EP. 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong Diệp Lâm Anh bế em ra phòng khách đặt em ngồi trên sofa lấy bánh và trà cho em ăn, Lan Ngọc thầm nghĩ bản thân bị hành đến nổi không đi được cái bộ dạng mày sao em dám về nhà đây.

" sao vậy Ngọc~ có gì khiến em không hài lòng sao ". Ngọc Huyền

" hông có ~ bộ dạng này sao em dám về nhà đây cổ em tay chân đầy dấu các chị đấy ". Lan Ngọc

" hihi chị xin lỗi không sao mấy dấu đó dùng kem che là được". Thùy Trang

" chiều chở em về đó ". Lan Ngọc

" tất nhiên rồi sao có thể để bé yêu tự đi về được chứ ". Diệp Lâm Anh cơ hội hôn lên môi em

" đồ lợi dụng". Lan Ngọc

Các chị mỉm cười, ánh mắt cưng chiều nhìn em từ trước tới nay các chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu sớm đến vậy vì bên ngoài những người khác không khiến cho các chị hứng thú chỉ có Lan Ngọc là các chị ấn tượng nhất và ngày qua ngày đem lòng yêu em.

Buổi chiều cũng đã đến giờ đưa em về nhà các chị đưa em về vô cùng miễn cưỡng vì không muốn phải em bé đáng yêu này, Lan Ngọc phải kéo các chị ra xe thì mới chịu đưa về trên đường đi em cũng đâu ngồi không bị hai con sói ghế sau đè em hôn cho thoả thích.

" xong chưa! son hai người dính hết mặt em rồi đây ". Lan Ngọc bất lực

" hưm ~ chưa xong mà đôi má này sao có thể phúng phính mà mềm đến vậy chứ ". Thùy Trang

" da còn mịn nữa sao lại có người tuyệt vời như vậy chứ ". Quỳnh Nga

Hai người dụi vào cổ em hít lấy hương thơm từ cơ thể em, Lan Ngọc cảm thấy mình đang ở chung với người biến thái hơn là những học bá tri thức. Xe dừng trước cổng nhà em, các chị mở cửa xe bước xuống đưa tay dìu em và xách thêm đóng đồ cho em.

" các chị về nhà đi ". Lan Ngọc

" hôn đi ời đi ". Ngọc Huyền

* bất lực+hôn lên môi từng người*. Lan Ngọc

Mấy người kia được em hôn liền cười tít mắt vẫy tay tạm biệt em đợi Lan Ngọc vào trong nhà rồi mới lên xe về. Lan Ngọc bước vào trong nhà thì thấy ba mẹ và chị hai đang dùng cơm, chị hai kêu em lại ăn chung với gia đình.

" gần tới thi rồi nhớ đừng để bị rớt đấy ". Ba em

" con tiến bộ rồi chứ bộ không còn đội sổ đâu nhá ". Lan Ngọc

" ừ tui mong như những gì cô nói ". Ba em

* bĩu môi *. Lan Ngọc

Lan Ngọc ăn cơm xong thì lên phòng học bài sách đã lấy ra nhưng em lại chẳng thể tập được trong đầu Lan Ngọc toàn nghĩ đến các chị trên môi nở nụ cười ngờ nghệch.

* vỗ vỗ mặt mình *. Lan Ngọc

" chời ơi! hông lẽ cái bệnh zô tri này nó lây lan nhanh đến vậy sao ". Lan Ngọc

" Ngọc ơi tỉnh.... tỉnh táo lại đi ". Lan Ngọc

Lan Ngọc đang ngồi trấn tỉnh mình cho tỉnh táo thì điện thoại đổ chuông người điện call là Quỳnh Nga, em nhanh chóng bắt máy thấy các chị mỉm cười nhìn mình.

" bé ~đang làm gì dợ? có chị hông ". Diệp Lâm Anh

" có ~ các chị đã ăn uống gì chưa ". Lan Ngọc

" đã ăn ời ~ nhớ quá à muốn được ở gần em cơ ~ ". Thùy Trang

" mai đi học gặp thôi mà ". Lan Ngọc

" hổng chịu ~ ". Quỳnh Nga

Lan Ngọc bật cười vì sự đáng yêu của các chị, họ cứ làm nũng trước mặt em rồi nói trên trời dưới đất không biết chuyện gì mà nói quá trời nói ồn vô cùng, Lan Ngọc gắp sách lại chống cằm nghe mấy chị nói chứ học gì nữa không vô nổi một chữ. Năm người ngồi nói chuyện đến 12h đêm mới ngưng chào tạm biệt chúc ngủ ngon mới chịu tắt máy.

" mình có thêm mấy đứa con chứ người yêu gì chời ". Lan Ngọc tắt đèn rồi nằm lên giường đi ngủ sáng mai đi học

________________

" ah~ uh ~ đừng mà ". Lan Ngọc cắn ngón tay mình ngăn tiếng rên của mình

" ngoan ~ một chút thôi bé ". Ngọc Huyền

" em thơm quá ~ ". Quỳnh Nga

Chuyện là bé nho nhà ta vừa hết tiết học được nghỉ trưa thì bước ra khỏi lớp đến văn phòng của mấy chị chơi, mới vừa bước vào thì đã bị đè ra cởi sạch quần áo bị ăn sạch sẽ trong căn phòng đầy sắc tình.

" bên trong em ấm hút chặt tay chị...em muốn lắm mà đừng ngại chứ ". Diệp Lâm Anh

" ah~ uh ~ chậm lại ha! ~ ". Lan Ngọc để tay mình lên tay đang ra vào của Diệp Lâm Anh để chậm lại nhưng ngày càng nhanh nước tình phun ra ướt hết người các chị

Một lúc sau cũng đã xong mấy chị tràn đầy sức sống còn em thì mệt mỏi đôi mắt không thể mở nổi mà nhắm nghiền đôi mắt lại cho các chị muốn làm gì thì làm. Thùy Trang đi lấy khăn nhúng nước lau cơ thể em, Quỳnh Nga lấy đồ mặc lại cho em rồi dọn dẹp lại căn phòng.

" mấy bà ăn gì hông tui lấy đồ ăn nè ". Diệp Lâm Anh lấy áo khoác

" có tui tô bún bò nha ". Thùy Trang đưa tay hăng hái

" tui giống bà chang ". Quỳnh Nga

" tui ăn cơm chiên nhen ". Ngọc Huyền

" ok đợi anh 10p' ". Diệp Lâm Anh mở cửa đi ra lấy đồ ăn đem lên phòng

Lan Ngọc ngủ cũng được 30p' tỉnh dậy nhìn thấy mình đã được mặc đồ còn được đắp chăn mỏng khỏi nói cũng biết là ai rồi. Ngọc Huyền thấy em đã dậy thì lấy đồ ăn mà Diệp Lâm Anh đã lấy ở nhà ăn đưa cho em ăn để còn có sức mà học 'hành'.

" mấy chị vừa phải thôi ". Lan Ngọc

" hehe ai kiêu bé của chị ngon quá chi ". Quỳnh Nga

" còn nữa bậy bạ nữa là em cho ăn chay hết nghe chưa....ừ nói mới nhớ gần rằm rồi....ăn chay hết đi ". Lan Ngọc

" ơ...huhuhu Ngọc ơi đừng mà ". Các chị

" không ơi à gì hết nói rồi đấy ăn chay hết dám động dạm em khi chưa cho phép là em đốt nhà các chị ". Lan Ngọc

* mếu máo+gật đầu lia lịa*.



_ Ngọt hết hay như fic kia nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro