EP. 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Lan Ngọc cũng được các chị cho đi làm lại, khi em đến công ty ai cũng vui mừng đi lại chỗ em nói chuyện và hỏi thăm còn tặng những món quà nhỏ. Kim Ngân bên kia liếc nhìn Lan Ngọc tay nắm thành quyền ghen tị người phải được chú ý và được quan tâm phải là mình sao lại là Lan Ngọc.

Kim Ngân luôn làm khó dễ em như giao cho em những tài liệu bắt em làm cho xong và đi lấy nước cho cô ta mọi thứ ai cũng nhìn thấy nói giúp em nhưng cô ta lại quát nạt mọi người cũng chỉ gián tiếp giúp em.

Khổng Tú Quỳnh và Diệu Nhi tính đi lại dạy dỗ cô ta một bài học nhưng lại bị em nắm lấy tay lắc đầu ngăn cản, em không muốn mình làm ở đây mấy tháng vì những chuyện này mà gây ra tranh cãi. Mọi thứ em điều nhịn và làm theo chỉ muốn được hưởng trọn bình yên trong thời gian ngắn ngủi này.

" này pha giúp tôi ly cafe đi cảm ơn nhiều ". Kim Ngân

" có tay có chân thì tự đi mà pha, người ta đến đây làm việc chứ không phải làm giúp việc". Diệu Nhi

" chỉ là nhờ cô giấy pha giúp một ly cafe có gì quá đáng đâu chứ, cô sao lại phán ứng như thế ". Kim Ngân

" thôi Nhi! chỉ là một ly cafe thôi đừng cãi nhau với mấy đứa này, nó mà điên là cắn tụi mình tốn tiền đi tiêm ngừa lắm ". Lan Ngọc nói nhỏ vài tai của Diệu Nhi nên cô ta hoàn không nghe thấy gì cả

* nhịn cười *. Diệu Nhi

Lan Ngọc không phải dạng dễ chạm đến chỉ là em không muốn gây rắc rối nếu như lúc trước có lẽ em đã dạy cho cô ta một bài học nhớ đời thấy em sẽ không dám lại gần. Lan Ngọc đứng dậy đi pha ly cafe theo như lời cô ta nói, pha cafe xong Lan Ngọc đem đến đưa cho Kim Ngân nhưng cô ta cố tình hất ly cafe nóng vào tay em.

" áhhh ". Lan Ngọc

" trời ơi! cậu có sao không Ngọc ". Khổng Tú Quỳnh nhanh chạy lại lấy khăn giấy lau tay cho Lan Ngọc

" ui! xin lỗi nha ". Kim Ngân nhếch môi nhìn Lan Ngọc

" cô cố ý phải không? ". Diệu Nhi

" có đâu...tôi thật sự không cố ý  ". Kim Ngân

" Nhi...". Lan Ngọc

Diệu Nhi liếc Kim Ngân rồi quay về chỗ mình tìm thuốc bôi lên vết bỏng trên tay Lan Ngọc, nếu như chuyện này mà để các chị biết thì sẽ không hay nhất định mấy chị sẽ làm ầm lên và nếu biết em bị bắt nạt sẽ cho em nghỉ ở nhà không cho đi làm nữa.

" cậu nhớ đừng chạm vào nó nhé ". Khổng Tú Quỳnh

" mình biết rồi ". Lan Ngọc mỉm cười

Mọi thứ quay lại như bình thường, trưởng phòng đi vào thông báo với Lan Ngọc là giám đốc tìm em nên em đã đi đến phòng làm việc của giám đốc trong lo sợ. Những lần trước tên giám đốc này có ý với em luôn lấy cớ đụng chạm vào người em.

" giám đốc gọi tôi? ". Lan Ngọc

" phải! vào đây ". Giám đốc

" n..ngài có gì căn dặn ". Lan Ngọc

" Ngọc em cũng biết ý anh mà...anh muốn bên em cho em sung sướng em đồng ý có được không". Giám đốc

" xin lỗi giám đốc tôi là người đã có gia đình không thể...ngài có thể tìm người khác phù hợp hơn tôi ". Lan Ngọc

" thì đã sao chứ! anh là giám đốc của công ty lớn nhất định sẽ cho em cái tốt hơn là chồng em mang đến ". Giám đốc

" tên chồng của em mỗi tháng đưa cho em bao nhiêu đâu chứ ". Giám đốc

" ừ thì không đưa bao nhiêu đưa mỗi ngày cái thẻ đen không biết khi nào dùng hết ". Lan Ngọc nghĩ thầm trong đầu trong ánh mắt có một sự khinh thường

" xin lỗi ngài, nếu không có gì tôi đi trước ". Lan Ngọc

" hể? em đi đâu ở lại với anh đi ". Giám đốc chặn đường em còn nắm lấy tay em hôn

Lan Ngọc nhíu mày gạt tay ra rồi bỏ đi nhanh nếu em mà ở lại thêm giây phút nào nữa chắc không nổi mà đánh tên háo sắc này một trận.

" thật thơm ". Giám đốc

Lan Ngọc em thầm nghĩ ngày hôm nay đúng là ngày xui nhất trong tháng này toàn gặp những người chẳng ra gì cả. Đến buổi chiều Diệp Lâm Anh đến đưa em về nhà như mọi ngày, chị chú ý đến tay em hỏi em bị gì vì sao lại đỏ lên như vậy.

" em không chú ý đến nước nóng văng lên thôi chị không có gì cả ". Lan Ngọc

" em làm gì mà nước nóng văng vậy ". Diệp Lâm Anh

" em pha cafe thôi ạ ". Lan Ngọc

" mốt cẩn thận đó, không làm được thì kêu Nhi hay Quỳnh chứ nhìn em bị thương chị xót đó ". Diệp Lâm Anh

" nae ~ em biết rồi ạ ". Lan Ngọc

Diệp Lâm Anh quay qua nhìn em mỉm cười rồi tiếp tục tập trung lái xe về nhà. Hôm nay mấy chị về sớm 4h30 đã về nhà rồi trông khi đó em 5h mới được về trông lúc chờ Lan Ngọc tan làm thì mấy đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu bữa tối.

" ahh~ em bé của chị về rồi ". Quỳnh Nga nhanh chóng chạy lại bế em xoay một hôn lên môi em

" ưm ~ mấy chị sao về sớm vậy ". Lan Ngọc

" nay tụi chị khá rảnh nên đã về sớm với em đó ". Quỳnh Nga

" ủa! những chị khác đâu rồi chị ". Lan Ngọc

" họ trong bếp nấu ăn đó, em lên phòng tắm rửa cho thoải mái". Diệp Lâm Anh xoa đầu em

" dạ ~ ". Lan Ngọc

Lan Ngọc cầm túi xách của mình đi lên lầu tắm rửa vừa bước vào trong phòng thì điện thoại của em đổ chuông, Lan Ngọc lấy ra xem ai gọi sắc mặt trở nên khá tệ do dự một lúc cũng chấp nhận cuộc gọi.

" alô! con nghe đây thưa bác ". Lan Ngọc

" Ngọc ta gọi đến muốn nhắc con.... ". Ba ( Quỳnh Nga )

" vâng! con vẫn nhớ ạ...bác yên tâm ạ hết 1 tháng con sẽ tự động nói với mấy chị ấy ". Lan Ngọc kìm nén nước mắt mình lại

" ừm! ta xin lỗi con...nhưng khi nào tụi nó hoàn thành xong việc học 3 năm ta tin chắc tụi nó sẽ quay lại với con ". Ba ( Quỳnh Nga )

" d...dạ ". Lan Ngọc

" thôi con nghỉ ngơi đi ". Ba ( Quỳnh Nga )

* tắt điện thoại *.

" 1 tháng nữa thôi.....". Lan Ngọc

Lan Ngọc lau đi những giọt nước mắt của mình lấy lại vẻ mặt tươi sáng như lúc nãy bỏ túi xách xuống lấy đồ vào phòng tắm. Trong lúc tắm em nhìn chiếc nhẫn các chị tặng mình hiện lên một chút tiếc nối và sự buồn bã, sắp tới chiếc nhẫn này cũng phải thuộc về nơi ban đầu mà nó từng ở đó.

" nay em làm có gì vui không? kể chị nghe đi ". Thùy Trang hào hứng gắp đồ ăn vào chén em muốn em kể cho mình nghe công việc của em ngày hôm nay

" vẫn vậy thôi ạ, nhưng mà hơi nhiều việc một chút so với ngày thường ". Lan Ngọc

" chị nói rồi mà, em không nên đi làm đâu cứ ở nhà tụi chị lo được mà mấy cái thẻ đó chị cũng chẳng thấy em xài gì cả ". Ngọc Huyền

" em đi làm chỉ có tiền ăn uống chứ có mua gì đâu mà phải cần tới thẻ, mấy chị cũng đừng đưa em nữa em tự lo cho mình được mà ". Lan Ngọc

" nè nè hông được! em là vợ chị tất nhiên là chồng phải lo cho vợ rồi, em đừng có quên đó nha bảo bối ". Diệp Lâm Anh

" em không có quên đâu...em còn chưa tính sổ mấy chị dám xài hết chai nước hoa em mới mua đấy nhá ". Lan Ngọc

" ơ...ơ ai biết gì đâu hông ai thấy gì hết á ". Thùy Trang

" đúng đúng ".

" rồi nước hoa mấy chị nguyên một phòng luôn sao không dùng mà lại lấy của em ". Lan Ngọc

" hihi muốn có mùi của vợ để bớt nhớ nhung ". Mấy chị

* bất lực *. Lan Ngọc

" nhớ mua trả lại cho em đó ". Lan Ngọc

" ủa! vợ chồng à ừm hông rộng lượng chút hở ? ". Quỳnh Nga

" hông nhé chị yêu ". Lan Ngọc

Lan Ngọc mỉm cười nhìn mấy chị bĩu môi lúc nào cũng vậy son hay nước hoa em chưa kịp dùng thì mấy chị đã dùng hết rồi em cũng đã nhiều lần nói nhưng mấy chị nghe xong gật đầu rồi sáng hôm sau vẫn như vậy, mấy chị quả thật u mê em không lối thoát rồi ngay cả đồ đồ make up cũng phải dùng chung với Lan Ngọc mới được.




_ Hôm qua tui tính vt cho xg luôn mà nhức đầu quá chịu hông nổi. Hông biết sao dạo này tui hay bị nhức đầu, thời tiết chỗ mấy pà như thế nào chứ chỗ tui thất thường lắm yếu là bệnh ngay.Nên là mấy pà cx giữ sức khỏe nhen 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro