đến Lan Ngọc

Các chị nằm trên giường suy nghĩ thì bên Lan Ngọc cũng vậy, em không thể ngủ được suy nghĩ về bản thân mình đối với các chị là như thế nào? Từ khi nào một người cá tính quậy phá và cứng đầu như em lại nghe lời và trẻ con với các chị như vậy đây là điều thay đổi trong thời gian mà Lan Ngọc ở cùng họ.

" aiss hông nghĩ nữa chỉ là chị em thôi tình cảm sâu đậm hơn một chút chắc chắn là vậy ". Lan Ngọc

" chị sẽ không bỏ em đâu ". Ngọc Huyền

" chị Huyền....làm sao vậy nè sao lại nghĩ đến chị ấy chứ ". Lan Ngọc nhớ đến câu nói của Huyền khi còn lạc trong rừng, em vùi mặt vào gối

" haizz.... không nghĩ nữa đi ngủ ". Lan Ngọc

Trong căn nhà đèn đã tắt hết mọi người chìm vào giấc ngủ sâu nhưng cả năm người này nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ về đối phương không thể ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh của đối phương lại xuất hiện. Sáng dậy người nào người nấy cũng có quầng thâm mờ ở mắt ai cũng thiếu sức sống.

_________________

Tình hình của em đã ổn hơn rất nhiều vết thương cũng dần hồi phục nhanh chóng và ngày hôm nay Lan Ngọc sẽ trở về nhà của mình, các chị đêm đó đã đích thân soạn hành lý cho em còn cho em xách một túi bánh kẹo mà Lan Ngọc thích. Ba mẹ em đến đón giúp Lan Ngọc để vali lên xe rồi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Lan Ngọc.

Trên trường vẫn còn gặp nhau và mỗi buổi tối các chị đến dạy học cho em nhưng vậy cũng không thể lắp đầy khoảng trống vắng ấy được. Trong căn nhà giờ đây chỉ còn bốn người không còn ai chọc phá gì các chị nữa.

Thành tích học tập của Lan Ngọc có tiến bộ khiến cho thầy cô trong trường cũng vui mừng cuối cùng thì em cũng chịu học và cố gắng. Lan Ngọc giờ đây cũng không còn có biệt danh là học sinh cá biệt nữa mà có một biệt danh khác ưu ái dành cho em đó là ' Bảo bối nhỏ của hội trưởng ' cũng chính vì cái biệt danh đó mà một thời gian em ngại ngùng không dám gặp các chị.

Ở trong trường ai cũng thấy một sự thiên vị rất rõ ràng đến từ hội trưởng nhà ta và học bá khiến bao sinh viên thầm ghen tị với Lan Ngọc.

" ah~ Ngọc chiều nay đến sân bóng rổ có được không ~ ". Thùy Trang

" hả? đến chi vậy ". Lan Ngọc

" hôm nay có trận bóng rổ có chị tham gia nên là em hãy đến cổ vũ cho chị nhoa ~ ". Thùy Trang nũng nịu ôm lấy em chu chu đôi môi xinh của mình

" được ạ! chiều em sẽ đến cổ vũ chị thắng ". Lan Ngọc mỉm cười đưa tay nựng hai bên má bánh bao của Thùy Trang

Thùy Trang nghe em sẽ đến vui mừng cuối xuống mà hôn lên má em một cái, Lan Ngọc cũng đã quá quen với những hành động thân mật này của Thùy Trang rồi lúc trước em rất là ngại nhưng rồi cũng đã quen cái sự thân mật đụng chạm này của các chị rồi.



_ Có ai thức hông ~😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro