EP. 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chị vào phòng thấy các bạn của em đang giúp em băng bó vết thương trên trán, các chị đi lại hỏi em thấy trong người như thế nào trong ánh mắt hiện lên tia lo lắng cho em.

" em ổn...chỉ thấy hơi choáng thôi ạ ". Lan Ngọc

" thật là...em đi đứng cũng phải cẩn thận một chút chứ ". Quỳnh Nga

" tại đột ngột cúp điện nên em....". Lan Ngọc

" từ trước tới nay trường này làm gì đột ngột cúp điện như vậy ". Thùy Trang

" dạ phải! chúng em cũng thắc mắc ạ cuối tuần điều được kiểm tra nếu có gì sẽ sửa ngay hôm nay đột nhiên lại xảy ra sự cố này ".

Các chị nhìn nhau rồi nhìn Lan Ngọc thầm thở dài, mấy chị cảm ơn bạn của em rồi bế đi về nhà hôm nay đã quá trễ rồi em cần phải về nhà tắm rửa và ăn cơm nghỉ ngơi. Lan Ngọc nhìn các chị không biết chuyện gì xảy ra ai cũng chẳng nói lời cứ ngồi mất thần nhìn nhau.

" các chị làm gì mà ngồi thẫn thờ thế ". Lan Ngọc

" không có....chị có pha sữa cho em uống hết rồi đi ngủ sớm nhé ". Ngọc Huyền lấy ly sữa đang để trên bàn đưa cho em uống

* uống sữa *. Lan Ngọc

" Ngọc mai mốt nhớ đi đâu phải nói với chị có nghe không? có gì phải báo trước với chị ". Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn rồi cũng gật đầu trong đầu suy nghĩ không biết các chị bị gì cứ cư xử khác thường có lẽ vì em bị thương nên các chị mới lo như thế, em uống sữa xong đưa lại cái ly trống cho Ngọc Huyền. Các chị hôn em như chúc em ngủ ngon rồi tắt đèn đóng cửa phòng lại để em nghỉ ngơi.

" bà.... không phải đấy chứ ". Quỳnh Nga

" tui không biết....lâu lâu cũng có sự cố ". Thùy Trang

" cậu mau kêu cậu ta âm thầm bảo vệ Lan Ngọc đi ". Ngọc Huyền

" tui biết rồi, tụi mình qua bên thư phòng đi nói chuyện tiếp ". Diệp Lâm Anh

" ừm ".

Ngọc Huyền đi xuống bếp rửa cái ly rồi đi lên thư phòng, Diệp Lâm Anh mở điện thoại bấm vào số để gọi thuộc hạ thân cận nhất của mình ra lệnh âm thầm bên em bảo vệ cho em khỏi nguy hiểm và nếu có chuyện gì ngoài ý muốn phải nhanh chóng thông báo cho các chị ngay.

" vâng tôi biết rồi ạ! cô ấy sẽ an toàn cô chủ đừng lo ".

" ừm! làm cho tốt tôi rất tin tưởng cậu tuyệt đối không được nói với ba mẹ tôi hay bất kỳ ai cứ ở trong tối âm thầm bảo vệ em ấy ". Diệp Lâm Anh

" cô chủ yên tâm ạ ".

* tắt điện thoại *. Diệp Lâm Anh

" chúng ta liệu có thể đủ sức không bảo vệ em ấy không? ". Ngọc Huyền

" tới đâu thì hay tới đó...giờ nói trước cũng không biết nên nói gì nữa". Quỳnh Nga

" đi ngủ đi suy nghĩ gì nữa cho mệt ". Thùy Trang

" bà hông lo hả ? ". Diệp Lâm Anh

" lo? tất nhiên rất lo chứ....ba mẹ của chúng ta không phải dạng để đối phó, mình so với ba mẹ cũng chỉ là một hạt đậu thôi ". Thùy Trang

" tui không trù dập nhưng hãy sẵn sàng đi những kế của chúng ta họ nắm trong lòng bàn tay ". Thùy Trang

" sớm muộn gì chúng ta vẫn phải rời khỏi em ấy thôi ". Thùy Trang

" yaaaa Thùy Trang bà đừng có mà nói trước như thế chứ ". Quỳnh Nga

" mấy bà còn không hiểu tính ba mẹ mình sao? haizzz sau khi thi xong tốt nhất nhốt em ấy ở nhà luôn đi hoặc bỏ em ấy vào túi mang theo bên mình thì còn may ra ". Thùy Trang

" bà nói đúng...nhưng tụi mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc muốn đấu thì đấu ". Ngọc Huyền

Trong nhóm Thùy Trang luôn là người nhìn xa nhất và hiểu rõ tính cách từng người trong gia đình mình nhất, nên những chuyện này chị nói ra cũng không phải là sai những lời chị nói ra vô cùng đúng. Các chị không sợ bản thân mình gặp nguy hiểm vì biết ba mẹ thương họ sẽ không làm gì hại đến các chị nhưng còn em thì hoàn toàn khác.

Mấy ngày nay các chị kiểm soát Lan Ngọc vô cùng chặt chẽ khiến em thấy khá khó chịu và mất đi tự do, em cũng có nói chuyện với các chị hỏi lí do vì sao lại kiểm soát em nhưng các chị chỉ nói vì lo cho em nên mới như thế cũng chẳng nói gì thêm trong lòng em cũng dâng lên cảm giác lo lắng.

Hôm nay là ngày cuối ôn thi mọi người dự định sẽ đi ăn cùng nhau vì sau này khó mà gặp nhau đầy đủ như thế này. Lan Ngọc cũng đồng ý và lấy điện thoại gọi cho Diệp Lâm Anh thông báo mình sẽ về trễ và sẽ tự đi về không cần các chị đưa về nhưng gọi mãi vẫn không được em liền gọi mấy người khác.

" kì vậy điện ai cũng không trả lời thế ". Lan Ngọc một lần nữa gọi vào số từng người nhưng vẫn không bắt máy, mọi người hối em mau đi Lan Ngọc đành nhắn tin nhắn gửi cho Quỳnh Nga rồi vội vã bước đi

Quán ăn họ lựa chọn cũng không xa trường mấy từ chỗ quán ngồi có thể thấy cổng trường nên có gì các chị không thấy em nhắn đến thì em có thể thấy gọi các chị đến chỗ mình.

" thưa ông bà chủ đây là toàn bộ thông tin của người mà ông bà chủ cần ạ ".

* lấy *.

" ừm! cậu làm tốt lắm".

Họ liền lấy ra và đọc thông tin về em trong đó gồm những thông tin cá nhân tên tuổi học ở trường nào và gia đình có cả địa chỉ vô cùng rõ ràng và chi tiết về Lan Ngọc.

" con bé xinh thật hèn chi mấy đứa đó nó mê như điếu đổ hết lòng bảo vệ ". Ba ( Huyền )

* nhìn tấm ảnh của Lan Ngọc hết lòng khen ngợi*.

" gia đình thì rất tốt không có gì cả đúng là rất xứng đôi đó nhìn kìa dễ thương quá haha ". Mẹ chị

" mấy đứa này cũng hay nhặt được cục vàng cho chúng ta rồi... không biết tính tình như nào ". Ba ( Diệp Anh )

" chúng ta thử con bé không? ". Mẹ ( Quỳnh Nga )

" ý kiến hay đấy ".

Ông bà thống nhất với nhau sẽ đích thân đi tìm Lan Ngọc nhưng có điều khó khăn là các chị kiểm soát Lan Ngọc đi đâu cũng thấy ở bên em không rời nửa bước. Nhưng điều này đâu làm khó với họ được, ba mẹ các chị tìm cách cho các chị bận rộn để có thể gặp được Lan Ngọc mà nói chuyện.



_ Lo coi phim mà quên hì hì hì 🫣😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro