EP. 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chị dẫn em đi chơi bất cứ chỗ nào em muốn thì các chị điều dẫn em đi hết dù có xa cách mấy thì các chị vẫn chiều em đưa em đi đến nơi em muốn. Ngày mai về nhà nên hôm nay các chị đã tạo một bất ngờ dành riêng cho em, chắc chắn điều bất ngờ này nhất định sẽ khiến em hạnh phúc và nhớ mãi về sau.

" cẩn thận nha, có bậc thang đi xuống đó ". Diệp Lâm Anh dùng tay che mặt em từ từ dẫn em ra bên bờ biển

" Diệp à các chị ấy đâu, sao chị lại che mắt em vậy có gì sao?...sao mình lại ra tới bờ biển rồi ". Lan Ngọc em thắc mắc hỏi Diệp Lâm Anh, hiện giờ em không có thấy đường vì Diệp Anh đã che mắt mình, tai em nghe được tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ

" đừng lo! cứ đi theo chị nha ". Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh dắt em đến nơi rồi kêu Lan Ngọc mở mắt ra nhìn. Lan Ngọc từ từ mở mắt ra nhìn em bất ngờ đưa tay che miệng mình đầy xúc động, em đang đứng giữa hình trái tim bằng những đoá hoa hồng tươi còn có cả nến khung cảnh rất lãng mạn.

Các chị tươi cười rạng rỡ xuất hiện trước mắt em trên tay của Thùy Trang còn cầm một chiếc hộp đỏ, các chị từ từ đi lại gần em. Hôm nay Thùy Trang được những chị khác tin tưởng giao cho chị nói những lời yêu dành cho em.

" sao em lại khóc ". Thùy Trang

" e...em bất ngờ quá ". Lan Ngọc vẫn chưa tin trước mắt của mình là thật

" tất cả điều dành hết cho em đó, mọi thứ điều là thật cả em bé à ". Quỳnh Nga

" hức...em cảm ơn các chị nhiều lắm ". Lan Ngọc

Thùy Trang đưa tay lau nước mắt cho em vé tóc em ra sau để nhìn rõ gương mặt hạng phúc của Lan Ngọc.

" chúng ta quen biết và trở thành người yêu cũng đã 3 năm, trước khi gặp em tụi chị không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải lòng và yêu một cô gái nhỏ tuổi hơn mình ". Thùy Trang

" nhưng rồi có một người tên là Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện một cô bé nghịch ngợm đáng yêu bước vào cuộc đời của chị từ đó tụi chị mới biết chữ yêu là gì? và yêu người đó bằng cả mạng sống của mình ". Thùy Trang

" chị Trang....". Lan Ngọc

" suỵt! hãy để chị nói hết, chị đang nói và đang thay những người khác nói ". Thùy Trang đưa tay chạm môi em ra hiệu im lặng

" chỉ có 3 năm thôi không ngắn cũng chẳng dài nhưng trong 3 năm đó cảm ơn em đã là động lực luôn bên cạnh chị dù có khó khăn em cũng không bỏ chị, tình cảm chị dành cho em thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả được ". Thùy Trang

" em là tất cả là tài sản vô giá của tụi chị không một thứ nào có thể so sánh với em được, ngày hôm nay chị lấy danh dự của mình hứa với em dù có chuyện gì chị cũng sẽ bảo vệ em an toàn luôn yêu thương cưng chiều em ". Thùy Trang mở hộp ra trong đó có năm chiếc nhẫn, chiếc nhẫn ở giữa là dành cho Lan Ngọc

" chúng ta lấy thân phận là người yêu...vậy không biết em có đồng ý cùng tụi chị ở bên nhau suốt đời mang một danh phận mới không? ". Thùy Trang

* nhìn *. Lan Ngọc

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang và những chị khác thấy được tromg ánh mắt chứa đầy sự chân thành của họ và những lời nói của Thùy Trang hoàn toàn từ trong tận đáy lòng. Em cũng như vậy em cũng rất yêu họ có thể vì các chị mà hi sinh.

" em...đồng ý ". Lan Ngọc

* vui mừng*.

* đeo nhẫn vào ngón áp út cho em ". Thùy Trang

" em cũng đeo lại cho chị đi ". Ngọc Huyền tươi cười nhìn em

* mỉm cười+đeo nhẫn cho mấy chị *. Lan Ngọc

Trước đây em được các chị tặng nhẫn đeo ở ngón giữa bên tay phải thể hiện rằng em đang trong một mối quan hệ, nhưng ngày hôm nay khi chiếc nhẫn mới từ các chị đeo vào ngón áp út tay phải thì em chứng thức có một danh phận mới và mối quan hệ này không còn đơn giản chỉ là người yêu nữa.

" cảm ơn em vì đã đồng ý ". Diệp Lâm Anh

" ăn người ta rồi tất nhiên phải có trách nhiệm chứ ". Lan Ngọc

" haha phải ~ ". Diệp Lâm Anh

* mỉm cười *.

Lần đầu người ta đã trao cho rồi vậy mà còn hỏi như vậy, nhẫn này là các chị tự tay thiết kế dành riêng cho em chỉ muốn em sở hữu cái mà người ta không có nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đêm đó em chẳng thể thoát khỏi bốn con sói kia giống bị bỏ đói lâu năm cứ nhào vào làm em chẳng kịp thở, xác định sáng nay em sẽ không bước xuống giường nổi.

Sáng sớm hôm sau các chị thức dậy trong tinh thần đầy sản khoái nhưng em thì lại không như vậy trên cơ thể chỗ nào cũng có dấu đỏ từ đầu đếm cuối không có chỗ nào được tụi chị tha, Lan Ngọc được Quỳnh Nga gọi dậy nhưng gọi hồi lâu em cũng chẳng thức dậy biết em tối qua mệt nhưng mà họ cần phải đi sớm để về nhà sớm.

Lan Ngọc cuối cùng cũng mở mắt nhìn xung quanh em tưởng rằng mình đã chuyển kíp luôn rồi, Quỳnh Nga bế em vào trong phòng tắm giúp em vệ sinh cá nhân thay đồ đàng hoàng rồi đi ra ăn sáng.

* bóp vai đấm lưng cho bớt nhức *. Lan Ngọc

* nhìn em *. Các chị

" có thật là cơ thể này của mình không vậy ". Lan Ngọc thầm nghĩ

Đang thắc mắc là vì sao các chị nhìn em mà không giúp em phải không? Còn nói gì nữa tất nhiên là em cho các chị khoanh tay quỳ gối rồi làm như thế em không tức giận mới lạ.

* nhìn mấy chị *. Lan Ngọc

* gương mặt vô tội nhìn em *. Mấy chị

" còn lần nữa không? ". Lan Ngọc

" dạ hông dám nữa". Mấy chị

" còn thì sao? ". Lan Ngọc

" em có thể phạt lại tụi chị ". Ngọc Huyền

"rồi tui không đi nổi luôn chứ gì ". Lan Ngọc

" ah dạ đâu có âu ~ ". Ngọc Huyền

" còn lần nữa là tui cho mắt các người như mắt của chị Trang make up đấy nhé ". Lan Ngọc

* nhìn Thùy Trang*.

" d..dạ dạ ".

Lan Ngọc cho mấy chị đứng lên ngồi lêm ghế để ăn sáng rồi còn xếp đồ đi về, hôm nay Thùy Trang make up đôi mắt hơi đậm nên em mới nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro