EP. 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Lan Ngọc đang ở trong phòng dọn dẹp bàn học của mình lấy những cuốn sách bỏ vào một cái thùng đựng cỡ vừa những thứ này sẽ không còn đồng hành với em nữa, em mở cuốn tập ra mình đã viết nhìn những nét chữ nhớ về thời học sinh và thời sinh viên của mình. Cánh cửa phòng mở ra các chị đi vào ngồi xuống kế bên em nhìn những nét chữ của em.

" chưa dọn xong sao? ". Diệp Lâm Anh

" em gần dọn xong rồi ". Lan Ngọc

" để tụi chị làm cho, em lên giường ngồi đi ". Ngọc Huyền

" em dọn cũng được mà ". Lan Ngọc

" ngoan nghe lời chị đi ". Ngọc Huyền

Lan Ngọc bỏ cuốn tập mình vào thùng rồi đi lên giường ngồi đưa chân mỉm cười nhìn các chị của mình dọn lại bàn học giúp em.

" đúng rồi em sẽ tính gì tiếp theo ". Thùy Trang

" em sao? hưm...em sẽ xin vào một công ty nào đó vào làm ". Lan Ngọc

" hay là....em ở nhà đi tụi chị có khả năng lo cho em được mà ". Quỳnh Nga

" phải đấy! tiền không thiếu em đi làm chỉ cực hơn thôi ". Diệp Lâm Anh

" các chị....em biết chị có thể lo cho em nhưng mà em cũng lớn rồi với lại muốn thử thách bản thân mình đâu thể nào cứ ăn bám các chị như vậy được chứ ". Lan Ngọc

" ăn bám gì chứ em nói gì vậy, tụi chị không nỡ để em đi làm thôi ". Ngọc Huyền

" phải đó! ai dám nói em ăn bám chị sẽ đánh người đó một trận ". Thùy Trang

* phì cười *. Lan Ngọc

" em biết các chị lo cho em nhưng mà em thật sự muốn đi làm nếu như em không đi làm thì học đại học chi cho tốn chứ ". Lan Ngọc

" các chị cũng phải để tấm bằng của em nó phát huy tác dụng chứ ". Lan Ngọc

Các chị nhìn nhau biết em không muốn dựa dẫm vào ai nhưng mà các chị có khả năng dư tiền để cho em tiêu xài hoang phí không muốn em đi làm vì sợ em cực sợ em sẽ áp lực công việc rồi bị người khác chèn ép, rồi cũng ít thời gian ở bên em hơn.

" hay là em vào công ty chị đi ". Thùy Trang

" không được! chị sẽ thiên vị em cứ yên tâm đi em sẽ ổn mà ". Lan Ngọc mỉm cười nhéo nhẹ má Thùy Trang, em biết là chị lo cho em nhưng mà em cũng đã quen cái sự áp lực và lời nói ra vào rồi nên cũng chẳng có sao cả

Các chị cũng đành gật đầu đồng ý với em thật sự không thể khuyên em được vì em rất cứng đầu và chị có thể thấy được trong mắt em đầy sự quyết tâm, dù sao cũng không thể kìm em được đành để cho em làm những gì mình muốn.

" nhưng mà chị có điều kiện ". Quỳnh Nga

" hở? ". Lan Ngọc

" nếu như em có việc gì khó khăn không được che giấu có biết không? phải nói ra cho tụi chị biết nghe chưa?  còn không thì ở nhà ". Quỳnh Nga

" em biết rồi, em sẽ nói ra hết mà chị còn không biết tính em sao? em đâu phải thuộc dạng dễ ức hiếp chứ ". Lan Ngọc

* mỉm cười*.

" tốt tốt ". Quỳnh Nga

" để chị đem nó ra nhà kho ". Diệp Lâm Anh

" dạ ". Lan Ngọc

Hiện giờ em chưa tính sẽ xin việc làm vì chưa đi chơi và ở bên các chị được em sẽ dùng thời gian này ở bên các chị và chơi cùng với các chị đến lúc có việc rồi nhất định sẽ khá ít thời  gian...hoặc không thể gặp được các chị nữa.

Mấy ngày nay các chị chuẩn bị lo công việc xác nhập công ty giấy tờ mọi thứ điều gấp rút và xử lý nhiều việc để có thời gian dẫn em đi chơi các chị hứa nhưng chưa thể thực hiện được vì công việc bận rộn. Lan Ngọc hiểu công việc các chị nên cũng chẳng đòi hỏi gì, mỗi khi mấy chị về em điều lon ton ra đón chạy lại ôm mừng mấy chị đã về nhà.

" Lan Ngọc ơi em đâu rồi bé ". Ngọc Huyền

" dạ em đây ". Lan Ngọc từ trong bếp bước ra

" hôm nay tụi chị sẽ về rất khuya nên em hãy ngủ trước đừng chờ chị nhé ". Ngọc Huyền

" d...dạ ". Lan Ngọc

" một thời gian nữa thôi tụi chị sẽ dành thời gian dắt em đi chơi ". Ngọc Huyền

" nae ~ em biết các chị bận rộn vì công việc mà đừng lo ". Lan Ngọc

Ngọc Huyền đưa tay áp một bên má em nghiêng đầu hôn lên đôi môi xinh của em, Lan Ngọc hở nhẹ cánh môi mình ra cho chị xâm nhập vào bên trong hút đi mật ngọt.

" thiệt thòi cho em rồi ". Ngọc Huyền

" hưm ~ hông có....chị mau đi đi để trễ giờ đó ". Lan Ngọc

Lan Ngọc mỉm cười ôm lấy Ngọc Huyền rồi rời ra vẫy tay chào tạm biệt chị, thấy Ngọc Huyền đi rồi em mới đi vào trong bếp việc của mình còn đang dang dỡ.

Reng reng

* bắt máy *.

" alô mình nghe đây ". Lan Ngọc

" mình điện cậu hỏi cậu tính xin vào công ty nào để làm vậy? để mình và Quỳnh xin theo luôn ". Diệu Nhi

" à mình tính xin vào công ty D.N ấy ". Lan Ngọc

" hả? với trình độ của cậu sao lại xin vào công ty đó ". Diệu Nhi

" mình thấy cũng được mà Nhi ". Lan Ngọc

" haizz bạn tui ơi...sao cậu không xin vào công ty M.J ". Diệu Nhi

" công ty đó lớn lắm...nghe nói là kết hợp cả bốn công ty lại mình cũng không tự tin gì cho mấy ". Lan Ngọc

" với lại mình đang tìm công ty thích hợp mà cứ thử xem D.N thế nào nếu được thì làm không thì mình nghĩ xin vào M.J ". Lan Ngọc

" thôi được! chừng nào cậu sẽ xin việc? ". Diệu Nhi

" hưm....đợi các chị ấy rảnh đưa mình đi chơi tận hưởng hết rồi mình sẽ xin việc ". Lan Ngọc

" quá chời rồi nha! thôi được chiều cậu hết có gì nhớ thông báo cho mình nha ". Diệu Nhi

" ok! mình biết rồi mà ". Lan Ngọc

_____________________

Việc xác nhập công ty cũng đã hoàn thành mọi thứ điều nằm trong lòng bàn tay các chị nên cũng rất dễ kiểm soát tuy là rất nhiều bộ phận nhưng từng cũng không ảnh hưởng nhiều gì mấy. Các chị đã lên bản thiết kế xây lên toàn nhà chính đây được xem như trung tâm điều khiển công ty lớn nhỏ mà các chị quản lý.

" nè thấy bản thiết kế này như thế nào? ". Quỳnh Nga

* xem *.

" ây yo ~ được đó nha ". Ngọc Huyền

" mà cao dữ vậy có không khí không đấy ". Thùy Trang

" bà lo gì vậy cái này vẫn thở được không ngạt đâu yên tâm ". Quỳnh Nga

" chỉ là tui lo hoi mà ~ ". Thùy Trang

* bóp má Thùy Trang *. Quỳnh Nga

" bà lo gì đâu hông ". Quỳnh Nga

" lên kế hoạch đi chơi thôi, công  việc chúng ta làm xong hết rồi cũng nên dẫn em ấy đi thôi ". Diệp Lâm Anh

" bà không cần phải lo, tui đã lo xong hết rồi và nhận phòng khách sạn bất cứ lúc nào cũng được cả ". Ngọc Huyền

" ghê nha haha ". Quỳnh Nga

* cười *.

Như lời hứa thì cuối cùng cũng thực hiện được dẫn em đi biển chơi tận hưởng cuộc sống này, biển quả thật rất đẹp chiều các chị dẫn em ra bên ngoài vừa ngắm hoàng hôn vừa ăn tối khung cảnh thật lãng mạn.

* vén tóc cho em *. Thùy Trang

" bảo bối có vui không? ". Diệp Lâm Anh

" dạ có em rất vui ". Lan Ngọc nhìn các chị mỉm cười

Lan Ngọc luôn tận hưởng từng phút giây bên các chị không ai để ý đến sâu trong ánh mắt của em hiện lên sự buồn bã và có một chút gì đó gọi là tiết nuối.

" em khoác áo lên đi để lạnh đó ". Ngọc Huyền

" dạ ". Lan Ngọc

" thật bình yên phải không? chị chỉ muốn bên em hưởng trọn từng phút giây này mà thôi ". Quỳnh Nga

Lan Ngọc nhìn Quỳnh Nga rồi nhìn ra biển bầu trời rất đẹp nhìn từng gợn sóng đánh vào bờ lòng em cũng như những gợn sóng ấy nhưng chẳng thể nói ra. Thùy Trang kéo em ngã vào lòng mình tay choàng qua ôm lấy em đặt cằm lên vai Lan Ngọc thủ thỉ.

" em bé dù có gì cũng phải cùng nhau vượt ra có được không? ". Thùy Trang

" hứa với tụi chị đi ". Ngọc Huyền

" em hứa mà sẽ không bỏ các chị đâu ' em sẽ không bỏ các chị vẫn âm thầm bên các chị và chờ đợi ' ". Lan Ngọc

" hả? em nói gì chị không nghe rõ ". Thùy Trang nghe em nói gì đó nhưng lại chẳng nghe rõ

" em nói là em sẽ luôn bên các chị vẫn yêu các chị ". Lan Ngọc

" tụi chị cũng vậy vẫn sẽ yêu em ". Diệp Lâm Anh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro