EP. 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà Diệp Lâm Anh lấy những thứ cần thiết bỏ vào trong túi ngồi đợi Thùy Trang thay đồ xuống, Diệp Lâm Anh cũng biết hiện giờ chị kích động cỡ nào nhưng với tình hình hiện tại chị thật rất lo sợ những lời ngày hôm nay ba Thùy Trang nói ra. Giả sử như Lan Ngọc thật sự xảy ra chuyện hơn ngày hôm nay thì họ biết sống thế nào khi không có Lan Ngọc bên cạnh đây? Đã nghĩ thôi đã cảm thấy trống vắng vô cùng.

* bước xuống *. Thùy Trang

" Trang...tui biết bà không thể bình tĩnh trong lúc này nhưng mà...chúng ta quả thật không thể nào bảo vệ được em ấy ". Diệp Lâm Anh

" ngay cả trước mắt còn không làm gì được kia mà huống chi chúng ta không ở bên em ấy ". Diệp Lâm Anh

" tui biết...chưa bao giờ tui thấy bản thân mình vô dụng như lúc này ". Thùy Trang

" nhưng Diệp Anh à bà chờ đi tui sẽ không bao giờ thả tay em ấy ra đâu mãi mãi sẽ không bao giờ ". Thùy Trang

" tui sợ rằng chuyện sẽ không đơn giản như này đâu Trang à ". Diệp Lâm Anh nghĩ trong đầu

" được rồi mình đến bệnh viện đi còn đưa đồ cho Nga nữa ". Thùy Trang

" ừm ".

Thùy Trang và Diệp Lâm Anh hai người đi chung một xe lái đến bệnh viện trên đường đi họ cũng ghé qua mua ít đồ ăn đến bệnh viện. Lan Ngọc vẫn chưa tỉnh dậy, Quỳnh Nga và Ngọc Huyền ngồi lo lắng không biết Thùy Trang và Diệp Lâm Anh đã nói gì với ba mẹ rồi vì sao họ giờ chưa đến đây.

Mãi ở trong suy nghĩ căn phòng lặng yên không một động tĩnh, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra là Thùy Trang và Diệp Anh, họ đưa đồ cho Quỳnh Nga đi thay đồ.

" chị xin lỗi có phải chị vô dụng lắm không! để em như này ". Thùy Trang ngồi xuống nắm tay em áp lên má mình nhìn em với đôi mắt ướt

" chị từng nói sẽ bảo vệ cho em...nhưng mà lại để em thành ra như này hãy tha lỗi cho chị nhé đừng giận chị mau chóng tỉnh lại nói chuyện với chị nha ". Thùy Trang

Những người khác chỉ ngồi nhìn lắng nghe những lời Thùy Trang nói với Lan Ngọc, mấy chị ở đây một đêm để chăm sóc cho em không rời đi nửa bước họ sợ em lại xảy ra chuyện.

Buổi sáng một ngày mới lại đến ánh nắng từ bên ngoài chiếu thẳng vào người trong phòng từ cửa sổ, đôi mắt của Lan Ngọc từ từ mở ra đảo mắt nhìn xung quanh nhìn thấy mấy chị ngồi trêm sofa tựa vai nhau ngủ. Trong đầu em chợt hiện lên một đoạn kí ức bị tai nạn và bên tai nghe tiếng thất thanh mấy chị gọi tên mình.

Bác sĩ bước vào đi lại kiểm tra tình trạng của em mỉm cười trấn an Lan Ngọc bảo em đã không sao chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không sao nữa. Bác sĩ cũng nán lại trò chuyện với Lan Ngọc nói em có những người quan tâm chăm sóc em chu đáo quả thật rất hiếm thấy.

" cô hãy nghỉ ngơi đầy đủ , có gì cứ gọi chúng tôi sẽ kiểm tra cho cô ". Bác sĩ

* gật đầu *. Lan Ngọc

Bác sĩ chào em rồi đi ra đóng nhẹ cửa tránh làm mấy chị thức giấc, Lan Ngọc từ từ ngồi dậy em cảm thấy cổ họng của mình vô cùng khát quay qua rót ly nước uống. Ngọc Huyền mơ màng mở mắt thấy em đã tỉnh lại liền tỉnh ngủ vui mừng mà lây những người khác gọi dậy.

" dậy dậy mau nhanh lên em ấy tỉnh rồi kìa mấy pà còn ngủ nữa". Ngọc Huyền đứng dậy Quỳnh Nga mất chỗ dựa mà ngã thẳng xuống nền gạch lạnh

" ui da! bà làm gì vậy Huyền ". Quỳnh Nga mơ màng mở mắt nhìn Ngọc Huyền

" Lan Ngọc em ấy tỉnh dậy rồi kìa còn ngủ ". Ngọc Huyền

" hả? Ngọc tỉnh rồi ".

Mấy chị nhanh chóng nhìn qua thấy em mỉm cười nhìn mình vui mừng nhanh chóng bước lại gần em hỏi thăm em thấy trong người như thế nào rồi còn đau chỗ nào không và vô số câu hỏi khác vang bên tai em.

" được rồi mà em vẫn ổn các chị đừng lo ". Lan Ngọc xoa tay mấy chị an ủi

" không lo sao mà được! nhìn em nhợt nhạt quá ". Quỳnh Nga đưa tay áp lên má em nhìn em xót xa

* mỉm cười *. Lan Ngọc



Lan Ngọc ở trong bệnh viện ba tuần thì cũng được xuất viện trong thời gian em nằm viện thì hai người bạn và những đồng nghiệp khác cũng có đến thăm Lan Ngọc, mong rằng em mau hồi phục sức khoẻ của mình để đến công ty thiếu em thì công ty trở nên im ắng hơn hẳn.

Ngọc Huyền đỡ em vào trong nhà từ từ cho em ngồi xuống sofa, Diệp Lâm Anh xách đồ em để ở trên bàn họ muốn bế em vào trong nhưng em lại không muốn mấy tuần này cứ ở trên giường em vô cùng khó chịu nên mới không cho mấy chị bế mình mà tự đi vào trong nhà.

" em cũng đã khỏi rồi mà, các chị cứ như vậy em sẽ lười biếng đó ". Lan Ngọc

" lười biếng cũng được không sao cả ". Quỳnh Nga

" em sẽ hư đó ". Lan Ngọc

" hư cũng được miễn em thấy thích ". Thùy Trang

* bất lực *. Lan Ngọc

" em sẽ luôn ỷ vào các chị rồi sẽ sinh nhiều tật hư quậy phá các chị ". Lan Ngọc

" em muốn làm gì cứ việc làm tụi chị ở phía sau dung túng cho em ". Diệp Lâm Anh

" người ta sẽ nói làm cho mấy chị xấu hổ đó ". Lan Ngọc

" cứ việc để họ nói...tiền sẽ giải quyết hết tất cả em không cần lo cứ làm điều mình muốn hậu quả tụi chị sẽ giải quyết ". Thùy Trang

Vẻ mặt bất lực của Lan Ngọc hiện lên vô cùng rõ ràng các chị rất yêu em và sẽ dung túng cho em làm những điều mình thích luôn đứng phía sau làm hậu thuẫn cho em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro