EP. 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hôm sau Lan Ngọc dậy sớm chuẩn bị mọi thứ rồi đi xuống lầu thấy các chị đã ngồi trên sofa mà uống trà buổi sáng. Các chị nhìn em mỉm cười gọi em lại ngồi xuống cùng mình, ngày hôm nay là ngày cuối em thi nên hôm nay các chị sẽ cùng em đến trường.

" em bé của chị sáng sớm đã cười tươi như thế chắc rằng hôm nay sẽ là ngày đầy may mắn của em ". Ngọc Huyền

" tất nhiên ời ~ em khá hồi hộp cho ngày hôm nay ". Lan Ngọc

" qua ngày hôm nay rồi em sẽ không còn được thi như thế này nữa". Lan Ngọc

* mỉm cười *.

" ăn sáng rồi tụi chị đưa em đến trường". Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc gật đầu đi vào bên trong ăn sáng rồi các chị đưa em đến trường, trước khi em bước xuống xe các chị đã kéo em lại mà hôn môi của em chúc em thi tốt rồi mở cửa cho em xuống vào trong trường.

Lan Ngọc tươi cười bước vào phòng thi của mình lòng đầy tự tin chờ đến giờ thi, khi bài thi phát ra em tập trung vào bài của mình ở bên ngoài các chị ngồi trong xe chờ . Từng phút trôi qua cũng đã kết thúc ngày thi cuối cùng, các sinh viên bước ra tươi cười với gia đình mình thấy em đến các chị dang tay ra đón lấy thân ảnh bé bỏng ôm vào lòng mình nâng niu như bảo vật.

" em bé của chị vất vả rồi ". Thùy Trang

" hưm ~ hổng có vất vả gì hết em thấy vui lắm ". Lan Ngọc hôn lên má chị

" em quên chị rồi sao...hôn chị nữa cơ ~ ". Diệp Lâm Anh

" chị là đồ trẻ con ". Lan Ngọc nói Diệp Lâm Anh là trẻ con vậy mà em cũng chiều theo mà đặt môi mình lên má mỗi người

" vậy mới công bằng chứ ". Ngọc Huyền mỉm cười

" về nhà nghỉ ngơi nhé ". Quỳnh Nga

" nae ~ ". Lan Ngọc

Cả năm người về nhà cho em nghỉ ngơi rồi ngồi ở phòng khách xử lý công việc trên công ty, xem ra là có chuyện vì vẻ mặt của các chị ai cũng khó nhíu chặt mày gần như không thể nhíu chặt lại nữa.

" mấy cái đám này quả thật là muốn kiếm chuyện ". Quỳnh Nga

" làm kiểu gì cũng chẳng hợp ý có giỏi mà lên làm chủ tịch thay luôn đi ". Quỳnh Nga

" bà tức giận thì làm gì được đây...mấy con sói đó chỉ biết giỏi bắt bẻ biết nói là giỏi thôi cậu còn không biết sao Nga ". Thùy Trang

" biết chứ! nhưng hiện tại mình là chủ tịch quyền nằm trong tay mình, khi họp mình còn tưởng mình là cấp dưới của mấy tên đó không đấy có tức hay không chứ ". Quỳnh Nga

" đơn giản thôi bọn họ thấy chúng ta còn trẻ nên mới làm như thế ". Ngọc Huyền

" việc tranh giành chức vị cao quá bình thường rồi chỉ là nên giải quyết như thế nào để họ thán phục mình ". Diệp Lâm Anh

" này tui có ý này không biết có được hay không nữa ". Ngọc Huyền

" hả? bà có ý gì nói đi ". Quỳnh Nga

" ba mẹ chúng ta cũng là bạn thân thiết như một gia đình...công ty mỗi người quản trong khi chúng ta cùng chung một con đường vậy sao không biến nó từ một công ty thành một tập đoàn ". Ngọc Huyền

* nhìn nhau *.

" đừng nói bà muốn xác nhập ba công ty của chúng tui thành một nha ". Ba người

" That's right , ý của tui là như thế ". Ngọc Huyền

" k...khoang đã Huyền chuyện này rất lớn từ một công ty đứng độc lập bây giờ lại gộp chung quản lý thế nào đây ". Diệp Lâm Anh

" tui thấy nó khá rối đấy ". Thùy Trang

" đúng vậy...chưa kể thành một tập đoàn tuy là sẽ lớn mạnh hơn nhưng nhân công cũng sẽ nhiều hơn mức lương sẽ phải tăng lên chi phí những dự án nó sẽ vượt rất nhiều đấy ". Quỳnh Nga

" tui biết bây giờ thà chúng ta bỏ con cá nhỏ bắt cá lớn còn hơn....chúng mình song song quản lý như thế có phải được hơn không, lượng công việc sẽ được hoàn thành nhanh chóng tuy nhiều hơn nhưng cũng chẳng nhiều hơn là bao ". Ngọc Huyền

Gợi ý này của Ngọc Huyền khiến ba người kia ngồi nhìn nhau suy nghĩ có nên xác nhập công ty của họ lại thành một tập đoàn không? Lợi ích khi xác nhập rất lớn vì cả bốn công ty điều lớn mạnh có chỗ đứng riêng trên thương trường, nhưng còn ý kiến của những cổ đông trong công ty thì không biết như thế nào và cũng phải có sự đồng ý của ba mẹ họ mới được.

" có lẽ chúng ta cần nói ý này cho ba mẹ tụi mình biết ". Thùy Trang

" ừm ".

Sau khi thi xong Lan Ngọc vô cùng rảnh rỗi chẳng còn việc gì làm cả nên là em đã xin các chị về nhà ba mẹ mình thời gian ở chơi cùng họ và các chị đã đồng ý cho em thư giãn sau những ngày căng thẳng.

____________________

Ngày hôm nay thật sự rất đẹp bầu trời trông xanh những làn gió nhẹ bay qua từng đợt chiếc chuông gió treo trên cửa phát ra âm thanh tạo nên gia điệu êm tai, Lan Ngọc đang ngồi trong quán của chị hai mình nhìn bầu trời nhìn khung cảnh cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật mới đây em đã hoàn thành việc sắp đi làm rồi.

" ôi cô chủ nhỏ của chúng tôi nay em làm sao mà lại ngồi im đây ngắm nhìn bầu trời xanh thế này vậy kìa ~ ". Những bạn nhân viên quán

" hôm nay trời thật đẹp không nên lãng phí cảnh đẹp như thế này ". Lan Ngọc mỉm cười

" đây là bánh ngọt cả nước nữa đảm bảo khi em dùng rồi sẽ cảm thấy mát lạnh không còn cảm giác nóng bức của mùa hè nữa ".

" em cảm ơn ạ ~ ". Lan Ngọc

" này cô bé của tui...năm nay em cũng ra trường rồi sẽ định làm gì đây ".

Quán khá vắng khách nên họ mới thư thả mà ngồi bên em nói chuyện với em, họ coi em như người nhà của mình hết mực quan tâm đến em. Mỗi khi họ có bánh mới hay là nước mới họ sẽ gửi chị hai của em đem về đưa cho em thưởng thức.

" em sẽ xin vào một công ty nào đó để làm ". Lan Ngọc

" vậy sao...cũng được đó chứ chỉ sợ làm em làm trong văn phòng sẽ bận rộn và cảm thấy áp lực thôi ".

" anh đây cũng từng học về kinh doanh đó ".

" wow thật sao? em không ngờ đó nha ". Lan Ngọc

" haha đó chỉ là ba mẹ anh muốn thôi chứ anh đâu thích đâu, anh rất thích làm bánh nhìn những người thưởng thức bánh của anh cảm giác thật thích ".

" như lúc em ăn một miếng bánh vậy nhìn em thưởng thức miếng bánh đôi mắt to tròn tràn đầy hạnh phúc làm anh cũng thấy vui và hạnh phúc theo ".

" ỏh ~ anh thật dễ thương đó nay văn chương quá chời luôn haha ". Lan Ngọc

" hahaha anh nói thật mà ".

Lan Ngọc nói chuyện vui vẻ với nhân viên quá chị hai, từ quầy thanh toán Lan Anh nhìn thấy em vui và hạnh phúc trong lòng chị cũng cảm thấy hạnh phúc, quả thật thời gian có thể thay đổi từ số phận và cả một con người không điều gì là không thể thay đổi được cả.

" em gái của mình quả thật rất hạnh phúc, họ mang hạnh phúc đến cho em là chị thấy yên tâm giao em cho họ rồi Ngọc à ". Lan Anh

Leng Keng

Tiếng chuông treo ngoài cửa những nhân viên biết có khách đến liền đứng dậy làm việc của mình, họ chọn một bàn gần ngay bàn Lan Ngọc đang ngồi nhìn họ rất sang trọng nhìn họ cũng biết là người có gia thế.

" quý khách muốn dùng gì ạ ".

" à cho tôi ly capuchino ".

" vâng ạ mấy vị cũng vậy luôn ah? ".

" đúng rồi ".

" vâng ạ! quý khách chờ một lát ".

Cậu nhân viên ghi xong thì đi vào trong đưa giấy cho bạn pha chế để làm nước cho khách. Có lẽ không nói cũng biết họ là ai phải không? Đúng vậy chính là ba mẹ của các chị.

Reng reng

" alô em nghe đây ah ". Lan Ngọc

" em đã ăn gì chưa ? ". Ngọc Huyền

" em đã ăn rồi chị không cần lo cho em đến vậy đâu, quan trọng là các chị kìa làm việc gì ngày đêm không nghỉ ngơi ". Lan Ngọc

" bé ~ chị xin lỗi tại nhiều việc quá, à đúng rồi ngày 25 sẽ có kết quả rồi ngày 27 sẽ chính thức trao bằng đó ". Ngọc Huyền

" dạ ~ à đúng rồi các chị nhớ ăn uống đầy đủ đấy em mà về kiểm tra các chị tuột kg là chết với em nghe chưa ". Lan Ngọc

" của quý khách đây ạ ".

" à cảm ơn cậu ". Nhìn Lan Ngọc

" dạ ~ chị sẽ nói lại với mấy người kia, bảo bối yên tâm ạ ". Ngọc Huyền

" ngoan đó ". Lan Ngọc

" chị có việc tối chị sẽ điện em sau nhé ". Ngọc Huyền

" dạ ". Lan Ngọc

Tút tút tút

Ba mẹ của các chị đã nghe hết cuộc nói chuyện cũng biết các chị đang hạnh phúc đến cỡ nào, nghe giọng là đã vui rồi bởi hèn chi các chị lại mê em đến như vậy. Ánh mắt đáng giá khắp người em, thân hình thì nhỏ nhắn đáng yêu trên môi nở nụ cười chói chang như ánh mắt trời, ăn mặc thì không quá hở hang nhìn cứ như một đứa trẻ 18 tuổi vậy.

" xem ra cháu rất hạnh phúc với họ nhỉ? ". Mẹ ( Huyền )

* quay lại nhìn+mỉm cười gật đầu*. Lan Ngọc

" vâng ạ! ". Lan Ngọc

" giới với con bác là ba mẹ của Ngọc Huyền mấy người này cũng là ba mẹ của ba đứa còn lại ".

* bất ngờ*. Lan Ngọc

" c...con chào bác ạ...c...con bất ngờ thật sự à hông ý còn là...là ". Lan Ngọc luống cuống tay quơ qua lại bối rối không nghĩ rằng mình sẽ gặp ba mẹ của các chị sớm như vậy

* mỉm cười nhìn Lan Ngọc *.

" con không cần lo lắng như vậy ".

" d...dạ ". Em ngồi nghiêm chỉnh gương mắt nghiêm túc lắng nghe khiến ai cũng phì cười độ đáng yêu của em

" đáng yêu vậy hèn chi tụi nó lại mê con đến như vậy ". Mẹ ( Diệp Anh )

* cười ngại *. Lan Ngọc

" nay bác tới đây là có chuyện muốn nói với con ". Ba ( Quỳnh Nga )

" dạ bác cứ nói ạ! ". Lan Ngọc






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro