EP. 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Lan Ngọc về nhà tắm rửa ăn cơm cùng với gia đình của mình vui vẻ, đến tối em ở trong phòng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ nói chuyện đầy bất ngờ giữa ba mẹ các chị và em. Lan Ngọc không bao giờ dám nghĩ đến mình sẽ gặp ba mẹ các chị sớm như thế, khi nói chuyện xong em trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ.

Trong lúc em suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên là chị điện call với em và em nhanh chống bấm đồng ý trên màng hình hiện hình ảnh của các chị.

" em ăn tối chưa ". Ngọc Huyền

" em ăn rồi, các chị mới về sao ? ". Lan Ngọc

" hưm ~ chị mới về tắm rửa ăn thật nhanh để điện bảo bối đó ". Diệp Lâm Anh

* mỉm cười *. Lan Ngọc

" đúng rồi nay em có gì vui không kể cho chị nghe đi bé ". Thùy Trang

" à hôm nay ở quán em đã ăn nhiều loại bánh ngon lắm và cả nước nữa". Lan Ngọc

" ohh ~ hôm nay trời rất đẹp em có đi đâu không ". Quỳnh Nga

" em chỉ tới quán rồi ngồi đó chơi cả ngày thôi, mọi người ở đó vui lắm á bữa nào các chị cũng đến đi ". Lan Ngọc

" có thời gian tụi chị nhất định sẽ đến quán ". Thùy Trang

" chị nhớ em quá đi ~ ". Diệp Lâm Anh

" em cũng vậy....ráng đi đợi tới ngày em biết quả rồi sẽ về nhà các chị ". Lan Ngọc mỉm cười

" dạ ~ ".

" tới ngày em nhận bằng nhớ đến với em nha ". Lan Ngọc

" tất nhiên rồi sao mà không đến được chứ , đó là ngày đáng nhớ nhất của em yêu của chị mà ". Ngọc Huyền

" nae ~ ". Lan Ngọc

Lan Ngọc và các chị nói chuyện với nhau đến khuya trong suốt cuộc trò chuyện em không đề cập tới gặp ba mẹ của các chị vì sợ các chị lo lắng và tất nhiên cũng đoán được phần nào những chuyện mà ba mẹ các chị đã nói cho biết đó là chuyện du học. Chi tiết như thế nào có lẽ phần sau sẽ rõ.

" chúc em ngủ ngon". Quỳnh Nga

" các chị cũng ngủ ngon, em yêu các chị nhiều lắm". Lan Ngọc

" tụi chị cũng vậy rất rất rất yêu em ". Các chị

Cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc em nhìn màng hình điện thở dài rồi đem đi sạc pin, dới tay tắt đèn chỉ chừa đèn ngủ lại rồi nằm xuống trong đầu em vẫn suy nghĩ về chuyện của các chị.

___________________

Các chị đi làm về hẹn nhau qua bên nhà chính của ba mẹ mình để bàn về chuyện xác nhập công ty và hỏi ý kiến của ba mẹ mình. Các chị trình bày lợi ích mang đến và cũng có sự thiệt hại nhưng lại không đáng kể gì mấy, ba mẹ nghe xong cũng suy nghĩ cảm thấy ý này của các chị rất hay cuối cùng cũng gật đầu và đồng ý chuyện xác nhập công ty.

" chuyện này rất lớn các con phải cố gắng hết sức có biết không? ".

" dạ! bác cứ yên tâm giao cho chúng con ". Thùy Trang

" không còn chuyện gì nữa chúng con xin phép về nhà trước ". Thùy Trang

" khoan đã! ".

" mẹ có chuyện gì sao ? ". Thùy Trang

" bây giờ mẹ và những người khác cũng đã hiểu vì sao các con lại không thể nào từ bỏ cô gái mà các con đang quen được".

* nhíu mày *.

" ý bác là sao ? ". Quỳnh Nga

* để thông tin của Lan Ngọc lên bàn *.

" mọi người đã điều tra em ấy? ". Ngọc Huyền

" phải! và còn gặp con bé ".

* bất ngờ *. Các chị

" c...cái gì ? ". Cá chị đồng thanh

" ba mẹ đã nói gì với em ấy...lúc nào tại sao con lại không biết về chuyện này ". Diệp Lâm Anh

" con đoán xem? ".

Các chị cầm thông tin của em rồi chạy thật nhanh về nhà của mình hỏi em không biết là ba mẹ có gì về chuyện du học không và có đe doạ em bắt chia tay các chị không? Vô vàng câu hỏi đặt ra trong đầu các chị.

Lan Ngọc đã về lại nhà của các chị rồi vì đã biết kết quả điểm của em rất cao điều này khiến em vui vô cùng kể cả ba mẹ và chị hai em điều tự hào về Lan Ngọc.

Về tới nhà các chị đi lên phòng tìm em thấy em đang xếp quần áo bỏ vào tủ vội vàng đến hỏi em vô số câu hỏi khiến em hoang mang nhìn các chị mà không thể trả lời được.

" STOP! các chị bị gì vậy sao lại hỏi em nhiều câu thế mới về đã như thế này rồi ". Lan Ngọc

" Ngọc trả lời cho chị biết ba mẹ của chị đã nói gì với em ". Ngọc Huyền

" ba mẹ các chị? sao lại hỏi em vậy ". Lan Ngọc

" trả lời cho chị biết họ đã nói gì với em ". Quỳnh Nga

" em có gặp ba mẹ các chị đâu! ". Lan Ngọc

" còn không biết ba mẹ các chị sao mà nói chuyện được ". Lan Ngọc nhướng mày nhìn các chị

" v....vậy là em chưa gặp sao? ". Thùy Trang

" đúng rồi nếu có em đã nói cho các chị biết ". Lan Ngọc

" chắc có lẽ ba mẹ mình đã không nói là ba mẹ của mình có lẽ chỉ hỏi vài câu bình thường ". Diệp Lâm Anh thầm nghĩ

" có chuyện gì sao? ". Lan Ngọc

" k... không có em đừng bận tâm nha, à đúng rồi ngày mai em sẽ nhận bằng đúng hông ". Ngọc Huyền

" dạ phải ". Lan Ngọc

" ngày mai tụi chị sẽ đưa em đến trường ". Quỳnh Nga

" ân ~ các chị mau đi tắm đi chưa gì về nhà tìm em ôm em rồi ". Lan Ngọc

" haha rồi rồi đi tắm ngay đây ". Thùy Trang

Các chị thầm thở phào nhìn em rồi cũng đi ra ngoài về phòng của mình mà tắm rửa, khi biết ba mẹ gặp em các chị gần như không thể bình tĩnh được nữa phải chạy về thật để hỏi em, họ sợ khi em gặp ba mẹ mình nói chuyện sẽ rời xa các chị điều em rời xa các chị là điều đáng sợ nhất.

" e...em xin lỗi em đã hứa với ba mẹ các chị rồi...nếu em có làm gì khiến các chị buồn đừng hận em ". Lan Ngọc

Sáng sớm hôm sau em chuẩn bị mọi thứ hào hứng đi đến trường với các chị để nhận tấm bằng danh giá, đây toàn bộ là công sức và sự nỗ lực của em trong mấy năm qua và không quên công dạy dỗ của các chị mới có được như ngày hôm nay.

Ở bên dưới các chị khi thấy em nhận tấm bằng cũng vui mừng cho em vì em xứng đáng nhận được những điều tốt đây là kết quả của sự cố gắng và nỗ lực của em.

Các chị nhớ khi gặp em từ lần đầu gặp mặt lúc đó Lan Ngọc chỉ là một đứa trẻ con tinh nghịch và ngông cuồng trong mắt các chị không chịu học tập luôn đứng hạng nhất từ dưới đếm lên , vậy mà hôm nay lại ra trường cầm tấm bằng rồi thời gian đúng là nhanh thật thay đổi cả một con người và cũng thay đổi mối quan hệ của họ. Từ một mối quan hệ chị em giờ đây đã trở thành người yêu với nhau rồi.

" các chị ơi! thấy gì không em có bằng rồi đó ". Lan Ngọc cười tươi chạy đến các chị khoe tấm bằng của mình

" giỏi lắm! chúc mừng em bé của chị ". Diệp Lâm Anh

" em muốn gì chị điều sẽ thưởng cho em cả ". Quỳnh Nga

" đúng đúng bù đắp lại những ngày em lao đầu vào mớ sách kia ". Ngọc Huyền

" hihi em muốn đi chơi cùng các chị mà thôi ". Lan Ngọc

" hưm...mình đi biển nhé ". Thùy Trang

" em thích biển, em đồng ý hai tay hai chân luôn ah~ ". Lan Ngọc

Các chị thấy em hào hứng như vậy cũng vui trong lòng trên môi nở nụ cười tươi nhìn em , các chị không mong gì nhiều chỉ mong luôn được ở bên em chăm sóc cho em như thế là đủ lắm rồi. Lan Ngọc thấy gia đình của mình đến liền chạy đến khoe ba mẹ và chị hai mình tấm bằng vừa được nhận, họ vui vẻ và cùng nhau chụp hình làm kỷ niệm.

" mọi người cười nào ".

* cười *.

📸📸.

" đẹp lắm ".

Tấm ảnh này là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Lan Ngọc mà mãi mãi sẽ không bao giờ quên thời khắc này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro