EP. 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chị trên công ty bận rộn giải quyết công việc mà chẳng xem đến điện thoại của mình mãi cho tới khi trợ lý nhắc trời đã tối và khuyên chị về nghỉ ngơi. Lúc này các chị mới nhớ đến Lan Ngọc liền lấy điện thoại mình thấy em gọi rất nhiều cuộc gọi nhỡ liền gọi em lại nhưng máy bận và không ai điện được.

Lan Ngọc đã về tới nhà và đang tắm rửa không biết điện thoại của mình đang có người gọi đến em để chế độ im lặng, các chị cứ lo lắng mỗi người ở nơi khác nhau người này điện đến người kia nên máy mới bận.

" không lẽ em ấy xảy ra chuyện gì rồi ". Ngọc Huyền

" Ngọc em ấy chắc vẫn còn đang ở trường ". Quỳnh Nga

" m...mình phải đến trường em ấy mới được". Diệp Lâm Anh

" sao em ấy không bắt máy nói chuyện với ai lại máy bận chứ....mình phải đi tìm em ấy ". Thùy Trang

Không hẹn với nhau các chị mỗi người một xe lái đến trước cổng trường, học nhìn nhau hoang mang và nhìn vào trường thì cổng trường đã khoá không có ánh đèn nào được bật lên.

" Lan Ngọc đâu ? ". Quỳnh Nga

" k... không biết tui tưởng mấy bà đón em ấy rồi chứ ". Diệp Lâm Anh

" làm gì có! tui ở trên công ty suốt ngày nay mà ". Thùy Trang

" vậy không ai đến đón em ấy về nhà sao? ". Ngọc Huyền

" mau mau gọi em ấy đi ". Diệp Lâm Anh

Ngọc Huyền một lần nữa gọi em nhưng em lại không bắt máy khiến các chị lo lắng và các chị đi về nhà xem đã về chưa. Căn nhà hiện tại đang sáng đèn và em đang nằm thư giãn trên sofa chờ các chị về, em thắc mắc hôm nay sao các chị lại về trễ như vậy gần 11h rồi mà vẫn không thấy bóng dáng ai cả.

" kì vậy họ không ko cho mình hả ta? ý quên mình để chế độ im lặng không biết là các chị có điện cho mình không nữa". Lan Ngọc vội lấy điện thoại mình kiểm tra thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ các chị, em cắn môi nghĩ các chị sẽ rất lo cho mình đây nên em đã gọi lại cho Ngọc Huyền

" ủa gì kì vậy sao không bắt máy, đang trêu ngươi sao ". Lan Ngọc

Lan Ngọc gọi mà chẳng người nào bắt máy cũng mặc kệ bỏ điện thoại xuống trên gương mặt giận dỗi các chị, đi xuống bếp mà nấu đồ mì ăn chờ các chị. Các chị về đến nhà thấy căn nhà sáng đèn vội vàng chạy vào trong nhà tìm Lan Ngọc nhưng không thấy em ở trong phòng khách màng hình tivi vẫn đang chiếu bộ phim.

" LAN NGỌC EM Ở ĐÂU ". Quỳnh Nga

" gì vậy sao lại hét lớn tên mình vậy chời ". Lan Ngọc đang ăn mì liền bưng tô theo ra ngoài gặp các chị

Mấy chị thấy em bước ra từ phòng bếp liền vui mừng mà ôm chặt lấy em xém chút đổ tô mì của em, Lan Ngọc nhìn một ánh mắt khó hiểu lúc người ta điện thì không nghe đến lúc người ta không quan tâm điện thoại thì lại điện.

" này này đừng ôm em chặt như vậy....đổ tô mì của em ". Lan Ngọc

* rời ra nhìn em *.

" em đã đi đâu thế hả? sao không gọi báo cho chị có biết chị lo cho em lắm không". Ngọc Huyền

" ê ê nè nha em cũng đang thắc mắc nha em gọi cháy máy ha! rồi còn nhắn tin cho các chị vậy mà không một ai trả lời gì em hết là sao đây ". Lan Ngọc

" tại máy em bận mà ". Thùy Trang

" máy bận cái gì tại mấy người điện chung nó mới bận chứ em có nói chuyện với ai mà máy bận hả ". Lan Ngọc bĩu môi

" mà em đi đâu vậy sao không thấy ở trường ". Quỳnh Nga

" chị xem trong tin nhắn coi em nhắn gì ". Lan Ngọc đi lại sofa ngồi ăn mì nhìn các chị

Quỳnh Nga liền lấy điện thoại mình kiểm tra phần tin nhắn nhìn thấy dòng tin nhắn các chị nhe răng cười với em chầm chậm bước tới ngồi kế em xin lỗi.

" tụi chị xin lỗi...hông để ý nên...hì hì em bé tha lỗi cho tụi chị nha ". Thùy Trang

" hừ! mà mấy người làm gì tui gọi hông bắt máy thế ". Lan Ngọc

" lúc đó tụi chị lo quá không để ý đến điện thoại nên mới không nghe máy ". Diệp Lâm Anh

" em chưa ăn sao mà ăn mì vậy ". Quỳnh Nga

" em ăn rồi chỉ là thấy đói trong lúc chờ mấy chị về thì em nấu mì ăn ". Lan Ngọc

" phù ~ làm tưởng em bị gì hên quá không sao rồi ". Ngọc Huyền

" các chị mau đi tắm đi người hôi quá đó ". Lan Ngọc

" ơ ơ thơm mà có hôi đâu ngửi lại đi ". Thùy Trang

" hông ~ mau mau đi tắm đi ". Lan Ngọc

" rồi chờ tụi chị nha ". Quỳnh Nga

Các chị thầm thở phào trong lòng cũng may em không sao , các chị lên lầu vào trong phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống với Lan Ngọc. Chị hỏi em về tình hình ôn luyện như thế nào em trả lời mọi thứ điều ổn và cũng không cần quá lo, trong thời gian cuối em không ôn vì phải để bộ não mình nghỉ ngơi tới lúc đó em chỉ cần dò sơ qua là được.

" chị tin rằng em sẽ làm tốt đừng quá lo nhé ". Quỳnh Nga

" nae ~ có các chị làm động lực cho em thì em không có lo gì nữa". Lan Ngọc mỉm cười ôm chị

* cười *.

__________________

Kì thi cũng đã tới đây là thời gian các sinh viên thể hiện những gì mình đã được học và ôn luyện vất vả mấy tháng nay điều dồn hết vào mấy ngày thi này. Đây xem như là một cuộc chiến trên giấy cuối cùng khi kết thúc trận chiến này các sinh viên sẽ có bằng cấp đi ra bên ngoài làm việc chính thức có thể tự lo cho bản thân mình.

" con gái nhớ thi tốt nha ". Ba em

" ân ~ con sẽ hoàn thành xuất sắc". Lan Ngọc mỉm cười tạm biệt ba mẹ mình rồi bước vào trường đến phòng thi ngồi ngay chỗ mình thầm cầu nguyện cho mọi thứ điền suông sẻ

Thời gian như đang ngừng lại đối với Lan Ngọc, em không quan tâm gì cả chỉ có quan tâm đến bài làm của mình hết sức cẩn thận làm bài trên giấy thi. Động lực của em lúc này chính là gia đình của mình các chị và những lời động viên và em tin rằng bản thân mình sẽ làm được.

Thời gian trôi qua tiếng chuông vang lên thông báo hết giờ làm bài thi các sinh viên phải nộp bài làm của mình cho giảng viên sau khi đếm đủ mới cho sinh viên bước ra khỏi phòng thi.

Lan Ngọc bước ra ôm lấy ba mẹ mình và chị hai mình trên môi nở nụ cười cùng nhau đi về để ngày mai tiếp tục, em vừa ra cổng đã thấy xe của Quỳnh Nga.

" chào hai bác, em chào chị ". Quỳnh Nga

" chào con ".

" mấy người kia bận nên không đến được và chị đến đưa em bé của mình về nghỉ ngơi". Quỳnh Nga mỉm cười ôn nhu nhìn em

" ba mẹ và chị hai em còn ở đây kìa ". Lan Ngọc

" haha, thôi con đưa nó về nghỉ ngơi đi ". Mẹ em

" dạ vậy con xin phép đi trước ạ ". Quỳnh Nga

Quỳnh Nga đưa em về nhà kêu em lên phòng thay quần áo cho thoải mái, chị thỏ nhà ta hôm nay đích thân vào bếp nấu những em thích.

" hôm nay chị không bận gì sao ạ ? ". Lan Ngọc

" nay chị ít việc nên giao lại cho thư ký rồi em yên tâm, đến đây chị có nấu món em thích nè ăn xong rồi ngủ ". Quỳnh Nga

" ân ~ wow thơm quá đi ah~ ". Lan Ngọc đi lại ghế ngồi xuống đôi mắt sáng như đèn pha thấy những món mình thích, em ăn vô cùng ngon miệng chị thỏ thấy em bé mình như vậy trong lòng cũng rất vui cứ nhìn em cười tươi rói




_ Tự nhiên viết về thời điểm thi cũng nhớ đến bản thân mình quá đi thoiii

_ Ai ôn bài thì ôn, tui vẫn ngồi chơi như thường 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro