EP. 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà được bật đèn sáng trong đêm khuya trong phòng khách là một màng làm tình đầy sự ướt át hơi thở gấp gáp của năm người trên sàn nhà đầy nước tình và trên sofa có một chút mái tươi đã khô từ lâu. Bên trong em không ngừng co bóp xiết chặt lấy những ngón tay thon dài của các chị, ngày mai Lan Ngọc sẽ chẳng thể bước xuống giường được.

Trên người em đầy dấu đỏ từ cổ, ngực, chân không thiếu chỗ nào, dịch tình liên tục tuông ra theo chuyển động của tay của các chị khiến em rên rỉ đến khàn giọng.

" hưm ~ ah~ dừng....lại đi e...em chịu hết nổi rồi ".Lan Ngọc gục mặt trên sofa nắm chặt tay chịu đựng sự đưa đẩy của mấy chị

" ha! em thật tuyệt...chị yêu em Ngọc ơi ". Ngọc Huyền

" áh~ hức....thoải mái ah~ ". Lan Ngọc

Giọng em như mèo con yếu ớt van xin các chị dừng lại nhưng các chị chẳng dừng lại mà tăng tốc ra vào trong em, dưới bụng em ê ẩm không thể cảm nhận gì được ngoài sự kích thích và sung sướng thể xác.

Không biết các chị đã làm đến mấy giờ mới nghỉ chỉ thấy mặt trời lên cao bên ngoài đường bắt đầu nhộn nhịp. Lan Ngọc thân không mảnh vải được các chị ôm vào lòng ngủ tại phòng khách mà không di chuyển lên phòng, xung quanh quần áo quăng tứ tung chẳng ai dọn.

Đúng là trong người có cồn thì khó ai có thể kiểm soát được dục vọng trong người mình, trường hợp của năm người là không những trong người có cồn không kiểm soát được mà còn trước mặt là người mình thầm thương thì ai mà kiểm soát nổi đây.

Tình yêu của tuổi trẻ nó khá chênh vênh chỉ quen được vài tháng thì đã rung động hoặc đã yêu đối phương.

Tại sao lại nói khá chênh vênh chúng ta còn trẻ tương lai sự nghiệp vẫn chưa lo xong và bên ngoài xã hội đầy rẫy sự cám dỗ có chắc rằng chúng ta sẽ không bị cám dỗ không? Nếu như thoát được sự cám dỗ thì có chắc sẽ hạnh phúc không khi con đường tương lai đang rộng mở phía trước từ bỏ người thương mà đi theo con đường sự nghiệp.

Đồng ý có sự nghiệp thì chúng ta mới lo được cho bản thân gia đình và cả đối phương, nhưng một thời gian dài như thế liệu ai có thể kiên nhẫn chờ đợi đây? Họ chờ đợi thời gian dài cũng rất mệt mỏi và có chắc rằng sẽ quay lại với mình không?. Tương lai kia mà không biết trước được hãy tạm để đây mà xem tiếp cuộc tình này sẽ đi về đâu.

Buổi trưa các chị dần tỉnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh thấy Lan Ngọc nằm trong lòng mình ngủ trên thân không có quần áo và ngay bản thân các chị cũng vậy, bốn đôi mắt nhìn nhau trong hoảng sợ lặp tức ngồi dậy tay run rẩy mà nhặt quần áo của mình mặc vào.

" trời ơi! tụi mình đã làm gì thế này ". Diệp Lâm Anh

" l...lần đầu của em ấy tụi mình đã lấy....em ấy tỉnh dậy sẽ làm sao dám đối mặt với sự thật này đây ". Quỳnh Nga

" aisss...lỡ rồi chịu trách nhiệm với em ấy ". Ngọc Huyền

" n...nhưng em ấy có chịu không? ". Diệp Lâm Anh

" bà ngốc đấy à! em ấy đã trao thân thì dù không em ấy không đồng ý cũng phải mặt dày lên mà xin chịu trách nhiệm với em... không lẽ bà tính ăn con người ta rồi bỏ chạy à ". Thùy Trang

" không phải....chuyện tình cảm...". Diệp Lâm Anh

* nhíu mày*. Quỳnh Nga

" từ khi nào bà lại nhát gan đấy vậy? có tình cảm thì phải nói dù em ấy không chịu cũng phải mặt dày lên như Trang nói ". Quỳnh Nga đưa chân đá vào mông cửa Diệp Lâm Anh rồi cẩn thận bế Lan Ngọc lên phòng

" ui da! bà này sao đá tui ". Diệp Lâm Anh

" uống dừa không mới mua đang để trong tủ lạnh đấy ". Ngọc Huyền

Diệp Lâm Anh phồng má đi theo Thùy Trang phụng phịu dọn dẹp phòng khách mà các chị đã bày ra, sao khi dọn xong các chị lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ rồi qua bên em cẩn thận lau mình cho em rồi mặc đồ vào giúp em tránh để Lan Ngọc bị lạnh mà sinh bệnh.

" bà....tui thấy đau ở lưng quá ". Thùy Trang

" hả? bà bị gì hả ". Quỳnh Nga

" hông biết dưng mà cảm giác rát lắm ". Thùy Trang mếu máo nhìn bạn mình

Ngọc Huyền đi lại dỡ áo của Thùy Trang lên kiểm tra thì ra là bị Lan Ngọc bấu chặt vào lưng chị nên mới bị xướt da.

" bộ bà làm nhỏ dữ lắm sao mà lưng bà toàn dấu của Ngọc không vậy ". Diệp Lâm Anh

" đâu có! ". Thùy Trang

___________________

Buổi chiều Lan Ngọc tỉnh dậy cảm giác phía dưới đau rát không còn sức để cử động ngay cả đưa tay lên em cũng không đưa nổi. Chỉ mới có một đêm mà người em chẳng còn sức lực hay cảm giác gì nữa, em biết và nhớ rất rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì! Lan Ngọc cũng không trách các chị vì đây cũng là do em tự nguyện.

Lan Ngọc đang ngồi suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra em đưa mắt nhìn thấy có bốn đôi mắt hối lỗi nhìn em đứng ở cửa chỉ đưa đôi mắt vào nhìn, Lan Ngọc thấy cảnh mày tự nhiên nhớ đến bộ phim hoạt hình ' chúng tôi đơn giản là gấu ' rất giống không khác gì mấy.

" bé có ổn hông? đừng khóc nha chị sẽ chịu trách nhiệm hông có bỏ bé đâu ". Thùy Trang

" đúng đúng nên là bé yên tâm nha ". Ngọc Huyền gật đầu lia lịa

" mấy...chị đứng đó làm gì sao không vào đây nói chuyện ". Lan Ngọc

" hả...à ờ ".

* khoanh tay đi vào *.

Các chị như những đứa trẻ làm sai bị mẹ mắng vậy nhìn cảnh này em cũng mắc cười không thể giận được những con người đáng yêu này.

" em không giận các chị đừng lo....dù sao thì một phần em cũng tự nguyện không liên quan gì đến các chị đâu đừng lo ". Lan Ngọc lên tiếng giải thích để các chị không cần phải lo lắng

" em cũng chẳng ép các chị chịu trách nhiệm đâu ". Lan Ngọc

" YAAAAA ". Các chị

* che tai mình lại *. Lan Ngọc

" này nhá! em tưởng em là ai dám nói như vậy đây là lần đầu của em rất quan trọng có biết không". Ngọc Huyền

" đúng đúng ai cho em có cái quyền tự hạ thấp bản thân mình như vậy chứ ". Quỳnh Nga

" tui zui lắm khi biết em tự nguyện với lại tui yêu em lắm có biết hông zị mà không cho chịu trách nhiệm là sao ". Thùy Trang

" tui yêu cầu em bắt chúng tui chịu trách nhiệm nghe chưa ". Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc ngồi ngơ ngác nghe các chị nói chỉ là em không bắt các chị chịu trách nhiệm có cần phải la lớn rồi cả bốn người thay phiên nói như thế không?.

" gia trưởng như các chị yêu chỉ khổ em ". Lan Ngọc chọc ghẹo các chị

" tui gia trưởng hồi nào? không coá à nhen ". Thùy Trang

" đúng đúng không hề gia trưởng ". Ngọc Huyền

" không gia trưởng thì đào hoa ". Lan Ngọc

" chúng tui chấp nhận đào hoa nhưng mà chúng tui chung thủy lắm hông có bắt cá nhiều tay đâu ". Quỳnh Nga

" ai đời nào bắt cá nhiều tay người ta dùng lưới vậy là các chị dùng lưới ". Lan Ngọc

" hông coá ~ hức hức em phải cho chúng tui chịu trách nhiệm cơ ~ ". Các chị ngồi xuống sàn mà giãy như con cá mắc cạn

" không cho rồi sao? ". Lan Ngọc mỉm cười tự nhiên thấy mấy chị cũng hài và cũng dễ thương

" hức hức hông là tui ngồi đây khóc giãy cho em xem nè ". Thùy Trang nằm xuống lăn qua lăn lại

* bất lực*. Lan Ngọc

" tui hông biết mấy người này ". Lan Ngọc nằm xuống đắp chăn qua đầu để không nhìn các chị làm trò zô tri nữa

Sau một lúc làm phiền giãy giụa như cá mắc cạn thì em cũng đồng ý trong bất lực, nhận được sự đồng ý của em các chị đứng dậy lau nước mắt cá sấu của mình mà nở nụ cười tươi tự nhiên em thấy mình bị lừa trắng trợn. Quỳnh Nga bế em vào trong phòng vscn rồi bế em xuống lầu hâm nóng đồ ăn lại rồi cưng chiều đút em ăn những người khác thì ngồi cười khờ nhìn em.

" ở đây lâu....có bị lây vô tri không ta ". Lan Ngọc nhìn các chị đang nhìn mình cười khờ ,ánh mắt em đầy sự đề phòng sợ bản thân sẽ bị lây cái sự vô tri này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro